Xâm Hại Chính Đáng

Chương 3

Thời Tống ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

Chú cảnh sát ấy trên mặt cũng tràn ngập thương tiếc, động viên ông: “Ông Thời, ông phải mạnh mẽ lên để còn lấy lại công đạo cho con gái của ông nữa.”

“Bây giờ mời ông theo tôi đến đồn cảnh sát để điều tra.”

Thời Tống mang theo hận thù cùng anh cảnh sát đi tới đồn, ông tính khi gặp mặt sẽ đánh cho người đó một trận để trút giận cho con gái của mình.

Nhưng không ngờ khi đến nơi, ông nhìn thấy có rất nhiều người mặc áo đen, thân hình to lớn đang đứng xung quanh chàng trai đang bị còng tay kia.

Còn Thương Dận, dù đang bị còng tay, nhưng trên mặt lại không có chút nào lo lắng, còn mỉm cười với ông.

“Mày là người đã làm như vậy với con gái tao có đúng không, tao sẽ gϊếŧ chết mày.”

Ông mặc kệ xung quanh, chỉ tay vào mặt Thương Dận hét lớn rồi xông về phía hắn.

Nhưng đã bị vệ sinh xung quanh hắn ngăn lại rồi đạp ngã xuống đất.

“Chuyện này là sao? Những người này là ai?”

Anh chàng cảnh sát lúc nãy nhìn những người trong phòng hét lên.

“Đội trưởng Lục.”

Bỗng nhiên có người gọi tên anh.

Lục Thanh Diễn quay lại.

Thì ra là cấp trên của anh tới.

“Trung úy.”

Trung úy đi xuống nhìn những người đầy khí thế ở đây rồi bỗng nhiên thở dài, nói với Lục Thanh Diễn: “Thả cậu chủ nhà họ Thương ra đi.”

Lục Thanh Diễn không ngờ chàng trai phạm tội này lại là cậu chủ duy nhất của nhà họ Thương, gia tộc có quyền lực nhất ở đất nước.

“Không, tại sao lại thả nó đi.”

Giọng nói của Thời Tống vang lên.

Ông đứng dậy, vừa khóc vừa giận dữ chỉ vào hắn, nói to: “Hắn đã hại con gái tôi, hắn phải ở tù, tại sao lại thả hắn đi.”

Trung úy thở dài, nói với ông: “Lệnh là do cấp trên ban xuống, chúng tôi phải tuân theo, nếu anh muốn cậu ta đền tội thì cứ viết đơn kiện.”

Cảnh sát có mặt ở đây đã tiến lên mở còng tay cho Thương Dận.

Hắn xoa xoa cổ tay rồi đứng dậy, trên môi vẫn là nụ cười tự tin đi ngang qua tất cả mọi người dưới sự bảo vệ của vệ sĩ áo đen.

Thời Tống không thể tin được nhìn hắn, toàn thân ông lạnh toát.

Khi gần ra đến cửa, Thương Dận bỗng nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn Thời Tống, mỉm cười hỏi: “Con gái của ông tên là Thời Ưu đúng không?”

“Cô bé thật xinh đẹp, cũng rất ngon miệng.”

Những người có mặt trong phòng đều cứng đờ khi nghe câu nói của hắn.

Thương Dận còn nhìn về phía ông, vươn đầu lưỡi ra liếʍ môi mình, sau đó cười to rời đi.