Lóe Hôn Nuôi Con Phú Nhất Đại

Chương 24

Diệp Bạch thở phào nhẹ nhõm: “Anh thấy thích là được rồi.”

Hàng Viễn cầm hai bó hoa, đứng ngây ra như phỗng.

Diệp Bạch ngượng ngùng đẩy anh: “Sao anh lại đờ người ra thế? Trước giờ chưa có ai tặng hoa cho anh hay sao?”

“Không có.” Hàng Viễn thành thật lắc đầu.

Giờ thì đến lượt Diệp Bạch bất ngờ: “Sao lại vậy được! Anh đẹp trai thế này, thành tích cũng tốt, tôi nghĩ chắc chắn có rất nhiều người yêu thầm anh.”

Hàng Viễn giải thích: “Đúng thật là có người từng tỏ tình với tôi, nhưng từ khi tôi nói rằng không muốn bị ai làm chậm trễ việc học của mình thì mớ phiền não đó đã không còn nữa.”

Diệp Bạch: “...”

Nhưng mớ phiền não của anh, lại là ước mơ về mối tình đầu tuổi học trò của biết bao nhiêu người đấy!

Hai người đi đến công viên rừng rợp bóng cây xanh rì, cực kì mát mẻ, là địa điểm thích hợp để tản bộ tiêu thực sau bữa ăn. Dáng vẻ Hàng Viễn một mình cầm hai bó hoa thu hút rất nhiều sự chú ý.

Chờ cho đến khi thời gian vừa suýt soát, Hàng Viễn lái xe đưa Diệp Bạch trở về ký túc xá.

Sau khi tận mắt nhìn thấy môi trường sống ở đây, anh càng chân thành hơn trong việc mời Diệp Bạch về nhà mình sống.

Từ trước đến giờ Diệp Bạch rất dễ mủi lòng, cậu chẳng thể từ chối lời mời, gãi gãi đầu: “Cũng được, nhưng tôi vẫn còn nhiều đồ chưa thu dọn… Nếu không thì để ngày mai rồi hẵng dọn.”

Hàng Viễn im lặng một chút: “Ngày mai có lẽ tôi phải tăng ca.”

Diệp Bạch cũng im lặng.

“Hay là làm luôn hôm nay đi. Nhưng có lẽ là sẽ dọn đến tận đêm khuya, tôi sợ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh…”

Hàng Viễn không hề để ý chút nào: “Không sao. Bình thường tôi tăng ca đến rạng sáng một hoặc hai giờ mới nghỉ, cũng không tính là quá muộn.”

Diệp Bạch: Đỉnh thật.

Đã đến nước này rồi thì có từ chối nữa cũng chẳng có ích gì. Diệp Bạch bắt tay vào nhanh chóng thu dọn hành lý.

Lúc mới tới cậu mang rất ít đồ đạc, nhưng dần dần lại nhiều thêm một vài món quần áo, giày dép, rồi còn có cả vật dụng sinh hoạt, chăn đệm linh tinh. Cuối cùng đồ đạc lại chất vừa đầy trong cốp xe Hàng Viễn.

Lúc này sắc trời đã tối đen, Hàng Viễn bật đèn trần xe lên, ánh đèn hắt xuống làm lộ ra vẻ đẹp rực rỡ của đóa hồng và hướng dương.

“Ok hết chưa?”

Diệp Bạch thắt đai an toàn: “Ok rồi, xuất phát!”

Cuộc sống mới, bắt đầu thôi!

———

Hàng Tử Mục ôm bó hoa hướng dương to bằng đầu mình, há hốc miệng vì ngạc nhiên.

“Chú Diệp, sau này chú muốn sống chung với chúng cháu ạ?”

Diệp Bạch cực kỳ ngại ngùng trong lòng. Chung quy lại, cậu cảm thấy để một đứa nhóc biết mình và ba nó ở bên nhau… chẳng hiểu sao lại ngại không chịu được.

Cậu dằn lại nội tâm đang xao động, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Hàng Tử Mục: “Đúng vậy, chú muốn sống chung với cháu, còn có cả ba của cháu nữa. Cháu có đồng ý không?”

Hàng Viễn đứng cạnh bên nhíu mày: “Em hỏi ý kiến thằng nhóc này làm cái, nó không đồng ý thì cũng buộc phải đồng ý.”

Tim Diệp Bạch đánh thịch một cái, thầm nghĩ thôi xong rồi.

Quả nhiên, một đứa nhóc thuận tai những lời ngon ngọt như Hàng Tử Mục khi nghe thấy lời này của ba mình thì lập tức nổi giận, vừa mở miệng đã gào ầm lên: “Con sẽ mách bà là ba bắt nạt con! Ba xấu lắm! Con không thích ba, ba biến đi!”

Hàng Viễn không sợ nhóc tí nào, thờ ơ nói: “Đây là nhà của ba, có đi cũng phải là…”

“Anh Hàng!” Diệp Bạch đột ngột ngắt lời anh, vẻ mặt không tán thành chút nào.

Hàng Viễn nhận ra mình đã lỡ miệng, anh cau mày, đổi lời ngay tức khắc: “Đi thì đi, đằng nào ba cũng có tiền, thuê khách sạn ở còn càng thoải mái, hơn nữa cũng chẳng có con làm phiền.”

Hàng Tử Mục nghe thấy thế lại càng ra sức thét gào to hơn nữa, có điều là chỉ thấy gào chứ không có nước mắt, bởi vì cậu bé chỉ cố tình giả vờ để chọc tức người ba vừa bắt nạt cậu bé mà thôi.

Diệp Bạch vội vàng an ủi cậu bé: "Cục cưng nín khóc nào, khóc khàn hết cả giọng rồi, chú đi nấu chè cho cháu nhé?”

Cục…cục cưng?!

Chú Diệp gọi cậu là cục cưng á?!

Cậu bé là cục cưng của chú Diệp thật á?!!!

Bạn nhỏ Hàng Tử Mục hãi hùng đến mức quên cả giả vờ giả vịt, hai con mắt mở tròn xoe, khuôn mặt từ từ đỏ lên.

Hàng Viễn cười nhạo cậu bé: “Lạ thế nhỉ, con còn biết đỏ mặt cơ à?”

Hàng Tử Mục ra vẻ ghê gớm trừng mắt nhìn anh: “Không phải việc của ba!”

Diệp Bạch lại dỗ ngọt cậu bé: “Rồi rồi, ngoan ngoãn đi rửa tay được không nào? Rồi chú Diệp nấu đồ ăn khuya cho cháu nhé.”

Hàng Tử Mục thẹn thà thẹn thùng đồng ý, ngoan ngoãn đến mức chẳng giống bình thường.

Hàng Viễn thả cho cậu nhóc đi, chỉ cần không làm phiền ai thì thích làm gì cũng được. Anh giúp Diệp Bạch mang vali vào phòng cho khách: “Hôm trước người giúp việc vừa dọn dẹp qua, em có thể ở được rồi.”

Diệp Bạch đánh giá đồ trang trí trong phòng. So ra thì không khác gì nhà mẫu, nội thất đơn giản trang nhã nhưng lại chẳng có chút hơi người nào.

Xem ra là chưa từng có ai đến đây làm khách rồi.