Cậu không thể không nghĩ về những ngày thi đại học của mình, ở một mình trong khách sạn, một mình vào phòng thi, mỗi ngày đều phải đặt bảy tám cái báo thức, sợ lỡ giờ thi.
Khi đó, Kỷ Chính Hải đang làm gì?
Kỷ Tô kéo cổ áo hoodie, nhỏ giọng hỏi: “Ba còn việc gì khác không ạ?”
“Đã lâu rồi con không về nhà, tối qua dì Tần còn nhắc đến con.”
Kỷ Chính Hải nói: “Trước kỳ thi cấp ba của em con, dành chút thời gian về thăm nhà đi.”
Kỷ Tô đáp: “Vâng.”
Cúp điện thoại, Kỷ Tô đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới gọi một cuộc gọi khác.
“Tu... tu...” Hai tiếng sau, điện thoại nhanh chóng được kết nối.
“Alo, anh!”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trẻ trung tràn đầy sức sống, giọng điệu rõ ràng là rất vui vẻ: “Dạo này anh thế nào?”
Kỷ Tô khẽ mỉm cười, điều chỉnh lại giọng nói: “Anh ổn, còn em, học tập có căng thẳng không?”
“Căng thẳng là chắc chắn rồi, dù sao em cũng muốn tự mình thi vào trường cấp ba của anh mà!”
Kỷ Sâm ríu rít nói: “Nhưng em nghĩ khả năng đậu khá cao, lần thi thử gần đây em đứng trong top 20 của lớp, nếu không vì quá bất cẩn mà sai một câu toán đại thì chắc thứ hạng còn cao hơn nữa…”
Kỷ Tô im lặng lắng nghe, đợi đầu dây bên kia nói xong mới hỏi: “Có việc gì cần anh giúp không?”
“Anh đã giúp em nhiều rồi, nếu không nhờ những ghi chép của anh, kết quả của em sao tiến bộ nhanh như vậy được?”
Giọng Kỷ Sâm tràn đầy sự ngưỡng mộ chân thành: “Anh biết không? Các bạn cùng lớp nghe nói em có anh trai đỗ vào trường A, đều rất ghen tỵ với em!”
“Em cũng có thể làm được.”
Kỷ Tô ngước mắt nhìn bầu trời: “Cố lên.”
“Em sẽ cố gắng, anh!”
Giọng nói của thiếu niên tràn đầy sức sống: “Em sẽ nỗ lực để thi đỗ vào trường A!”
Kỷ Tô nhẹ nhàng trả lời: “Được, anh ở trường A đợi em.”
Chỉ có điều, khi đó cậu đã tốt nghiệp trường A rồi.
Nói chuyện thêm một lúc, Kỷ Tô nói mình có việc bận, Kỷ Sâm mới lưu luyến cúp máy.
*
Kỷ Tô một mình trở về ký túc xá, mở máy tính bắt đầu vẽ.
Vẽ một lúc, lại thấy không có hứng thú.
Kỷ Tô cầm điện thoại, chuyển sang tài khoản WeChat phụ, mở khung chat với G, nhưng không có tin nhắn mới.
Lúc này, cậu đột nhiên muốn hỏi đối phương, làm thế nào để không quan tâm đến những người không quan tâm đến mình?
Ngón tay lơ lửng trên màn hình điện thoại một lúc lâu, cuối cùng vẫn đóng khung chat lại.
Trong ký túc xá không có ai khác, sau khi ăn trưa xong, Kỷ Tô ngủ một mạch đến chập tối, lúc tỉnh dậy thì trời đã tối.
Kiều Cẩm không biết đã về từ khi nào, nghe thấy tiếng động liền chạy tới giường của Kỷ Tô: “Tô Tô, cuối cùng cậu cũng thức rồi!”
Kỷ Tô giơ tay, dùng mu bàn tay dụi mắt, giọng còn chút khàn khàn vừa mới ngủ dậy: “Mấy giờ rồi?”
Kiều Cẩm nhìn màn hình điện thoại: “Sáu giờ rưỡi, cậu ngủ từ lúc nào vậy?”
“Tầm ba giờ hơn.”
Kỷ Tô ngồi dậy, hỏi thăm: “Cậu với Chu Dương thế nào rồi?”
“Đây, mình muốn nói với cậu đây nè!”
Kiều Cẩm lập tức phấn khích: “Trưa nay bọn mình cùng ăn trưa, dù là ăn chung với Vương Minh Triết, nhưng cũng coi như là mình ăn riêng với cậu ấy rồi!”
Kỷ Tô: “Tốt rồi.”
Kiều Cẩm tiếp tục: “Hơn nữa sau khi ăn xong, mình còn đi nhà thi đấu với Chu Dương, cậu ấy còn dạy mình chơi bóng rổ!”
Kỷ Tô cảm thấy lạ: “Không phải cậu đã biết chơi bóng rổ rồi sao, còn cần cậu ta dạy?”
“Ôi, mình chỉ muốn tìm cơ hội tiếp xúc cơ thể một cách chính đáng với cậu ấy thôi mà?” Kiều Cẩm cười ngượng ngùng.
Kỷ Tô nhìn cậu ta: “Rồi sao nữa?”
“Sau đó mình phát hiện cậu ấy không hề bài xích chút nào!”
Kiều Cẩm vô cùng phấn khích ôm tim: “Cậu ấy còn ôm mình từ phía sau, giống tư thế Titanic ấy, cậu biết không?”