Khải Thiên, Em Xin Lỗi!

Chương 1: Em là của tôi. Mãi mãi là của tôi!

Thứ 7, ngày Hoài Thương và Minh Quân hẹn hò đi chơi Noel với nhau, và địa điểm mà họ chọn đó là Nhà thờ Hòn Gai. Sau khi chụp choẹt vài tấm ảnh đẹp Minh Quân lo lắng Hoài Thương đeo giày cao gót nhiều sẽ đau chân liền đưa cô tới ngồi ghế đá và nói:

- Vợ yêu ngồi đây đừng đi đâu hết nhé.

- Anh đi đâu thế Quân?

- Anh đi mua nước cho em.

- Em đi cùng anh.

Hoài Thương muốn đi cùng Minh Quân nhưng anh nói rằng mình sẽ quay lại nhanh thôi, lại còn véo yêu 2 má của cô và nói:

- Đừng có nhớ anh quá nhé vợ.

- Ai thèm nhớ anh chứ. Thôi đi nhanh đi.

Minh Quân cười, hôn nhẹ lên trán cô 1 cái đầu cưng chiều rồi chạy đi mua nước. Thời gian đi mua nước chỉ có vài phút ngắn ngủi mà thôi nhưng tới khi quay lại ghế đá Minh Quân phát hiện ra Hoài Thương đã không còn ở đó nữa rồi.

[Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Quý khách vui lòng gọi lại sau!]

- Thương à. Em đi đâu vậy?

Minh Quân lo sốt cả vó lên, cầm 2 chai nước vừa đi tìm vợ tương lai của mình. Sau khi đã lục tung hết tất cả mọi nơi quanh nhà thờ rồi hỏi mọi người xung quanh nhưng không 1 ai hay biết gì cả, anh thất thểu trở về lại ghế đá nơi Hoài Thương ngồi rồi rơi nước mắt. Bỗng nhiên có 1 người phụ nữ dắt theo con gái nhỏ chạy tới, đứa bé tầm 5 6 tuổi mặc chiếc đầm công chúa màu đỏ nói:

- Chú đẹp trai ơi. Chú có phải tìm cô đeo chiếc lắc này không ạ?

Đưa mắt nhìn theo tay của cô bé, Minh Quân nhận ra ngay đó là chiếc lắc chân bằng bạc có gắn chuông kêu leeng keeng mà Hoài Thương rất thích:

- Đúng rồi. Cháu bé à cháu đã thấy nó ở đâu?

Người mẹ của cô bé lúc này mới lên tiếng hỏi Minh Quân có phải đã đắc tội với ai không, chính mắt người phụ nữ đó đã thấy Hoài Thương bị 1 nhóm hôm 4 5 người đàn ông mặc đồ đen cưỡng chế lôi lên chiếc xe đẹp lắm.

- Chị nói sao cơ ạ?

- Tôi với con tí con đang ngồi ghế đá đối diện kìa kìa thì thấy cô gái đó bị 5 người đàn ông lôi đi. Tôi có hợp hoán mọi người nhưng không 1 ai quan tâm thế là mới dắt con gái chạy theo đây này. Cô gái đó phản kháng mạnh mẽ lắm nên đánh rơi chiếc lắc này này.

- Chị có nhớ biển số xe không ạ?

Đó là cách duy nhất để tìm thấy Hoài Thương nhưng thật tiếc là người phụ nữ không nhìn rõ, chỉ biết rằng đó là biển 29 của Hà Nội mà thôi.

- Của Hà Nội sao chị? Cảm ơn chị nhiều, cảm ơn con nhé cô bé.

Minh Quân bỏ lại 2 chai nước rồi chạy thục mạng ra ngoài lấy xe máy và phóng về nhà trọ. Biển 29 từ Hà Nội, người có khả năng làm được chuyện này anh biết rất rõ, chỉ tiếc rằng anh không có quyền gì để động vào người đó được.

Trên chiếc maybach biển 29M - 160.60, Hoài Thương đang được chăm sóc rất kỹ càng bởi Mỹ Lệ, đó là người yêu của Hưng, người đàn ông đã cùng 4 người nữa cưỡng chế Hoài Thương rồi lôi ra xe.

- Hưng à. Chúng ta làm chuyện này…

- Anh biết em muốn nói gì ở vế sau, nhưng đây là cái giá mà cô Thương phải trả cho sự lừa dối.

