Sư Muội, Ngươi Hài Hước Thật Đó

Chương 16

Vạn Bảo Bảo vừa muốn đi, Tiểu Thuyền liền túm lấy áo ngoài của cô.

Vạn Bảo Bảo quay đầu, vờ như không phát hiện nói: "Hả? Sao vậy?"

Tiểu Thuyền vóc dáng không cao, là một nữ hài mười hai mười ba tuổi gầy gò nhỏ thó, cô mở to mắt nói: "Hôm nay Bàng sư thúc hỏi ta vài lời..."

Vạn Bảo Bảo tâm tư khẽ động, thuận thế ngồi xuống mép giường của Tiểu Thuyền, như một đại tỷ thân thiết hỏi: "Chuyện gì? Bàng sư thúc mắng ngươi?"

Bị Vạn Bảo Bảo hỏi, Tiểu Thuyền đơn thuần lại càng cảm thấy áy náy, lập tức phun ra toàn bộ câu hỏi của Bàng sư thúc ban ngày.

Nói xong hết còn lo lắng hỏi: "Vạn tỷ tỷ, ta có phải đã nói cái gì không nên nói không?"

Vạn Bảo Bảo cười nói: "Đâu có, mấy ngày trước ta đúng là ngủ sớm một chút, lời ngươi nói đều là thật, có gì sai? Không cần để ý như vậy, Bàng sư thúc cũng chỉ muốn hỏi tiến trình tu luyện hàng ngày của chúng ta mà thôi."

Tiểu Thuyền tuổi còn nhỏ, nghe Vạn Bảo Bảo nói xong liền yên tâm gật đầu.

Vạn Bảo Bảo trong lòng lại nói thầm, Bàng sư thúc từ trước đến nay không chú ý cô đột nhiên bắt đầu chú ý cô, chỉ có thể là bởi vì cô ban ngày đột nhiên tiến bộ.

Nếu cô giống như bây giờ cái gì cũng không luyện, sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy cô là một thiên tài, có thể vô sự tự thông, còn không cần luyện tập.

Vạn Bảo Bảo thầm nghĩ, bắt đầu từ ngày mai cô phải mỗi đêm ở trong sân luyện tập một chút đạo pháp, làm bộ thôi cũng được, cũng không thể thật sự lập một nhân thiết thiên tài...

Trời dần tối, Vạn Bảo Bảo rửa sạch tay chân xong thì cởi dây buộc tóc, đắp chăn nằm lên giường.

Những người khác trước khi đi ngủ đều là vẻ mặt mệt mỏi, chỉ có Vạn Bảo Bảo là mệt mỏi ban ngày bị quét sạch, mang theo tư thái anh dũng hy sinh, trước khi nhắm mắt hai mắt lấp lánh có thần.

Thở sâu một hơi, Vạn Bảo Bảo nhắm hai mắt lại.

Sau yên tĩnh là bóng tối kéo dài.

Tận cùng của màn đêm là căn phòng nhỏ quen thuộc.

Vạn Bảo Bảo: ..

Chữ cũng học xong rồi, giấy cũng đã hết, còn bảo cô tới nơi này làm cái gì? Đả tọa sao?!

Mắng thì mắng nhưng Vạn Bảo Bảo vẫn thuận thế quan sát bốn phía một chút.

Không có bàn, không có ghế, cũng không có giấy Tuyên Thành chồng lên nhau thật cao, trong phòng nhỏ bây giờ trống rỗng, ngoại trừ mặt đất mềm như cá chình biển màu đen, cái gì cũng không có.

Ở trong phòng tối này ít nhất hai tháng, Vạn Bảo Bảo đã không còn sợ hãi như lúc mới tới, cô dám lấy can đảm đi một vòng.

Xung quanh đều là màu đen hư vô, nếu đưa tay sờ, có thể sờ được mặt tường mềm mại, bên trên hiện ra khói mỏng màu đen.

Giống như là có loại cảm ứng nào đó, giây sau, Vạn Bảo Bảo cảnh giác xoay người, chỉ thấy khu vực cách đó không xa vừa rồi cái gì cũng không có, bỗng nhiên xuất hiện một cái bia ngắm tròn trịa.

Cái bia ngắm này cô rất quen thuộc, hôm nay còn dùng thi pháp bắn xuyên hai lần.

Đúng vậy, vật này tương tự như bia ngắm Bàng sư thúc cho bọn họ luyện tập, chỉ là hồng tâm không có tô đỏ, khó nhắm chuẩn hơn mà thôi.

Khoảng cách bia ngắm rất khó đoán, Vạn Bảo Bảo híp mắt nhìn một chút, căn phòng này tuy nhỏ, nhưng cô dạo qua một vòng mới phát hiện, căn phòng này chiều dọc ít nhất cũng dài mười mét. Bởi vì đều là màu đen nên mới khó cân nhắc ra độ dài cụ thể.

Bia ngắm đứng sừng sững ở độ cao cách mặt đất một mét, nó bất động chạm mắt cùng Vạn Bảo Bảo từ xa.

Dựa theo quy định chết tiệt của phòng tối, Vạn Bảo Bảo ước chừng đoán được ý đồ của nó.

Phải thi pháp nhắm vào bia.

... Căn phòng tối này quả thực có thể đổi tên thành Phòng Học Nâng Cao rồi...

Cái nào không biết luyện cái đó, rõ ràng là trường học trong mơ mà.

Không ngoài dự liệu của Vạn Bảo Bảo, bia ngắm xuất hiện từ hư không này là thứ cô cần phải thi pháp nhắm trúng.