Cái vật cứng rắn đó cách quần áo mỏng hình như càng nóng lên, Cẩm Họa cắn môi dưới, chết cũng không dám lộn xộn.
Tên khốn kiếp này!
Phản ứng bản năng làm Quốc Sư đại nhân rầu rĩ hừ một tiếng, thấy thiếu nữ trong l*иg ngực rốt cuộc cũng đã nghe lời không lộn xộn nữa, liền nghiêng người hôn lên mặt nàng một cái.
Cẩm Họa sợ ngây người!
Hắn…không phải sẽ làm thật chứ?!
Hơi thở ấm áp phất qua bên tai nàng, chỗ bị hắn hôn qua giống như đốt lửa, nóng vô cùng. Cẩm Họa cảm thấy mình hô hấp dồn dập, hoang mang rối loạn nói: “Đừng…… Đừng như vậy.”
Giọng nói của nàng mềm mềm mại mại làm Quốc Sư đại nhân càng nghe…càng có cảm giác.
“Đừng nói chuyện.”
Cẩm Họa vẻ mặt khóc tang bĩu môi... không cho nhúc nhích cũng không cho nói chuyện, thằng nhãi này muốn làm gì? Nàng sắp điên rồi! Sớm biết vậy thì không thèm tới thăm hắn.
“Bệ hạ đang hối hận đã tới thăm vi thần à?”
Cẩm Họa sắc mặt hơi biến: Thằng nhãi này… biết độc tâm thuật hay sao?
“Không…… Quốc sư ngươi bị bệnh nghiêm trọng như vậy, hay là……”
“Sở Nhất ôm thì được, vi thần ôm thì không được, hửm?” Âm cuối nhấn mạnh, quyến rũ và trầm thấp không chịu nổi, hắn lại còn ngậm lấy vành tai nàng, nhẹ nhàng cắn một cái.
Thực ra ngươi muốn gì?
Hơn nữa ngươi đâu chỉ có ôm, người còn sờ soạng, lại còn dùng cái đồ vật kia chống ta nữa… Cẩm Họa mặt đỏ như xung huyết, bất mãn lẩm bẩm.
“Bệ hạ có còn nhớ rõ hoàn cảnh lần đầu tiên gặp vi thần không?” người phía sau đột nhiên hỏi.
Cẩm Họa nhíu mày, âm thầm nhớ lại, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Dung Xu, là một năm rưỡi trước đây.
Cẩm Họa không cẩn thận bị té xuống từ bàn đu dây, hôn mê một đêm, khi tỉnh lại thì nàng đã ở trong thân thể của Cẩm Họa, trở thành tiểu công chúa của Đại Chiêu Quốc này.
Người đầu tiên khi nàng mở mắt ra nhìn thấy chính là Dung Xu.
Nghe Minh Xảo nói, là Dung Xu đã tìm ra cách cứu nàng, nếu không không thì nàng đã mất mạng.
Nhưng mà… Cũng không có gì đặc biệt mà.
“Quả nhiên đã trở nên ngốc nghếch.” Quốc Sư đại nhân lẩm bẩm nói, “Chỉ là như vậy… cũng không tệ.” Quá thông minh thật sự không ổn lắm, cứ ngốc như vậy thì tốt hơn.
Tuy Cẩm Họa trì độn, nhưng lúc này cũng phát hiện đôi tay nắm chặt đã ứa ra mồ hôi, hắn… biết chính mình không phải Cẩm Họa thực đó chứ?
Hắn biết.
Nhận thấy người trong l*иg ngực có vẻ không ổn, Quốc sư đại nhân liền cúi đầu nhìn mặt nàng, quả nhiên dáng vẻ hết sức đáng thương.
Quốc Sư đại nhân cười vô cùng vui vẻ, tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước hôn hôn mặt nàng nghe nàng bất mãn lẩm bẩm, cười khẽ một tiếng, sau đó dứt khoát ôm lấy nàng, cùng nằm trên giường.
Hôm ấy dầm mưa, lại thấy nàng cùng tên khốn kiếp kia thân mật như vậy cho nên đã quên thay quần áo, mặc một bộ quần áo ướt đẫm suốt cả đêm, vì vậy mới nhiễm phong hàn.
