Mùa Đông Năm Ấy, Hồ Shichahai Không Đóng Băng

Chương 8

Khang Viễn mở to hai mắt.

Sau đó Chu Sào kéo ghế tới, dựa lại gần, thần bí vô cùng hỏi: “Vậy tôi vẫn còn là vợ của Khang gia đó chứ?”

Khuôn mặt Khang Viễn bỗng chốc đỏ lên, cụm từ "vợ của Khang gia" này hắn đã nói với hàng xóm láng giềng vô số lần sau lưng cô, nhưng chưa từng nói ở trước mặt Chu Sào bao giờ, nhưng Chu Sào sao có thể không biết. Chỉ là nếu cô lấy ra trêu mình thì thật là xấu hổ.

Hắn sờ sờ lỗ tai, lỗ tai nóng bừng, bàn tay cũng không biết nên đặt ở nơi nào: “Vẫn luôn như vậy! Gây gổ nhỏ thôi mà, cửa nhà họ Khang gia đã bước vào rồi thì không dễ dàng đi ra đâu.” Sau đó lại nhỏ giọng nói: “Mẹ tôi cũng không biết chuyện hai chúng ta cãi nhau. Cậu cũng không được để lộ.”

Hừ, ngoài mạnh trong yếu, Chu Sào im lặng nói trong lòng. Sau đó nhắm mắt, rồi lại mở ra, cũng không biết vì sao liền đè lấy hai tay Khang Viễn, còn đứng dậy hôn lên trán Khang Viễn một cái, nói “Ngoan lắm”. Khang Viễn nuốt nước miếng, nhất thời sợ ngây người.

Chu Sào hôn xong vẫn giống y như bình thường, lại lấy từ tủ đầu giường tới một quả quýt, rồi bắt đầu lột vỏ, mặt không đổi sắc tim không nhảy.

Lúc này Khang Viễn bỗng nhiên có một sự thẹn thùng dâng lên từ trong nội tâm, làm sao bây giờ, cảm thấy mình vừa bị người ta trêu đùa. Giống như thiếu phụ ngây thơ bị trưởng thôn sàm sỡ vậy. Xùy xùy xùy...

Hắn nhìn Chu Sào ngồi lột vỏ quýt, lại có một chút uất ức, cảm thấy công việc lột vỏ quýt này cực kỳ không thích hợp với phụ nữ.

“Nè, sao cậu có thể chọn một quả quýt đẹp như vậy mà lột được.” Khang Viễn cũng không biết phải nói gì, bèn nói vớ vẩn.

Chu Sào mở to mắt nhìn hắn một chút, nói: “Muốn kiếm chuyện hả.”

Sau đó Khang Viễn lấy một túi quýt từ trên bàn xuống, cẩn thận lựa chọn.

“Chọn cái gì vậy?” Chu Sào không biết phải nói hắn thế nào.

“Phải bắt đầu ăn từ quả xấu nhất.”

“Lại còn như vậy nữa sao… “

Chu Sào nhờ tới lúc trước Khang Viễn cũng như vậy, bắt đầu từ lúc đi nhà trẻ thì những thứ tốt đều bị hắn tích cóp, ăn cơm cũng đều đặt món mình thích sang một bên, ăn đến muỗng cơm cuối cùng rồi mới ăn đến nó. Rõ ràng là hoàn cảnh gia đình rất tốt, cũng không biết đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì.

Sau này khi hai người lớn lên, tật xấu này của Khang Viễn vẫn còn chưa thay đổi, Chu Sào muốn trêu hắn, cho nên lần nào cũng kẹp lấy món ăn để dành, ăn giật của hắn. Còn đắc ý dào dạt dạy dỗ hắn: “Món ngon mà để dành lại thì cuối cùng sẽ là hai bàn tay trắng. Đây là bài học cuộc sống cho cậu.”

“Như vậy cái gì?” Khang Viễn cuối cùng cũng đã chọn được quả quýt xấu nhất.

“Vẫn thích để dành như vậy… tật xấu này vẫn còn chưa sửa được, lúc trước tôi còn rất thích tranh giành món mà cậu để lại, cậu không nhớ hay sao?” Chu Sào lột quả quýt xong, đút cho Khang Viễn một miếng. Hai người đều tỏ ra hết sức tự nhiên, giống như hai năm vừa qua không hề xảy ra chuyện gì.

Khang Viễn chỉ lo lột vỏ quả quýt xấu của mình, thuận miệng nói: “Đến bây giờ cậu còn không biết là mình ngốc hay sao, lúc đó là tôi cố tình để lại cho cậu.”