- Không có ngoại lệ hay sao anh?

- Không có ngoại lệ!

Gần về tới việt thự Khải Thiên thì Hoài Thương hồi tỉnh, vì ngấm thuốc mê quá liều thành ra cô không thể nào gượng dậy nổi, chỉ có thể mở mắt và ngạc nhiên tột độ mà thôi:

- Tôi… đang ở đâu thế này?

- Chị Thương, chị tỉnh rồi. Chị sắp về tới biệt thự của…

- Em bắt đầu nhiều chuyện rồi Mỹ Lệ. Cô Thương, chủ nhân của chúng tôi muốn gặp cô để làm rõ 1 số chuyện.

- Chuyện gì? Tôi không có quen chủ nhân của mấy người.

“Chủ nhân? Không lẽ nào là bà ấy? Nhưng mình đã làm theo lời bà ấy rồi, bà ấy còn muốn gì ở mình nữa đây?” Băng qua con đường nhỏ nhỏ đủ chỗ cho 2 chiếc ô tô có thể đi song song với nhau thì họ cũng đã vào tới biệt thự Khải Thiên, bao gồm có 2 gian nhà, 1 gian nhà chính 8 tầng và 1 gian nhà phụ 6 tầng. Mở cửa xe ra thứ đập vào mắt Hoài Thương là cây thông Noel cao tới 30m.

- Cậu chủ, chúng tôi đã về.

- Vất vả rồi, 2 người đi ăn rồi nghỉ ngơi cho sớm, còn lại để tôi.

- Dạ vâng thưa cậu chủ.

“Cậu chủ? Không lẽ chủ nhân của ngôi biệt thự này là đàn ông? Nhưng là ai? Tại sao lại muốn gặp mình để làm rõ 1 số chuyện? Không lẽ nào… là cậu ta?”

Đang suy nghĩ mông lung Hoài Thương bị người đàn ông được gọi là cậu chủ đó bế ra khỏi xe. Hoài Thương cố gắng nhìn kỹ gương mặt người đàn ông và cô không lấy làm ngạc nhiên vì suy đoán của cô là đúng. Người đàn ông đó chẳng phải ai xa lạ, đó là người bạn học cùng cấp 3 với cô, người mà 24 tuổi đã làm tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Đức lớn nhất nhì Đông Nam Á, Phùng tổng Phùng Khải Thiên.

- Sao hả? Gặp lại bạn cũ sau chừng ấy năm không làm cho em ngạc nhiên à lớp phó?

- Ngạc nhiên? À có. Nếu cậu không cất giọng thì tôi nghĩ 2 người bọn họ đã bắt nhầm người.

Đặt Hoài Thương xuống ghế, Khải Thiên nháy mắt 1 cái cả 2 cổ chân của cô bị vệ sĩ còng chặt vào ghế ngồi. Hoài Thương cười khẩy rồi đan 2 tay vào nhau nói:

- Đây là cái cách cậu đối đãi với bạn cũ đó à?

- Không làm vậy thì liệu em có chịu ngoan ngoãn ngồi nói chuyện với tôi không? Cô Thu à!

- Dạ thưa cậu chủ, cô Thương!

- Cô làm giúp tôi 2 ly nước lựu đỏ đi.

Bà Thu (53 tuổi, giúp việc) tuân mệnh lệnh của Khải Thiên, nhanh chóng vào bếp tách hạt lựu đỏ rồi cho vào máy ép. Châm lửa hút 1 điếu thuốc Khải Thiên nói:

- Sẵn sàng trả lời những câu hỏi của tôi chưa lớp phó?

- Có gì cứ nói, đừng có rào trước đón sau.

Khải Thiên anh u mê đến mức không thoát ra khi được thấy lại phong thái ung dung và bình tĩnh này của Hoài Thương rồi. 6 năm trước, thời điểm khi cả 2 còn học lớp 12 của trường chuyên Nguyễn Huệ, cho dù có đau ốm bệnh tật hay mệt mỏi trong người Hoài Thương cũng dễ dàng vượt qua, tưởng chừng như là 1 chiếc lá mỏng manh chỉ cần 1 cơn gió nhẹ thổi qua là bay mất nhưng lại rất mạnh mẽ.

- Câu hỏi đầu tiên, tại sao em lừa dối tôi?