Nhưng mà… cũng may mình cũng bị bệnh nếu không, nàng làm sao lại chủ động chạy tới thăm mình.
Con mèo nhỏ không có lương tâm này.
Cùng chung chăn gối như vậy quả thật có hơi xấu hổ, nhưng mà nàng lại không tránh đi được.
Thấy Quốc sư đại nhân bên cạnh nhìn mình chằm chằm, Cẩm Họa sợ hãi run run, sau đó rụt rụt cổ muốn di chuyển về bên trong một chút… nhưng mà Quốc Sư đại nhân cũng di chuyển theo cho đến khi bức nàng vào sát tận trong cùng.
Cẩm Họa sắp khóc ra.
Dung Xu bị bệnh thật là khủng khϊếp!!!
“Sợ à?”
Cẩm Họa gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, “Không…… Không có.”
Ngốc quá. Quốc Sư đại nhân duỗi tay xoa xoa đầu nàng, “Bệ hạ có muốn bệnh của vi thần sớm thuyên giảm không?”
Cẩm Họa do dự chốc lát, sau đó gật gật đầu.
Quốc Sư đại nhân nghiêm trang nói: “Vi thần có một biện pháp, không biết…… Bệ hạ có đồng ý không?”
“Biện pháp gì?” Cẩm Họa có một dự cảm xấu.
Quốc Sư đại nhân câu môi cười, sau đó chậm rãi kề sát vào, hơi nóng mỏng manh phất qua mặt nàng, “Chân khí của cửu ngũ chí tôn có thể giúp vi thần sớm ngày khang phục…”
“Ô……” Trên môi lập tức bị một vật mềm mại phủ lên, Cẩm Họa kinh hãi, là…môi hắn, mang theo vị trà hương mát lạnh cùng có chút nhàn nhạt chua xót.
Hắn ngậm môi nàng ôn nhu mυ'ŧ vào, sau đó liền nhẹ nhàng mở hàm răng nàng ra, vói đầu lưỡi đi vào.
Hơi thở quá mức nóng bỏng làm nàng thở không nổi, thân thể sớm đã không có phản ứng tùy hắn đè sao thì đè. Hắn giống như đang nhấm nháp một món ăn ngon, vừa cắn vừa thưởng thức mĩ vị trên môi nàng.
Loại sự tình dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo này, hắn là một Quốc sư đại nhân ngày thường cao ngạo vậy mà hôm nay cũng có thể làm được một cách tự nhiên lưu loát như thế.
Cho đến khi bàn tay hắn rời đến trên ngực nàng bắt đầu vuốt ve, Cẩm Họa mới sợ hãi nức nở một tiếng.
Thật, thật quá đáng!
Quốc Sư đại nhân thoả mãn hôn hôn lên bờ môi đỏ kiều diễm ướŧ áŧ của nàng, sau đó quen thuộc ôm chặt nàng vào lòng, để đầu nhỏ của nàng dựa vào ngực mình nơi đó... giờ phút này đang mãnh liệt nhảy lên.
Bàn tay to vuốt ve lưng nàng, Quốc Sư đại nhân lời nói chân thành: “Đa tạ bệ hạ nâng đỡ, tin tưởng vi thần ngày mai có thể chuyển biến tốt đẹp, có thể tiếp tục cùng bệ hạ du sơn ngoạn thủy.”
Cẩm Họa nằm trong lòng ngực hắn vẻ mặt khóc tang, cái này là nâng đỡ chỗ nào, rõ ràng là chính hắn cường thủ hào đoạt kia mà?!
Rõ ràng là cầm thú!
Quốc sư cầm thú nhìn người nằm trong lòng ngực dám giận mà không dám nói, tâm tình sung sướиɠ cười cười, hai mắt càng sáng lấp lánh, cứ như một con mèo trộm được cá.
Đúng là ngốc một chút thì tốt hơn tương đối dễ nuôi… còn tương đối dễ ăn.
Quốc Sư đại nhân trong lòng tự trấn an mình.
