Mùa Đông Năm Ấy, Hồ Shichahai Không Đóng Băng

Chương 5

Chó St. Bernard là khái niệm mà gần đây Chu Sào mới đọc được trong sách, nói rằng loài chó này có hình thể rất lớn, da lông dày, ở trên cổ buộc một bình rượu nhỏ, bên trong chứa đầy Vodka, đi theo con người vào những vùng lở tuyết để cứu hộ. Nhìn thấy những người bị cóng ở trên núi, chó St. Bernard sẽ dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho bọn họ, những người này khi tỉnh lại còn có thể uống rượu ở trên cổ nó.

Có đôi khi ăn quá nhiều, Chu Sào không thể một mình tiêu thụ hết được, Khang Viễn thì không thích cô bỏ mứa. Lúc đầu thấy cô như vậy còn rất lấy làm lạ và có ý chê bai. Khang Viễn sẽ cao giọng nói: “Xì… chỉ có như vậy mà cũng ăn không hết! Không được phí phạm như vậy. Mẹ tôi nói, bỏ mứa thực phẩm kiếp sau sẽ không thể đầu thai làm người đâu.”

Nam sinh cấp ba mỗi lần tụ tập với nhau thì sẽ không nói được lời nào tốt đẹp. Thực ra thì không phải tất cả mỗi câu mỗi chữ đều là nói tục, nhưng mỗi khi nói ra thì luôn có cảm giác hay ho, có tác dụng làm tiếng đệm. Đặc biệt là lúc nói tới thầy giáo chiếm dụng giờ học thể dục, mắng ông ta một cách rất hăng hái.

Nhưng Khang Viễn ở trước mặt Chu Sào thì lại chưa bao giờ nói tục, những lời kia tuôn ra khỏi miệng, thì đều chỉ nói một nửa rồi im bặt, đổi thành từ ngữ văn minh. Nhưng thật ra có một điều Khang Viễn không biết, chính là Chu Sào cũng không ngoan ngoãn như hắn nghĩ, Chu Sào luôn im lặng nói tục trong lòng, hơn nữa còn là cấu tứ như suối trào, cô rất gian xảo. Các cụ ông ở trong phố cổ này người nào mà chẳng nói tục, nghe mười mấy năm làm sao có thể không biết được.

Chu Sào dừng bước quay đầu lại nhìn chú Lưu, mới phát hiện chú Lưu sớm đã không thấy bóng dáng trong đêm. Phía sau chỉ là một mảnh tối tù mù.

Đằng Tu quay đầu lại nhìn Chu Sào, trong tay Chu Sào vẫn còn nắm chặt củ khoai lang mới ăn được một nửa, ngơ ngác nhìn lại.

“Sợ à?” Đằng Tu hỏi.

Chu Sào cảm thấy anh ta muốn ám chỉ cái gì đó. Sợ hãi cái gì nhỉ? Là sợ bóng tối, hay là sợ sương mù, hay là sợ anh ta? Chu Sào cũng không xác định.

“Chỗ này là mộng sao?” Chu Sào hỏi một cách không chắc chắn. Vừa rồi cô nàng cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhưng ở trong mộng mọi thứ đều là đen trắng, như thế giới Chu Sào đang tồn tại là có màu sắc. Ví dụ như Đằng Tu mặc áo khoác nỉ màu nâu, ví dụ như củ khoai nướng, ví dụ như khuôn mặt bị đông lạnh không có một chút máu nào của Đằng Tu kia.

“Nếu không phải là mộng, cô sẽ sợ à?” Đằng Tu không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh ta.

“Có một chút.” Chu Sào do dự nói. Nếu là giấc mộng thì cô còn có thể tỉnh lại. Nhưng nếu không phải là mộng, thì cô cũng không biết phải làm thế nào mới có thể thoát ra. Tuy rằng cô không có sự chờ mong gì đối với cuộc sống hiện tại, nhưng bên ngoài cô vẫn còn có bà ngoại, và cô vẫn còn nợ Khang Viễn một lời xin lỗi.

