Vị Quan Nhỏ Thời Đại Tống

Chương 16

Bệnh của Trịnh Bình tuy rằng đã tốt lên, thế nhưng Vân Nhạn Hồi lại không dám lại kêu nàng đi dệt lụa, thêu thùa, sợ nàng lại đem cảm tình dệt vào. Trước kia còn cảm thấy tài nghệ cao là một chuyện tốt, hiện tại xem ra có khi cũng sẽ biến thành chuyện xấu. Thành cũng do dệt lụa, bại cũng do dệt lụa.

Vân Nhạn Hồi ngay cả kim cũng không dám cho Trịnh Bình chạm vào, dứt khoát mang theo đệ đệ muội muội lo liệu tất cả việc nhà. Kỳ thật cậu càng muốn kêu Trịnh Bình từ bỏ công việc, bởi vì một trận bệnh này cũng làm Vân Nhạn Hồi kinh ngạc nhận ra, thân thể Trịnh Bình thật sự đã vô cùng suy yếu.

Tuổi thọ trung bình của một người ở cổ đại vốn dĩ đã không cao, tuỳ tiện một cái bệnh vặt cũng có khả năng lấy mạng người, đặc biệt nhưng người dân bá tánh không phải quý tộc lại quanh năm suốt thâng làm việc.

Chỉ là hiện giờ không có nguồn thu nào khác, vì thế trong lòng bắt đầu thầm nghĩ có thể kiếm tiền như thế nào.

Đối với việc nhéo dương tử tuy trong lòng cậu vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng mà cho dù mê tín thì đến mức này cũng phải làm, vào trong chùa thắp hương bái Phật một phen, lại đến chỗ Liễu Nhiên đại sư xin chép kinh Phập.

Đi tới chỗ đại sư, cửa cũng không đóng, vào cửa liền thấy Liễu Nhiên đang răn dạy một vị sư huynh, đó là một vị đồ đệ đứng đắn Liễu Nhiên đã thu, pháp danh kêu Huệ Xung, năm nay cũng chỉ vừa mới hai mấy tuổi.

Huệ Xung lẩm bẩm nói: “Sư phụ, cũng chỉ là đi ngang qua thôi……”

Lão hòa thượng lập tức mắng một trận: “Đi ngang qua, ngươi một ngày muốn đi ngang qua hẻm Tiểu Điềm Thủy mấy lần a? Còn nhìn chằm chằm vào mấy kỹ nữ, quả thực trò hề có dấu cũng lòi ra, làm bẩn Phật môn! Khi ngươi đi ngang qua Biện hà sao không ngã xuống?”

Hẻm Tiểu Điềm Thủy gần chùa Đại Tướng Quốc, bên trong chính là viện phố mà một ít người Biện Lương hay gọi, cũng chính là kỹ viện.

Huệ Xung bị mắng đến mặt xám mày tro.

Vân Nhạn Hồi cũng toát mồ hôi lạnh đày đầu, cũng may mắn mình không có làm hòa thượng, cũng không phải liên quan đến vấn đề tìиɧ ɖu͙© gì, mà là Liễu Nhiên a, đối đồ đệ vô cùng hà khắc, nhưng cũng thật sự yêu thương sâu đậm. Ngày thường chính là một cái người hiền lành, khi mắng đồ đệ lại đặc biệt không lưu tình.

Huệ Xung quay đầu nhìn thấy Vân Nhạn Hồi tới, vội vàng lăn lên, “Sư phụ, ngài xem Nhạn sư đệ tới, ta đi pha trà đi thôi……”

“Trở về, quỳ!” Liễu Nhiên quát lớn một tiếng.

Huệ Xung lập tức thành thành thật thật quay lại quỳ, gửi cho Vân Nhạn Hồi một cái ánh mắt xin giúp đỡ.

Vân Nhạn Hồi: “Đại sư……”

Cậu muốn khuyên Liễu Nhiên một tiếng, liền nghe Liễu Nhiên mệt mỏi nói: “Hiện giờ thiên hạ nhiều ngươi xây chùa kinh doanh, đi chùa thì nhiều, mà thờ Phật thì ít.”

Các hòa thượng đem chùa miếu coi như công ty ra kinh doanh, hay là gười trong giang hồ giả làm hoà thượng xuất gia để tránh rắc rồi, những vị hoà thượng thuộc trường phái cũ như Liễu Nhiên thật sự không còn nhiều làm, đặc biệt ở kinh đô phồn hoa như Biện Lương vậy, càng là ít lại càng ít.

Liễu Nhiên mặt ủ mày ê, chỉ vào Huệ Xung nói: “Kêu ngươi ngồi thiền, ngươi liền thành heo.”

