"Khoảng 12 giờ đêm hai ngày trước anh đang làm gì?"
"Tôi…tôi không nhớ..."
"Đáng lẽ tôi nên ngủ trên giường..."
"12 giờ đêm, trời tối quá, tôi không dám ra ngoài, tôi sợ lắm..."
"Hành lang nguy hiểm lắm… ban đêm mà ra ngoài hành lang sẽ bị ăn thịt đó!"
"Bác sĩ Nguyệt, cô biết buổi tối tôi không bao giờ ra ngoài mà..."
Nghi phạm đầu tiên mà Ngọc Lan thẩm vấn tên Chu Anh Minh.
Hai mươi tám tuổi.
Cao lớn và có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng lại có tính cách rụt rè và sợ hãi.
Ngô Minh Nguyệt nhẹ nhàng đứng sau lưng anh ta, vỗ nhẹ vào lưng để xoa dịu cảm xúc của anh ta.
"Ừ, mọi người đều biết anh sợ bóng tối mà. Sao anh không kể cho chúng tôi biết đêm đó anh có giấc mơ thú vị nào không?”
Cả người Chu Anh Minh co rúm lại như chim cút. Anh ta dễ lo lắng khi có người ngoài hiện diện.
"Tôi... tôi mơ thấy đèn ở hành lang tắt..."
"Hành lang rất dài..."
"Một người bạn cùng lớp bất ngờ xuất hiện và làm tôi giật mình."
“Tôi đã khóc rất nhiều và cầu xin cậu ấy đừng làm đánh tôi nữa.”
"Nhưng cậu ấy vẫn đẩy tôi ra khỏi cửa sổ..."
"Tôi sợ hãi và liên tục la hét..."
“Nhưng không ai nghe thấy tôi…”
"Không ai nghe thấy tôi..."
"Họ định gϊếŧ tôi..."
"Bác sĩ Nguyệt... cô phải cứu tôi..."
"Không ai có thể cứu tôi..."
Cảm xúc của Chu Anh Minh hơi kích động, cả người run rẩy vì nhớ tới chuyện không vui.
"Nhưng mà..."
Ngọc Lan có vẻ không đồng tình với lời khai của anh ta và định tiếp tục thẩm vấn nhưng Ngô Minh Nguyệt xua tay ngăn cô ấy lại.
Ngô Minh Nguyệt vẫy tay nhờ y tá đưa Chu Anh Minh ra ngoài để xoa dịu cảm xúc của anh ta.
Ngọc Lan không nhịn được nói:
"Bác sĩ Nguyệt, anh ta đang nói dối."
“Anh ta vừa nói rằng anh ta sợ bóng tối, nhưng anh ta lại rời khỏi phòng bệnh vào lúc nửa đêm mà không hề tỏ ra sợ hãi.”
"Đèn hành lang quả thực đã tắt, nhưng hành vi của anh ta khác xa với hành vi của một người đang sợ hãi."
Ngọc An đưa Ngô Minh Nguyệt xem đoạn phim giám sát của phân đoạn Chu Anh Minh rời khỏi phòng.
Trong hành lang thiếu ánh sáng, Chu Anh Minh thong thả đi ra khỏi phòng.
Bước chân của anh ta rất chậm, cứ sau vài bước lại hơi cúi người trước các cửa phòng bệnh khác nhau một lúc.
Bắt đầu từ phòng của mình, anh ta nhìn vào hơn hai mươi căn phòng mà không hề tỏ ra sợ hãi.
Sau đó anh ta biến mất gần thang máy, đúng như lời Ngọc Lan đã nói. Anh ta quả thực quá bình tĩnh.
Ngọc Lan lại đi thẩm vấn Chu Anh Minh.
Cô ấy tin rằng Chu Anh Minh có vấn đề, tin rằng anh ta đang giả điên để trốn tránh câu hỏi.
Ngọc Lan là một cô gái nghiêm túc, đặc biệt là trong môi trường như bệnh viện tâm thần. Cô ấy muốn tìm ra kẻ sát nhân càng nhanh càng tốt và rời đi.
Thành thật mà nói, không có nhiều người tỉnh táo muốn ở lại bệnh viện tâm thần lâu.
Nếu ở lại quá lâu hoặc trong một thời gian dài, họ có thể bắt đầu nghi ngờ sự tỉnh táo của chính mình, đặc biệt là khi tiếp xúc quá nhiều với bệnh nhân.