“Trước hừng Đông tôi sẽ đưa cô về.” Giọng Đằng Tu hết sức dịu dàng: “Tới phía trước trò chuyện với tôi một lát được chứ?”

Chu Sào gật gật đầu, nhưng cô rất muốn hỏi đi đến nơi nào? Chỗ này là đâu? Cô lờ mờ cảm thấy, tất cả những điều này đều có liên quan đến luồng không khí lạnh kia.

“Ở đây là mùa đông của hai mươi năm trước.” Đằng Tu trả lời câu hỏi trong lòng cô, sau đó chỉ về một nơi xa, “Tôi muốn cho cô nhìn xem, Bắc Kinh trong trí nhớ của tôi là như thế nào.”

Vừa dứt lời màu sắc của thế giới này liền thay đổi. Giống như một bức ảnh chụp xưa cũ, vàng vàng, mọi sự vật đều rất mờ ảo, giống như mang theo một cảm giác trầm buồn của những ngày xưa.

Hơn nữa ban đêm đã biến thành lúc hoàng hôn. Bầu trời có một màu hồng nhạt kỳ dị.

“Rất đẹp phải không?” Đằng Tu hỏi.

Trên đỉnh đầu lại truyền đến tiếng bồ câu vỗ cánh, Chu Sào ngẩng đầu, trên bầu trời là rất nhiều dây điện đan xen, và từng đàn bồ câu chao lượn.

Đằng Tu cũng ngẩng đầu nhìn chim bồ câu, “Bồ câu nhà bác Trương đấy.”

Chu Sào biết nhà bác Trương lúc trước có nuôi bồ câu. Khi cô và Khang Viễn còn bé đã từng nảy bắp cho chúng ăn.

Nhưng mà mấy năm trước con bồ câu cuối cùng của nhà bác Trương cũng đã chết. Sau đó ông ấy bắt đầu nuôi chim sáo. Bác Trương còn nói: “Nuôi một bầy nhưng cứ lần lượt chết cả, đến khổ sở mấy lần. Cuối cùng vẫn nuôi một con dễ chăm hơn thôi.” Lời này cũng làm Chu Sào đau buồn một thời gian.

Chu Sào nhìn khắp nơi, bên hồ còn có hai ông cụ ngồi trên ghế gấp chơi cờ tướng, còn có một đám ông lão vây xung quanh. Ván cờ còn chưa vào đâu, những người vây xem đã ồn ào gây gổ.

Shichahai khi đó vẫn còn là một hồ nước hoang, không có ai chăm sóc quản lý, mọc đầy cỏ nước. Lúc này đang mùa đông, cỏ nước cũng bị đông cứng thành băng dựng thẳng đứng.

Đằng Tu không nói thêm nữa, chỉ đi men theo bờ Shichahai tới phía trước. Vừa đi vừa hát nghêu ngao, là bài hát xưa cũ do Vương Phi và Na Anh hát từ mùa xuân năm 98: “Hẹn ước 1998”.

Lúc hát bài hát này Na Anh đã là thiên hậu trong ca đàn Trung Quốc, còn Vương Phi vẫn chưa có tên tuổi gì đáng nói, Na Anh vì cảm ơn Vương Phi đã đưa cô ta vào thị trường Hồng Kông, cho nên mới mời Vương Phi cùng hát song ca. Giọng của hai người kết hợp có khuynh hướng thiên về cảm xúc, bài hát này lập tức nổi tiếng khắp trong ngoài. Từ năm 98 năm đến năm 99 luôn đứng đầu các bảng xếp hạng.

Hai người đi ngang qua một xe đẩy bán hồ lô ngào đường.

Đằng Tu cũng quen với người bán, anh ta gọi người này là chú Trương. Đằng Tu lấy mấy đồng tiền từ trong túi ra, đưa hết toàn bộ cho chú Trương.

“Gạo nếp kẹp sơn tra ăn rất ngon, củ mài đường phèn nữa, lấy cho cô bé này mỗi thứ một ít.” Đằng Tu chỉ vào mấy cây que trúc ghim đầy hồ lô ngào đường, nhìn ngắm: “Lấy cái này đi, nhiều đường.”