Chu Sào xao xuyến, liếc liếc mắt một cái nhìn Khang Viễn, đôi mắt phượng của hắn hơi híp lại, sống mũi cao thẳng, yết hầu khẽ chuyển động, giống hệt như một chó St. Bernard khổng lồ, trên cổ còn đeo một bình rượu, cả người còn không nhúc nhích, giống như đang nói: Mau tới uống rượu của bổn quán, cậu sẽ thấy ấm áp ngay.

*

Sau này, Chu Sào nói với Khang Viễn rằng Đừng Bới đã chết. Hai người đã chôn cất nó một cách cẩn thận, còn bẻ một nhánh dây khoai lang đỏ cấm xuống đất.

Chuyện đêm hôm đó, cô cũng kể sơ lược.

Khang Viễn không nói lời nào.

“Đang nghĩ điều gì vậy?” Chu Sào đẩy đẩy cánh tay hắn.

“ Ừm…” Khang Viễn suy tư nói: “Nếu trên đời này thật sự có chuyện chuyển thế, thì anh chính là cậu của mình, nhưng anh vẫn có chút ghen tị.”

“…… Khang Viễn anh có bệnh phải không.” Chu Sào cố ý dùng từ ngữ khá nặng nề. Bởi vì cô cũng có chút chột dạ.

“Còn nữa, nếu nói như vậy thì anh chính là ân nhân cứu mạng của em, bây giờ thái độ của em là sao?” Khang Viễn đứng từ trên cao nhìn xuống nói: “Số mạng của anh quá khổ, cuối cùng còn phải nhường nhịn người mà kiếp trước mình đã cứu, đưa cho em một bậc thang em mới chịu đến thăm anh, nghĩ lại thật là thương xót. Chu Sào, em không có lương tâm.” Sau đó lại ra vẻ lã chã muốn khóc. Tiếp theo bị Chu Sào giẫm lên một chân.

“Thầy ơi, ủy viên vệ sinh đánh người.” Khang Viễn giả vờ giơ tay mách thầy giáo.

“Khang Viễn anh có ấu trĩ quá không vậy, ủy viên vệ sinh này cũng đã là chuyện của 800 năm trước rồi.” Chu Sào nhéo lên cánh tay hắn.

*

Hai tháng sau. Bà ngoại Chu Sào và Khang Viễn đều lần lượt xuất viện.

Thành Bắc Kinh đã vào thời điểm lạnh nhất. Nhưng trong không khí đã không còn mùi vị lạnh lẽo, ngược lại còn có nhân khí hơn trước. Còn có mùi tình yêu nữa.

Chu Sào và Khang Viễn ở bên nhau một cách hết sức tự nhiên. Hai người đều học đại học ở Bắc Kinh, đến tuổi yêu đương, hơn nữa còn hiểu rõ gốc gác lẫn nhau, người trong nhà đều rất hài lòng. Huống chi dì Đằng từ nhỏ đã xem Chu Sào là con dâu.

Nhưng Khang Viễn chính thức tỏ tình thì vẫn là một chuyện đáng ghi nhớ.

“Tuy rằng anh không có tiền đồ gì nhưng sau này anh sẽ cố gắng làm việc, kiếm tiền mua thức ăn ngon cho vợ.” Nói xong liền nhéo nhéo lên mặt Chu Sào. Chu Sào nghĩ thầm, sinh viên trường Đại học X mà tự xem nhẹ mình như vậy sao...

Chu Sào nhẹ nhàng kéo lấy tay Khang Viễn, oán giận nói: “Sao đột nhiên tình cảm lại có liên quan đến cơm nước thế này...”

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, nhíu lông mày, ra vẻ nghiêm túc nói: “Thì chẳng phải là vì chuyện kia không có mặt mũi mà nói hay sao.”

“Chuyện gì?”

Sau đó giọng điệu liền thay đổi, Khang Viễn đặt bàn tay lên vai Chu Sào, kéo cô đến gần mình: “Em muốn nói chuyện này?” Chuyện lần trước bị hôn lên trán hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, cần phải tìm cách gỡ gạc.

Để sát vào bên tai Chu Sào, hắn nói: “Biết rõ cố hỏi đúng không?”

Sau đó trả đũa: “Anh nói ra em không được từ chối anh, anh chính là thằng nhãi ranh mới lớn, hăng máu lắm đấy.”