Huệ Xung liền thành chim cút không dám lên tiếng.

“Hiện giờ ngay cả Đạo môn cũng chỉ truyền bá Phật pháp, đệ tử Phật môn ta lại cả ngày nghĩ niềm vui thế tục, làm xong pháp sự liền nơi chốn vui chơi, này há phải việc ngời xuất gia nên làm? Ta không cần ngươi ngồi khổ thiền, nhưng sao ngay cả việc tĩnh tâm ngươi cũng không thể?”

Vân Nhạn Hồi vốn định nói chuyện, chợt nghe lời này của Liễu Nhiên, trong lòng vừa động, nói: “Đại sư a, không phải ai cũng có được cảnh giới như ngài, người tạ hố xá sầm uất nhưng tâm không động, nếu nói vậy cao tăng hàng năm há phải dều sẽ có. Phố phường Đại Tống ta hiện đang thịnh vượng chưa từng có, muốn truyền bá Phật pháp cũng không thể dùng cách thường để truyền.”

Liễu Nhiên vừa nghe, mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, “Cái trước con nói không sai, nhưng không thể dùng cách thường con nói là có ý gì?”

Vân Nhạn Hồi: “Thời nhà Đường, chùa chiền thường có những câu truyện được truyền lưu ở đan gian, tăng nhân dùng phương thức nói hát, đem kinh văn chuyện xưa biểu đạt ra một cách thật dễ hiểu, làm bá tánh càng hiểu rõ ràng hơn. Từ ngữ được sử dụng theo ngôn ngữ thịnh hành nơi thế tục, Đây là cách truyền bá Phật pháp nơi thế tục.”

Vân Nhạn Hồi ngẫm lại, rồi nói tiếp: “Đại Tống không cấm đi lại ban đêm, ngõa tử câu lan* cũng một ngày so một ngày càng náo nhiệt, này không phải thời khắc tốt nhất để kinh văn truyền vào mắt thiên hạ sao? Phải biết rằng, những bài ca đàn từ hiện nay cũng là từ sách vở mà ra. Ngài nói các sư huynh làm xong pháp sự liền đi ngõa tử chơi, kia vì cái gì không gọi bọn họ đi ngõa tử truyền bá Phạt pháp, quảng bá thiện niệm, lấy làm tu hành?”

(hiểu sơ sơ là thú vui á mn).

Trong thành Biện Lương, ngõa xá lớn lớn bé bé cũng phải có mấy chục tòa.

Ngõa xá là nơi tổng hợp các chốn ăn chơi, bởi vì Bắc Tống không thực thi lệnh cấm đi lại ban đêm, cũng khiến ngoã xá càng thêm hưng thịnh. Bên trong ngoã xá không kể là xiếc ảo thuật, khúc nghệ vẫn là đánh bạc, các loại hoạt động giải trí đều có, mỗi lều đều được phân một trò riềng, dẫn tới thị dân sôi nổi tiến đến tiêu phí.

Bá tánh Bắc Tống, nghiệp dư hưu nhàn sinh hoạt phong phú thật sự đâu.

Theo như lời Vân Nhạn Hồi, kỳ thật cũng là đoạn thời gian sau này khi ngoã xá phát triển lớn dần, dần dần cũng sẽ hình thành một loại hình thái, chỉ là hắn trực tiếp đem cái hình thái trưởng thành nói ra.

Liễu Nhiên vừa nghe, trong lòng lăn qua lộn lại suy nghĩ một lần, nếu có thể thực tiễn, đạo môn nào còn đáng nhắc đén?

“Thứ này kì thật cũng là một ý kiến hay, nhưng ngày nay làm gì còn tăng nhăn có thể giảng chuyện thế tục, vịnh kinh, tiếng tụng kinh đều phải tinh thông mới nới ra được. Thời Đường qua Phật pháp khó lưu lại, tục giảng sớm đã thất truyền.”

Vân Nhạn Hồi đời trước chính là làm công tác tuyên truyền, thực biết trong đó mấu chốt, “Tục giảng nói ra cũng là nói chuyện, hiện giờ pháp sư nếu cảm thấy có thể, lại từ trong cách nói chuyện mà làm ra?”

Liễu Nhiên kéo lại tay Vân Nhạn Hồi, lão lệ tung hoành, “Ta liền biết, ngươi trời sinh là đệ tử Phật môn……”

Vân Nhạn Hồi: “……”

“Chính là a, Nhạn sư đệ còn nhỏ tuổi, lại có thể nói rõ ràng trật tự như thế, không hổ là người sư phụ coi trọng.” Huệ Xung vừa mới ăn mắng, nghĩ lấy lòng sư phụ, vội vàng nói, “Sư phụ, đến lúc đó con cũng xin được đi giảng kinh.”