Chưa nói đến cô gái bình thường như Ngọc Lan, ngay cả bác sĩ đã làm việc trong ngành tâm thần học nhiều năm như Ngô Minh Nguyệt đôi khi cũng bắt đầu nghi ngờ về ý nghĩa tồn tại của thế giới này.
"Không phải tôi... Không phải tôi..."
"Họ bắt tôi làm vậy! Chính là họ!"
"A! Cứu với! Đừng gϊếŧ tôi!"
Phản ứng của Chu Anh Minh rất dữ dội.
Khi Ngọc Lan mới chỉ hơi cao giọng, anh ta nổi khùng, trốn dưới gầm giường và la hét như một kẻ điên.
Hành động của anh ta rất đột ngột, thậm chí còn đẩy ngã Ngọc Lan xuống đất khiến cô ấy choáng váng.
Ngô Minh Nguyệt lao vào phòng, với sự giúp đỡ của các y tá, bọn họ nhanh chóng tiêm thuốc an thần cho Chu Anh Minh.
“Anh ta có nói một việc khá kì lạ đúng không?”
"Anh ta nói có người khác đứng sau bắt anh ta làm vậy!"
"Bác sĩ Nguyệt, cô có nghe thấy không?"
Ngọc Lan ngồi bệt trên sàn, hai mắt sáng ngời.
Ngô Minh Nguyệt lắc đầu.
"Nói những điều kỳ lạ không phải là tiêu chuẩn để xác định anh ta có phạm tội gϊếŧ người hay không. Những bệnh nhân ở đây đều nói những chuyện kỳ lạ cả mà."
“Nếu bình thường thì họ đã đủ tiêu chuẩn xuất viện rồi.”
Ngọc Lan không bị thuyết phục. “Nhưng anh ta quá bất thường…”
Ngô Minh Nguyệt đỡ Ngọc Lan ra khỏi phòng. "Chu Anh Minh mắc chứng Rối loạn nhân dạng phân ly. Thời thơ ấu anh ta đã phải chịu đựng bạo lực nghiêm trọng và kéo dài dẫn đến danh tính chính rất yếu đuối và nhút nhát."
"Do căng thẳng, danh tính phân ly đầu tiên của anh ta trái ngược hoàn toàn với danh tính chính."
"Những gì cô nhìn thấy trong video rất có thể là danh tính thứ hai, hay còn gọi là nhân cách thứ hai của anh ta."
Ngọc Lan có vẻ bối rối. "Vậy tại sao anh ta lại nhìn vào cửa phòng bệnh?"
"Bắt chước."
"Bắt chước ai?"
"Bắt chước bác sĩ. "
“Khi Chu Anh Minh mới đến, anh ta rất sợ các bác sĩ mặc áo blouse trắng. Anh ta sẽ gây náo loạn bất cứ khi nào các bác sĩ đi khám.”
“Để xoa dịu cảm xúc của anh ta, Trưởng khoa đã yêu cầu mọi người đứng bên ngoài phòng, quan sát qua lớp kính. Nhưng Chu Anh Minh là một người rất nhạy cảm, ngay cả như vậy thì anh ta vẫn sợ, trốn mãi trong chăn."
"Nhưng danh tính thứ hai của anh ta thì khác, điều khiến nhân cách chính của anh ta sợ chính là điều khiến nhân cách thứ hai của anh ta phấn khích nhất."
Ngọc Lan đột nhiên đứng dậy: "Chẳng lẽ là nhân cách thứ hai của anh ta gϊếŧ chết Trưởng khoa?"
"Tôi không chắc, ít nhất là cho đến nay không có bằng chứng nào cả."
Trong các vụ án hình sự, chứng cứ là rất quan trọng và không có chứng cứ thì không thể đưa ra kết luận.
Ngọc Lan nghỉ ngơi vài phút rồi triệu tập nghi phạm thứ hai.
“A! Cút ra!”
"Biếи ŧɦái!"
Nghe thấy tiếng kêu của Ngọc Lan, Ngô Minh Nguyệt từ bên ngoài phòng lao vào trong.
Vừa bước vào liền nhìn thấy Phước Tín cởϊ qυầи, nằm trên mặt đất làm động tác khó tả đối diện với Ngọc Lan.
Các y tá biết có chuyện không ổn nên vội chạy tới kéo Phước Tín đi.