Khi bắt gặp Khải Thiên cách đây 3 hôm, nhìn sâu vào đôi mắt của anh Hoài Thương đoán chắc mình sẽ có ngày hôm nay cho nên đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi, cô cười nhẹ và bình tĩnh trả lời câu hỏi của anh:

- Lừa dối? Bộ tôi với cậu có gì với nhau sao? Chỉ là bạn cùng lớp mà thôi, có cần thiết phải quá nghiêm trọng như thế?

- Em thừa biết tôi yêu em tới mức nào mà Thương? Em không thể nào vô cảm tới vậy.

- Ồ haha tôi quên mất, rằng cách đây 6 năm có 1 cậu ấm lấy tiền của bố mẹ để mua tặng tôi chiếc nhẫn kim cương rồi tỏ tình với tôi ở quán Café. Nhưng tôi nhớ rằng mình đã từ chối cậu rồi. Tiếp tục câu hỏi thứ 2 đi!

Khải Thiên sợ cái phong thái bình tĩnh này của cô rồi đấy. Đúng, đúng là anh có lấy tiền của bố mình (hơn 1 tỷ 3) để mua tặng cô chiếc nhẫn kim cương 3 carat, tỏ tình với cô ở Starbucks Royal City và cô đã thẳng thừng từ chối. Nhưng 1 lúc nữa thôi, anh tin chắc Hoài Thương sẽ không thể nào giữ được vẻ bình tĩnh và mạnh mẽ như vậy được nữa đâu.

- Dạ thưa cậu chủ, cô Thương. Nước lựu đỏ của 2 người.

Khải Thiên cảm ơn bà giúp việc rồi nói bà đi nghỉ ngơi đi rồi ngày mai thay anh chăm sóc mấy con gà. Nói mấy con thế thôi chứ sau vườn nhà anh, số lượng và cả trống và mái, chưa kể con non mới nở lên tới gần 200 con rồi.

- Chắc em cũng đói rồi, uống tạm cái này đi, đây là loại quả mà em thích đấy. Em từng nói ép nước uống hay tách từng hạt ra ăn điều ngon và thú vị như nhau. Em nói đúng rồi đấy.

- Tôi không có thời gian ăn uống, tiếp tục với câu hỏi thứ 2 đi!

- Nhưng tôi đói, chờ tôi 1 chút thôi, tôi đi lấy cháo cho em.

Món cháo gà đẫm tiêu là món ăn sáng mà Hoài Thương có thể ăn được cả 7 ngày không ngán, trùng hợp thay có con gà mái ngoài chuồng bị tù nên Khải Thiên anh thịt luôn cả con mái đó và con gà trống cùng đôi luôn, với hy vọng sau khi chết 2 con gà có thể đầu thai làm kiếp người, cùng yêu thương nhau tới hết kiếp.

Bày 2 tô cháo lên khay, xịt 1 chút tương ớt vào cả 2 bát cùng tiêu và nguyên 1 liều thuốc kí©ɧ ɖụ© cực mạnh vào bát bên phải, Khải Thiên nhếch miệng thành 1 đường vòng cung rồi bê khay cháo ra ngoài bàn ăn, đưa bát cháo bên trái cùng chiếc thìa bạc tiến tới trước mặt Hoài Thương:

- Hy vọng em vẫn còn thích ăn món cháo này.

- Trong bát cháo này có thuốc gì đúng không?

- Em đâu cần phải quá thận trọng như vậy Thương. OK thôi thì ăn bát của tôi này.

Hoài Thương gật đầu đẩy vội bát cháo không có thuốc kí©ɧ ɖụ© ra giữa bàn, và cô không biết rằng chính cái gật đầu đó mà cô đã rơi vào bẫy của Khải Thiên giăng ra để trói cô lại.

- Chúc ngon miệng.

- Câu hỏi thứ 2 là gì?

- Tôi không có thói quen nói chuyện trong lúc ăn.

Khải Thiên sau đó im bặt rồi từ tốn chậm rãi ăn tối cháo của mình, ánh mắt chim ưng si mê điên cuồng kia thì thoảng có nhìn về phía Hoài Thương xem cô ăn tô cháo gà. Ăn được nửa tô Hoài Thương bỗng thấy cơ thể mình khác lạ quá, nó nóng và có phần rạo rực, không lẽ cô bị ốm rồi?