“Ngươi trước tiên cứ sao chép kinh thư một trăm lần cho ta đi.” Liễu Nhiên lạnh nhạt mà nói một câu, “Việc này ta phải về bẩm phương trượng, Nhạn ca nhi, ta càng nghĩ càng cảm thấy đây là phương pháp rất tốt để hổ độ thế nhân, nếu chuyện này thành, ta nhất định sẽ nói phương trượng giảm tền thuê nhà giúp con.”

Chùa miếu hàng năm đều làm việc thiện, cho dược tặng cháo, nhưng phương pháp như vậy chỉ có thể thay đổi một cách vô chi vô giác, mất nhiều hơn được.

Vân Nhạn Hồi vừa nghe giảm miễn tiền thuê nhà, vui vẻ vô cùng, ban đầu cậu cũng chỉ là muốn giảm bớt gánh nặng cho Liêu Nhiên thôi, không ngờ còn được hời, “Cảm ơn đại sư.”

Không nghĩ chỉ là một lúc nói chuyện vô tâm liền thúc đẩy được một chuyện tốt như vậy, Liễu Nhiên đi cùng phương trượng trao đổi việc này, không mấy ngày, Vân Nhạn Hồi liền bị kêu đi, là muốn trao đổi việc này.

Phương trượng vốn cũng nhận thức Vân Nhạn Hồi, sớm biết rằng Liễu Nhiên yêu thích cậu, cũng biết cậu cơ linh, nhưng cũng không dự đoán được còn tuổi nhỏ ý nghĩ liền rõ ràng như vậy, trong lòng cũng rất vui mừng.

Phương trượng hỏi: “Nhạn ca nhi, việc con nói cùng Liễu Nhiên, Liễu Nhiên đã thuật lại cho ta. Ta muốn hỏi con một chút, Nhạn ca nhi, ngươi thật sự không tính toán xuất gia sao?”

Vân Nhạn Hồi nào biết lại nháp lên chuyện xuất gia, chỉ phải bất đắc dĩ nói: “Phương trượng, con dù chưa xuất gia, nhưng mà mọi ngươi đều xem con là hoà thượng tương lai rồi, con cũng cho rằng chùa Đại Tướng Quốc là nhà con, ở nhà xuất gia, cũng có gì khác biệt đâu?”

Phương trượng nghe ra ý muốn gần gũi, không khỏi vui sướиɠ, “Ta cũng biết không có khả năng, con chính là con trai độc nhất, chỉ là tiếc nuối thôi. Bất quá, tựa như ngươi nói, chỉ cần con cho rằng con là người trong chùa, xuất gia hay cưa thì có gì khác biệt? Nhạn ca nhi, việc này con thử giúp làm cho ta một cái quy trình chi tiết đi.”

Vân Nhạn Hồi ánh mắt sáng lên, nghiền ngẫm ý tứ của phương trượng, hành lễ, thoải mái hào phóng nói: “Đệ tử lĩnh mệnh.”

Phương trượng có thể so Liễu Nhiên còn muốn tinh thông tục vụ, hơn nữa càng có quyết đoán, hắn dứt khoát liền đem nhiệm vụ làm kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ của chuyện này giao cho Vân Nhạn Hồi,

Đường triều chùa miếu có tăng nhân chuyên môn tục giảng, chuyên môn phụ trách tục giảng Phật pháp, theo việc tục giảng thất truyền, loại tăng nhân này cũng đàn biến mất trong chùa miếu, chùa Đại Tướng Quốc muốn một lần nữa thành lập tăng nhân chuyên biên chế tục giảng, nói dễ làm khó.

Đại hòa thượng tự giác làm không được, tìm ngươi chuyên ngành này tới làm cũng không được, bọn họ chính là muốn cướp cơm ăn, trừ phi luôn bao trọn vài vị tiên sinh, dứt khoát gọi bọn họ tới giảng kinh Phật, nhưng là hiệu quả chỉnh thể nhất định sẽ kém hơn tăng nhân thật sự đi nói rất nhiều lần.

Thế nhưng Nhạn ca nhi có thể nghĩ ra chuyện này chứng tỏ cậu rất lanh lợi, còn có Liễu Nhiên duy trì, để cậu thử một lần, nếu thật sự thành công chính là chuyện tốt.

Chuyện này nếu như thật sự thành, đơn nhiên cũng sẽ không dừng lại ở chỗ giảm tiền thuê nhà Liễu Nhiên nói, nước luộc của chùa Đại Tướng Quốc, nhiều lắm đâu.