Nhưng Phước Tín không chịu buông, gã ôm chặt người Ngọc Lan, cả người gã không ngừng đưa đẩy.
"Sướиɠ..."
"Sướиɠ quá..."
“A…”
“A…”
Phước Tín rên một cách tục tĩu.
Ngọc Lan sợ tới mức khóc lớn.
Hai y tá nam túm lấy bên trái và bên phải Phước Tín, nhưng sức lực của gã rất lớn.
Cả hai nam y tá đều toát mồ hôi, Phước Tín vẫn nằm trên người Ngọc Lan đưa đẩy.
Ngọc Lan dường như sắp suy sụp, toàn thân cô ấy run rẩy.
Ngô Minh Nguyệt rút thuốc an thần, nhanh chóng tiêm vào cơ thể Phước Tín, để hai nam y tá đưa gã đi.
Ngọc Lan mất một lúc mới khôi phục tinh thần, uống hai ly nước để bình tĩnh lại.
Ngô Minh Nguyệt dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng cô ấy để xoa dịu cảm xúc.
"Nếu sợ thì tốt hơn là cô nên nhờ người khác xử lý việc này. Hầu hết những bệnh nhân này đều không thích người lạ, rất dễ trở nên mất kiểm soát."
Môi Ngọc Lan tái nhợt, có vẻ mâu thuẫn nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu:
"Không, tôi phải tìm ra thủ phạm."
"Bác sĩ Nguyệt, cô không hiểu đâu. Mọi người đều nói tôi được thành điều tra viên là nhờ quan hệ. Tôi chưa bao giờ được phân công phụ trách các vụ án lớn ở địa phương. Lần này họ cử tôi đi vì rất có thể thủ phạm bị bệnh tâm thần."
"Ngay cả khi tìm ra thủ phạm gϊếŧ người thì vẫn sẽ được trắng án, cùng lắm là vào viện tiếp tục điều trị, vì vậy họ không muốn lãng phí thời gian vào việc này."
"Nếu tôi không giải quyết được ngay cả chuyện này, tôi không biết họ sẽ chế nhạo tôi sau lưng như thế nào nữa."
Ngô Minh Nguyệt ngừng cố gắng thuyết phục cô ấy. Có quá nhiều người trên thế giới muốn chứng tỏ bản thân.
Đó là giá trị tồn tại của họ.
"Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?"
Ngọc Lan rùng mình và vô thức nắm chặt ly nước của mình.
"Tôi chỉ hỏi anh ta tại sao lại tới chỗ thang máy vào đêm vụ án xảy ra và anh ta đã làm gì ở đó."
"Rồi anh ta đột nhiên lao tới cởϊ qυầи..."
Ngô Minh Nguyệt vỗ vỗ tấm lưng run rẩy của Ngọc Lan: "Đừng lo lắng."
"Phước Tín mắc chứng rối loạn tâm thần và tình trạng này có thể khởi phát đột ngột, khiến anh ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi các kí©ɧ ŧɧí©ɧ bên ngoài hoặc các tác nhân kí©ɧ ŧɧí©ɧ giác quan."
"Anh ta không nhằm vào cô đâu, do anh ta không thể kiểm soát được thôi. "
Ngọc Lan lại uống thêm một ngụm nước: "Anh ta cứ như thế... vậy không phải các bệnh nhân nữ khác sẽ gặp nguy hiểm ư..."
Ngô Minh Nguyệt lắc đầu: "Không đâu, anh ta bị rối loạn chức năng tìиɧ ɖu͙©."
Ngọc Lan sững sờ, giống như vừa nghĩ ra điều gì đó, mặt đỏ lên.
"Sự việc xảy ra đột ngột, tôi không thể moi được thông tin gì từ anh ta."
Ngô Minh Nguyệt lại lắc đầu. "Không cần thiết."
"Hành động gần đây của anh ta có thể không phải là vô thức."
Ngọc Lan muốn hỏi thêm nhưng cô chỉ lắc đầu.
Hành vi của bệnh nhân tâm thần quá phức tạp, khó đoán và khó phân loại chính xác.
Như đồng nghiệp của Ngọc Lan đã nói, ngay cả khi bệnh nhân phải chịu trách nhiệm về vụ án này, kết quả cuối cùng có thể sẽ không được giải quyết, dẫn đến việc chỉ có thể để bệnh nhân tiếp tục điều trị.