Chu Sào??? Em không từ chối anh. Ôi tay anh còn đang sờ chỗ nào kia kìa?

*

Hôm đó là một ngày cuối tuần, Khang Viễn đi tìm Chu Sào. Hai người tay cầm tay đi đến rạp chiếu phim, quan sát thấy không có ai còn đung đưa tay giống như hai học sinh tiểu học. Các xe đẩy bên đường vào thời điểm này cũng đang bán hồ lô ngào đường.

Khang Viễn chỉ vào một cây que trúc xiên hồ lô hỏi: “Có ăn củ mài đường phèn không?”

Chu Sào ngây ngẩn cả người. Thấy Chu Sào không trả lời, Khang Viễn liền nói với người bán: “Lấy một cây củ mài, một cây gạo nếp nữa.”

Chu Sào kéo hắn: “Em ăn không hết đâu!”

“Ăn không hết thì cho anh.” Khang Viễn quét mã trả tiền. Chu Sào trông thấy, hai xâu hồ lô ngào đường này có giá những 30 tệ.

“Sao bây giờ lại đắt như vậy, lúc trước chỉ có một tệ một xâu thôi mà.”

Khang Viễn không thể tin được: “Một tệ một xâu là giá của hai mươi năm trước, lúc đó hai chúng ta cũng còn chưa sinh ra đời, Chu Sào có phải em bị ngốc không.”

Sau đó dường như nhớ ra điều gì, hắn khựng lại, nói: “… người đó cũng đã mua cho em à?” giọng nói nhẹ như thì thầm.

Sau đó quay đầu nói với ông chủ, “Tôi cũng lấy hai xâu giống như vậy.” Chu Sào bị chọc tức đến bật cười, đây là so đo với ai?!

Lúc chọn kẹo, Khang Viễn chỉ chỉ: “Lấy cái này, nhiều đường.” Chu Sào nhìn chằm chằm hắn.

“Sao lại nhìn anh?” Khang Viễn giơ bốn xâu hồ lô ngào đường ra, giống như một tên bệnh tâm thần.

“Anh sẽ giúp em cắn sơn tra bên ngoài, gạo nếp thì cho em hết, em dám chê bai anh sao. Còn không phải em chỉ muốn ăn gạo nếp ở giữa thôi à.” Khang Viễn hết sức cẩn thận cắn hết lớp sơn tra bên ngoài, rồi lại đưa xâu hồ lô cho Chu Sào lúc cô còn đang nhìn chằm chằm hắn.

“Em đừng nhìn anh như vậy anh không chịu nổi đâu. Mau cầm đi.” Khuôn mặt Khang Viễn có chút đỏ lên.

“Anh đối xử với em thật tốt.” Chu Sào dời ánh mắt đi nơi khác, nhận lấy hồ lô ngào đường, trong lòng yên lặng nói, em cũng sẽ đối xử với anh thật tốt.

“Chỉ như vậy mà em đã hài lòng rồi à? Chu Sào sao em lại khờ khạo đến như vậy. Bị hồ lô ngào đường mua chuộc nhanh quá đấy.” Khang Viễn tuy nói thế nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười. Sau khi lặp đi lặp lại những lời này, lại than thở: “Cái miệng này không thể ngọt ngào được một chút hay sao. Có phải đã làm chuyện gì có lỗi với anh nữa hay không?”

“Chu Sào anh phát hiện em đã thay đổi.”

Sau đó lại bắt đầu biểu diễn: “Ôi thật là oan nghiệt, chỉ vừa mới bắt đầu yêu đương mà đã làm chuyện có lỗi với nam sinh viên đơn thuần như anh sao, Chu Sào không ngờ là em lại xấu xa như thế. Vậy mà anh lại thích em...”

Trình diễn được một nửa, Khang Viễn chỉ chỉ vào tiệm trà sữa: “Em có muốn uống trà sữa không?”

“Em lấy 50% đường thôi, gần đây em đang giảm cân.”

“Giảm cái gì là giảm? Mập một chút không phải tốt hơn hay sao, có ngực có mông.”

Sau đó kề sát vào mặt Chu Sào hôn một ngụm thật to, hôn xong còn nói: “Ôi lúc trước còn không phát hiện, mình lại lưu manh như vậy, chà chà.”

Gió đầu xuân mang theo một chút ấm áp, trên đường đã có mấy cô gái bắt đầu đi chân trần không vớ.

Mùa đông Bắc Kinh cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Thực ra thì mùa đông cũng rất tốt. Chu Sào nghĩ.

- --------hoàn---------