- Em sao thế lớp phó? Mặt đỏ như vậy…

- Không sao. Tôi vẫn… đang đợi câu hỏi của cậu đây.

“Khó chịu quá. Có gì đó… ngứa. Thương! Mày sao vậy? Tỉnh táo lại mau!” Đưa 2 bàn tay lên tát mạnh vào 2 bên má của mình cho tỉnh, Hoài Thương đưa ánh mắt đờ đẫn của mình hướng về phía Khải Thiên thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình mà cười, nụ cười đó thật không bình thường.

- Cậu… bát cháo…

- Chừng đó năm rồi em vẫn ngây thơ như vậy đấy haha. Để tôi xem đêm nay em thoát khỏi đây kiểu gì.

- Khốn… KHỐN NẠN! PHÙNG KHẢI THIÊN!

Toàn thân Hoài Thương nóng rực ngứa ngáy kinh hồn, 2 cổ chân bị còng lại vào ghế không sao thoát nổi, không lẽ đêm nay…

“Không! Tỉnh táo lại đi Thương! Mày làm được mà.” Bàn tay mảnh khảnh tự tát chính mình, thấy cốc nước lựu vẫn còn trên bàn đó cô với lấy mà đổ lên đầu mình với mong muốn có thể hạ thân nhiệt của mình xuống. Nhìn Hoài Thương làm trò mèo Khải Thiên cười sướиɠ quá, thuốc đang ngấm dần vào trong cơ thể của cô rồi, đêm nay sẽ là 1 đêm sung sướиɠ của cả 2.

- Nào Thương. Trả lời câu hỏi số 2 của tôi nhé, em yêu tôi chứ?

- Phùng… Khải Thiên. Tôi thà chết… ưm… cũng… KHÔNG BAO GIỜ… yêu cậu.

Phía dưới kia đã tràn ra đầy m** d*** ướt đẫm cả chiếc qυầи ɭóŧ mà cô vẫn còn cứng miệng tới vậy, đây là muốn chết vì không được thỏa mãn sao? Khải Thiên lắc đầu bởi tính nết cứng đầu và mạnh mẽ này của cô rồi đấy, đi tới tháo còng chân cho Hoài Thương rồi cởi đi chiếc áo choàng lông trên người mình xuống đất để lộ thân hình đẹp đẽ nhưng đầu sẹo cùng vật nam tính đang sưng trướng sau qυầи ɭóŧ.

- Ưm… nóng quá… ngứa…

- Anh giúp em nhé Thương?

- Minh Quân…

Có lẽ vì ngấm xuân dược mà Hoài Thương nhìn gà hoá cuốc, nhận nhầm Khải Thiên là chồng sắp cưới của mình, cô lao vào ôm lấy Khải Thiên, đưa tay sờ soạng phần da thịt lạnh như băng của anh rồi hôn mυ'ŧ.

- Khó chịu lắm phải không?

- Ngứa… em ngứa. Mau… giúp em… với…

Cô khó chịu 1 anh khó chịu gấp 10, còn gì đâu hơn khi cô phê thuốc vẫn gọi tên người đàn ông khác chứ, Khải Thiên bế cô ra thang máy rồi ấn nút lên tầng 3 phòng ngủ của anh. Trút hết tất cả quần áo trên người cô, đưa tay sờ xuống phía hạ thân cô đã ướt đẫm rồi, quả đúng là thuốc này hiệu nghiệm, Hoài Thương đã động tình rồi.

- A… ưm…

- Nào Thương, mở mắt ra nhìn anh này. Anh là ai?

Cô bây giờ mụ mị đầu óc rồi, anh không giúp cô chỉ hỏi linh tinh thôi, cô không cần Khải Thiên nữa mà đẩy anh ra xa rồi tự xử 1 mình. Ngón tay mảnh khảnh chọt vào trong 2 cánh hoa hồng hào mơn mởn mà mơn trớn vuốt ve, tay còn lại thì xóa bắn bầu ngực mềm mại trắng nõn. Khải Thiên nhìn 1 màn này không chịu được nữa, cởi nốt chiếc underwear tam giác của mình rồi lao vào Hoài Thương như 1 con thiêu thân lao vào lửa.

- Thương à! You’re mine!

TruyenHD

TruyenHD