Tâm lý cô ta đương nhiên là mất cân bằng rồi, suy tính làm thế nào mới có thể ngăn cản tiến độ của Vạn Bảo Bảo.
Hôm qua cô ta chỉ vì muốn trút giận, nhưng khi nhìn thấy Vạn Bảo Bảo mệt mỏi phờ phạc, một lòng chỉ muốn ngủ, Quách Chi Sơn đột nhiên nghĩ ra một chủ ý.
Để cho Vạn Bảo Bảo làm chút việc, không cho cô có tinh lực luyện tập không phải là tốt rồi sao?
Cho dù Quách Chi Sơn có ghen ghét đến mức nào đi nữa, nhưng cô ta một là chưa từng ra thương trường, hai là không xem phim cung đấu, nói trắng ra chính là một đại tiểu thư ra đời chưa sâu.
Cô ta không nghĩ tới chút tâm tư nhỏ bé này của mình, ở trước mặt Vạn Bảo Bảo có thể nói là rõ như ban ngày
Cũng không nghĩ tới nếu Bàng sư thúc biết cô ta lạm dụng chức quyền sẽ thất vọng cỡ nào.
Cho nên đợi Bàng sư thúc buổi tối gọi cô ta qua, cô ta còn chưa hay biết gì, chỉ cho rằng Bàng sư thúc tìm mình có việc mà thôi.
Lại nói mấy canh giờ trước, Vạn Bảo Bảo phụng chỉ thị của Quách Chi Sơn, chờ các sư huynh khác chở cô đi Chủ Phong làm việc.
Trong các sư huynh dẫn đường, cô liếc mắt một cái đã nhận ra Lượng sư huynh có vẻ mặt chính khí.
Vạn Bảo Bảo kích động chạy tới: "Lượng sư huynh!"
Lượng sư huynh đang dùng chổi phủi bụi cho thảm bay, nghe thấy thanh âm của Vạn Bảo Bảo bèn cười nói: "Thật trùng hợp, sư muội đây là muốn đi đâu?"
Vạn Bảo Bảo cởi túi đồ nhỏ sau lưng xuống, sau khi mở ra, bên trong đều là dụng cụ quét dọn như khăn lau và chổi.
"Ta đi Chủ Phong làm việc, ngày hôm qua dùng công cụ không thuận tay, cho nên hôm nay tự mang theo đồ của mình. Sư huynh, ngươi hôm nay cũng dẫn đường sao?" Vạn Bảo Bảo biết rõ còn hỏi.
Sư huynh dẫn đường tổng cộng chỉ có ba người, Lượng sư huynh được Bàng sư thúc coi trọng từ trước đến nay vẫn luôn đảm nhiệm việc này.
Dù sao thảm bay cũng là bảo bối, ít nhất cũng phải để cho người trong nhà sử dụng mới yên tâm.
"Làm việc?" Lượng sư huynh nhướng mày: "Sao ngươi lại đi làm việc tiếp? Hôm qua không phải đã đi rồi sao?"
Vạn Bảo Bảo cười nói: "Đúng vậy, Chi Sơn hình như có chút bận, hôm nay cũng để cho ta đi."
Lượng sư huynh kỳ quái hỏi: "Muội ấy bận cái gì?"
Những tiểu đệ tử này ngoại trừ tu luyện thì chỉ làm chút việc vặt, có thể bận rộn cái gì chứ.
Vạn Bảo Bảo nghiêng đầu nói: "Cái đó ta không rõ, nhưng Chi Sơn sẽ không gạt ta đâu."
Lượng sư huynh mặc dù làm người hàm hậu nhưng cũng không ngốc, ngược lại hắn đại trí giả ngu, rất dễ dàng nhìn thấu bản chất sự việc.
Quách Chi Sơn là người chia việc cho các tiểu đệ tử, thường xuyên tiếp xúc với Bàng sư thúc, Lượng sư huynh cũng từng tiếp xúc với cô ta, coi như hiểu rõ tính nết của vị đại tiểu thư này.
Lượng sư huynh nhìn vẻ mặt đơn thuần của Vạn Bảo Bảo, mở miệng nói: "Ngươi đi làm việc hai ngày liên tục, còn có thời gian tu luyện sao?"
Vạn Bảo Bảo cười nói: "Tuy có chút mệt mỏi, nhưng buổi tối trở về luyện cũng được, buổi tối trăng sáng còn rất nên thơ."
Lượng sư huynh vừa nghe, đây không phải là thức đêm luyện tập sao?!
Nhìn thân thể nhỏ bé của Vạn Bảo Bảo, mỗi ngày chịu đựng như vậy làm sao chịu nổi?
Lượng sư huynh quan tâm nói: "Ngươi chớ cậy mạnh, nếu có việc gì thì có thể nói với ta."
Hai mắt Vạn Bảo Bảo sáng lên: "Thật đúng là có một chuyện."
Lượng sư huynh: "Chuyện gì?"
Vạn Bảo Bảo có chút ngượng ngùng nói: "Chân nhân hôm qua dẫn đường cho ta ở Chủ Phong nói, viện của Cừu Ương chân nhân bình thường đều phải bốn người quét dọn. Hôm qua ta chỉ có một người, làm quả thật có chút vất vả, không biết hôm nay sư huynh có thể giúp ta nói với Lữ chân nhân một tiếng, phân cho ta một gian phòng nhỏ hay không?"
…Biết rõ cần mấy người, lại chỉ để Vạn Bảo Bảo một mình làm.
Hồi tưởng lại chuyện Vạn Bảo Bảo hôm qua cái gì cũng không biết đã bị phái tới Chủ Phong, Lượng sư huynh ý thức được Vạn Bảo Bảo rõ ràng là đang bị khi dễ!