Đập đập trường sam trên người, vải màu xám vì giặt nhiều có chút trắng bệch. Nghe nói sau khi nhận sư phụ là có thể thay trường bào màu vàng nhạt của Thượng Nguyên Tông, chất liệu mềm hơn áo vải màu xám rất nhiều.
Thích chưng diện là thiên tính của nữ sĩ, cho dù sống lại một đời thì Vạn Bảo Bảo cũng là một nữ sĩ thích chưng diện.
Trường sam của A Phiêu tỷ tối qua cũng không tồi, chất liệu mềm mại, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ. Nội sam vừa mỏng vừa nhẹ, khẽ phiêu động trong không trung vô cùng đẹp mắt.
... Chẳng qua đêm hôm khuya khoắt có chút dọa người.
Cũng không biết A Phiêu tỷ là thật sự không còn trên nhân thế hay là hồn phách đi lạc.
Học xong buổi sáng, các tiểu đệ tử lại bắt đầu tu luyện hàng ngày.
Từng người một xếp hàng để Bàng sư thúc chỉ điểm đạo pháp.
Chờ đến phiên Vạn Bảo Bảo, các tiểu đệ tử luyện tập bên cạnh đều vây quanh. Bàng sư thúc mặc dù không có biểu thị gì, nhưng rõ ràng cũng đang chú ý nhất cử nhất động của Vạn Bảo Bảo.
Ở trong mộng luyện một buổi tối, tay phải của Vạn Bảo Bảo đã sớm hình thành ký ức cơ bắp.
Cô nâng cánh tay lên, vị trí không cao không thấp, vận lực, tập trung, thi pháp, động tác liền mạch lưu loát.
Tia sáng ưu mỹ mà bén nhọn như sao băng xuyên qua hồng tâm.
Đừng nói tân đệ tử, ngay cả rất nhiều tu sĩ đã vượt qua Thanh Mông Cảnh Nhị Thanh cũng không thể thực hiện động tác lưu loát được như Vạn Bảo Bảo.
Bàng sư thúc cảm thấy mình đã đánh giá thấp Vạn Bảo Bảo, cô há chỉ là rất có thiên phú, quả thực có thể xưng là kỳ tài hiếm thấy.
Đối mặt với khen ngợi của Bàng sư thúc và thán phục của các tiểu đệ tử, Vạn Bảo Bảo một chút cũng không kiêu ngạo.
Cô đâu phải thiên tài gì, cô quá rõ khả năng mình đến đâu.
Nếu không có phòng tối, cô chỉ là một người bình thường có tư chất trung bình.
Đáng tiếc là toàn bộ sân diễn luyện chỉ có một mình cô biết chân tướng, cô còn không thể nói ra tình hình thực tế với người khác...
Cũng không thể nói cô mỗi tối đều nằm mơ, chẳng những ở trong mơ luyện công, còn có A Phiêu chạy vào trong mơ của cô chơi.
Cho dù cô nói ra, người khác cũng sẽ cho rằng cô đang nói đùa.
Vạn Bảo Bảo: .. Không được, cô không thể để cho thiết lập nhân tài này đóng đinh được!
Vì để cho mình trông không có vẻ "không hề tốn chút công sức nào", Vạn Bảo Bảo tranh thủ toàn bộ thời gian rảnh rỗi, bắt đầu điên cuồng tu luyện, muốn tạo ra giả tưởng mình rất "cần cù siêng năng".
Nhưng ở trong mắt Bàng sư thúc, Vạn Bảo Bảo là nghe lọt lời khuyên của hắn, cho dù có được thiên tư vượt qua người khác cũng không hề lười biếng, còn rất cần cù khổ luyện.
Mỗi khi Vạn Bảo Bảo và Bàng sư thúc vô ý chạm mắt, Vạn Bảo Bảo đều suy nghĩ trong lòng: Sư thúc có thấy đệ tử dụng công chưa? Đệ tử không có chút quan hệ nào với thiên phú, tất cả đều là thành quả cố gắng!
Nhưng Vạn Bảo Bảo phát hiện, những gì cô làm dường như một chút tác dụng cũng không có, việc cô thiên phú hơn người đã được tất cả mọi người chấp nhận.
Ngoại trừ bản thân cô.
Vạn Bảo Bảo: Phải làm sao bây giờ?
Đi ra khỏi sân diễn luyện, cánh tay mệt mỏi của Vạn Bảo Bảo cũng sắp không nhấc lên nổi nữa.
"Vạn Bảo Bảo."
Nghe thấy có người gọi cô, Vạn Bảo Bảo xoa xoa cánh tay quay đầu, chỉ thấy mấy đệ tử nhập môn sớm hơn cô đang đi tới.
Đám hài tử không lớn không nhỏ này ở trong mắt Vạn Bảo Bảo đều là tiểu hài tử, lúc bình thường Vạn Bảo Bảo đều rất có kiên nhẫn với bọn chúng.
Nhưng nơi có nhiều trẻ con, luôn sẽ có một vài đứa trẻ hư.
Mấy đệ tử đang đi tới, ở trong mắt Vạn Bảo Bảo chính là điển hình của thiếu giáo dục.
Nữ hài tử dẫn đầu mười sáu mười bảy tuổi, tên là Quách Chi Sơn, phụ thân Quách chân nhân là trưởng lão của Thượng Nguyên Tông, cô ta cũng thuộc số tu sĩ nhị đại điển hình, từ khi sinh ra đã có thể liếc mắt nhìn thấy tương lai rạng rỡ, tu tiên mấy trăm năm.