Vị Quan Nhỏ Thời Đại Tống

Chương 6

Sau khi Trịnh Bình trở về liền đem dược phân cho Hồ Tam Nương cách vách một nửa, cảm tạ nàng chiếu cố Tiểu Bảo. Vân Nhạn Hồi cũng đem thức ăn mình mua hôm nay ra, mở ra kêu một nhà Hồ Tam Nương ăn cùng.

Hồ Tam Nương nhi tử, chính là đứa nhỏ tuổi tác cùng Vân Nhạn Hồi không sai biệt lắm, nhũ danh kêu Liễu Điều Nhi, chảy nước miếng nói cảm ơn.

Song Nghi thấy thế cũng vội vàng đem món đồ chơi mình mua ra, muốn cùng Liễu Diệp cùng nhau chơi.

Người trong nhà Hồ Tam Nương thấy, đều khen Trịnh Bình biết dạy hài tử, hài tử hào phóng như vậy đương nhiên ai cũng đều thích.

Bọn họ là bà con xa không bằng láng giềng gần, Trịnh Bình một người mang hài tử không dễ dàng, chiếu cố nhau thời gian lâu tự nhiên sẽ có chút tình cảm, biết gia phong nhà Trịnh Bình tốt như vậy, liền càng làm cho bọn họ cảm thấy đáng giá lui tới.

Song Nghi thật vất vả cũng được đi dạo phố, cuối cùng là có thể cùng Liễu Diệp cùng nhau thảo luận, hai người thì thầm nói một hồi lâu, Song Nghi mới lưu luyến không rời mà trở về, còn hẹn với Liễu Diệp ngày mai tới nhà chơi trò gia đình. Bé hôm nay ở chùa Đại Tướng Quốc mua một bộ đồ chơi đồ ăn nho nhỏ, hơn nữa còn có búp bê vải của bé, hình thể kia vừa lúc nguyên bộ, liếc mắt một cái liền nhìn trúng.

Trở về nhà, Song Nghi vẫn hưng phấn cùng Vân Nhạn Hồi thảo luận về chuyến đi chơi ban ngày, hỏi cậu có nhớ cái này cái kia ban ngày đi xem không.

Đừng nói Song Nghi, chính Vân Nhạn Hồi là một người trưởng thành cũng biết thêm rất nhiều thứ hay ho, hơn nữa cậu đối xử với các bé loli thực khoan dung, cho nên hai người thật đúng là có tới có lui mà trò chuyện một hồi lâu.

Bất quá nhu cầu với giấc ngủ của tiểu hài tử vốn dĩ rất lớn, Song Nghi còn đang phấn khởi, Vân Nhạn Hồi là thật sự chịu không nổi nữa, ghé vào gối đầu nói: “Tiểu muội, Nghi Nghi…… Ngày mai rồi nói sau, ta mệt nhọc……”

Trịnh Bình ngồi ở mép giường lau mặt cho Vân Nhạn Hồi đôi mắt đều không mở ra được, cười nói: “Con nha, không được kêu loạn, nên gọi tỷ tỷ.”

Vân Nhạn Hồi ngáp một cái, “Song Nghi đáp ứng rồi.”

Song Nghi vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, nói tốt con làm muội muội.”

Trịnh Bình cũng không biết bọn họ khi nào lại định ra cái ước định ấu trĩ này, chỉ cảm thấy buồn cười, “Được rồi được rồi, con làm muội muội, kia Nhạn ca nhi phải chiếu cố muội muội a.”

“Khẳng định……” Vân Nhạn Hồi vừa nói xong liền ngủ mất.

……

Ngày hôm sau sáng sớm, Vân Nhạn Hồi đã bị Song Nghi cùng Liễu Diệp đánh thức, cậu sờ soạng trên giường cũng không thấy Tiểu Bảo, tự mình dẫm lên ghế xếp xuống đất, vừa ra ngoài liền thấy.