***
Nhìn ánh mắt ái muội của Minh Xảo, Cẩm Họa nhịn không được gương mặt nóng lên, muốn dùng lời lẽ chính đáng giải thích sáng tỏ vấn đề: “Đêm qua trẫm và quốc sư thật sự không có phát sinh chuyện gì.”
Cho nên đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn trẫm… có được không?
Minh Xảo ho khụ khụ, trên mặt tràn ngập vui vẻ tươi cười, vỗ vỗ ngực nói: “Yên tâm đi, nô tỳ tuyệt đối sẽ không đem chuyện bệ hạ ngài ngủ Quốc Sư đại nhân đem sự tình nói ra đi……”
Cẩm Họa bị sặc chính nước miếng của mình.
“Nhưng mà, bệ hạ người thật sự không định cho Quốc Sư đại nhân một danh phận sao?”
Cẩm Họa đau đầu cực kỳ, hôm qua ở trong lòng ngực Dung Xu một lát lại ngủ mất, còn ngủ suốt một đêm.
Cho đến lúc nàng tỉnh lại, phát hiện Dung Xu vẫn còn ở bên cạnh mình, lại còn nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, nàng tức khắc bị dọa sợ.
Cùng chung chăn gối một đêm, nàng đúng là có lý cũng không nói được.
…… Huống chi là Minh Xảo này vẫn luôn trông mong mình và Quốc sư nhà nàng ấy ở bên nhau.
Cẩm Họa không muốn tranh luận với Minh Xảo, dù sao đến cuối cùng nàng ấy vẫn khẳng định chắc chắn là mình và Dung Xu ván đã đóng thuyền.
Một ngày không gặp Sở Nhất, không biết phong hàn của hắn đã tốt chưa, Cẩm Họa không chút nghĩ ngợi đi đến phòng Sở Nhất.
Vốn tưởng rằng con cún cưng này nhất định là ngoan ngoãn chờ ở trong phòng, nhưng không ngờ là khi nàng mở cửa thì bên trong không có ai cả.
Sao lại không ở đây?
Cẩm Họa có chút luống cuống.
Ở đây trời xa đất lạ, con cún cưng có thể đi đâu chứ?
Có lẽ là ra bên ngoài đi dạo một lát? Hay là…… đã bị người ta bắt cóc rồi, thằng nhãi đó tuấn mỹ như vậy nếu bị người ta bắt đi … Cẩm Họa cực kỳ lo lắng.
Minh Xảo thấy Cẩm Họa vội vội vàng vàng đi ra từ trong phòng thì có chút nghi hoặc, cho nên cũng vào phòng Sở Nhất nhìn xem thì phát hiện hắn không có ở đó, liền chạy đi tìm Quốc Sư.
Cẩm Họa ra khỏi khách điếm, nhìn thấy người đi qua đi lại trên đường nhưng vẫn không thấy hình bóng Sở Nhất.
Đúng lúc nàng vô cùng nôn nóng, thì phát hiện một bóng người mặc áo màu xanh biển vô cùng quen thuộc.
Cẩm Họa trong lòng vui mừng, liền vội chạy đến.
Nàng gửi theo thân ảnh vào Lam kia đi vào một con ngõ nhỏ, cuối cùng cũng thấy hắn dừng lại.
Cẩm Họa mặt lộ vui mừng, thở dốc nói: “Sở Nhất, sao gọi người rất nhiều lần mà người cũng không dừng lại?” để nàng ì ạch đuổi theo lâu như vậy, chơi không vui chút nào.
Sở Nhất xoay người lại, ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm thiếu nữ đang thở hổn hển trước mắt.
“Sở Nhất, sao ngươi lại chạy ra đây…”
Hắn ánh mắt lạnh băng, nhìn Cẩm Họa khiến trái tim nàng run rẩy.
Ánh mắt Sở Nhất trước giờ rất ôn hòa, không sâu thẳm và rét lạnh như người trước mặt, tuy rằng khuôn mặt giống nhau như đúc, thậm chí giống cả thân hình nhưng người trước mắt này, tuyệt đối không phải là...Sở Nhất.
Cẩm Họa giống như nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, thanh âm có chút run rẩy, không thể tin tưởng nói: “Ngươi là… Sở Diễn……”