Bên ngoài hồ lô ngào đường còn có bọc một lớp bánh tráng gạo nếp mỏng như giấy. Khi còn nhỏ Chu Sào rất thích ăn lớp gạo nếp này, nó không có hương vị gì, bỏ vào miệng liền tan ra, cô cảm thấy rất thần kỳ. Sau đó mỗi lần Khang Viễn đều sẽ đem chính mình gạo nếp giấy cũng xé xuống tới cấp nàng ăn.

Khang Viễn còn nói trên mạng có bán bánh tráng gạo nếp riêng, có thể mua có một xấp ăn cho thỏa thích, những cô nói là ăn như vậy không ngon bởi vì nó đã không còn là bạn cám gạo nếp bao ở bên ngoài kẹo hồ lô nữa. Ví dụ như món hạnh nhân bọc sôcôla, gà nhồi nấm hương, tóm lại là phải có đôi có cặp.

Chu Sào còn nhớ rõ lúc ấy Khang Viễn rất khinh thường mà nghe lý luận của cô, hắn nói: “Ví dụ như cậu ở bên trong tôi.”

Sau đó hai người đều im lặng không lên tiếng. Khang Viễn cũng không muốn nói đến chuyện mười tám cộng. Chỉ là buột miệng nói ra không hề suy nghĩ. Ngoài lúc cãi nhau ầm ĩ, thời điểm đó hai người ngay cả nắm tay cũng chưa từng, càng không cần đề cập đến vấn đề triết học như ai ở trong ai.

Chu Sào ngẩng đầu nhìn thấy lỗ tai đỏ bừng của Khang Viễn, sau đó là khuôn mặt, rồi đến cổ. Khang Viễn cũng nhận ra, sau đó liền xòe bàn tay ra che đôi mắt Chu Sào lại, không để cho cô nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, trong lòng lại kêu gào, mẹ kiếp mình vừa nói cái gì thế này...

Chu Sào không phải là loại người biết cách biểu hiện, trái tim cô cũng đập thình thịch, nhưng bề ngoài vẫn hết sức bình tĩnh. Lúc đó cô cũng đã hiểu sai. Dù sao đi nữa thì trang dạy cấu tạo nam nữ trong sách Sinh Học kia, cô đã phải đọc lại ba lần.

Nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh, dùng âm thanh cố đè nén tiếng cười của mình, nói: “Bỏ cái tay ra.”

Chuyện xấu hổ này cứ như vậy mà trôi qua cả hai người bọn họ cũng không nhắc lại nữa. Nhưng có một điều Chu Sào không biết chính là, việc này ảnh hưởng rất sâu sắc đến Khang Viễn.

Buổi sáng hôm nọ sau đó một tuần, hắn đi đến WC giặt quần cộc. Ba ngày liên tục như vậy. Mỗi ngày lúc sáng sớm vừa thức dậy, vừa giở chăn, trong đầu hắn sẽ hiện lên câu: “Lại nữa sao!!??” ngay cả hắn cũng cảm thấy mình không có tiền đồ. Chẳng qua chỉ là một câu nói thôi đã nằm mộng xuân suốt ba ngày liền.

Chu Sào nhai rao ráo lớp đường caramel trên bề mặt.

Đằng Tu mở miệng: “Đúng là một cô bé, thích ăn ngọt như vậy.”

Hai người đi đến cầu Nén Bạc. Thật ra đó là một chiếc cầu nhỏ hình vòm, bởi vì nối liền giữa hồ Houhai và hồ Shichahai, giống như một cái hồ lô nhỏ, cho nên cũng có thể coi là một thắng cảnh. Bên cầu có một hàng dương liễu, mùa này chỉ còn trơ trọi cành, có một bà thím đang tập thể dục đang dùng sức đấm vào cái cây phía sau.

Bên cầu còn có một chiếc xe đạp dựa vào lan can.