Song Nghi cùng Liễu Diệp đang chơi giả làm gia đình, búp bê vải của Song Nghi làm tân nương, Tiểu Bảo làm tân lang, hai các nàng liền sắm đủ loại nhân vật, trong chốc lát là nha hoàn trong chốc lát là đầu bếp nữ.

Tiểu Bảo phi thường không phối hợp mà đem em bé ném xuống mặt đất.

Hai người Song Nghi sẽ giáo dục Tiểu Bảo, kêu nhóc phải đối xử tốt với nương tử một chút.

Song Nghi vừa nhấc đầu liền nhìn đến Vân Nhạn Hồi, ánh mắt sáng lên, nói với Liễu Diệp: “Liễu Diệp tỷ tỷ, kêu Nhạn ca nhi tới làm tân lang đi?”

Vân Nhạn Hồi: “……”

Bị Song Nghi kéo qua, Vân Nhạn Hồi phi thường bất đắc dĩ, Tiểu Bảo hồn nhiên không biết, vươn tay với Vân Nhạn Hồi, cầu ôm một cái.

Sau đó Song Nghi ở trên đầu Tiểu Bảo cũng thả đóa hoa dại, “Được rồi, Tiểu Bảo là nhị phu nhân.”

Liễu Diệp ngây người một chút, sau đó sửa đúng: “Cái gì nhị phu nhân, Tiểu Bảo là nam oa, hẳn là Nhị Lang.”

Song Nghi cắn ngón tay, “Cái gì?”

Bé nhìn Tiểu Bảo, nhìn nhìn lại Vân Nhạn Hồi, cảm thấy thực không hiểu, Nhạn ca nhi chính là đều đáp ứng nàng cưới Tiểu Bảo.

Bất quá Liễu Diệp cũng là phi thường không sao cả, “Quên đi, nhị phu nhân liền nhị phu nhân đi, chúng ta đây một người hầu hạ một cái phu nhân.”

Vân Nhạn Hồi: “……”

Đợi cho hai cái nữ hài nhi chơi mệt mỏi, Trịnh Bình bên kia mới cầm chút bánh chưng tới gọi bọn cậu ăn, còn có thảo dược ngày hôm qua nàng được Liễu Nhiên hòa thượng tặng cũng nấu lên cho bọn cậu uống.

Song Nghi nếm một ngụm ngại đắng, Vân Nhạn Hồi liền kêu bé nhắm mắt lại, sau đó một tay siết chặt cái mũi bé, kêu bé tạm thời đùng ngửi gì hết, như vậy một hơi uống xong, lập tức súc súc miệng, liền nếm không đến một chút hương vị.

Cảm thụ đối với đồ ăn quả thật liên hệ vô cùng mật thiết tới khứu giác, phương pháp niết cái mũi này cũng là từ xưa liền có, chỉ là nếu như không siết chặt khả năng hiệu quả liền không được tốt như vậy.

Đến nỗi Vân Nhạn Hồi, cái mũi cũng chưa bịt, một hơi uống luôn.

Song Nghi bội phục mà nhìn cậu, “Nhạn ca nhi, đệ thật lợi hại.”

Trịnh Bình không nói, nàng quyết định thêu một ít đồ vật cho Liễu Nhiên hòa thượng, lần sau dẫn bọn cậu cùng đi Tướng Quốc Tự còn có quà đáp lễ cho Liễu Nhiên.

Song Nghi đối với quyết định này đương nhiên là vỗ tay tán đồng, Vân Nhạn Hồi cũng không có gì dị nghị, chính là có chút lo lắng Liễu Nhiên tiếp tục bán an lợi. Bất quá ngẫm lại Trịnh Bình như thế nào cũng không có khả năng ở tình huống trượng phu còn chưa trở về liền tự tiện đưa con trai độc nhất làm hòa thượng, liền an tâm rồi.

……

Chờ đến lần tiếp theo Trịnh Bình đi thêu hẻm giao hàng liền lại đem Vân Nhạn Hồi cùng Trịnh Bình mang theo, giao xong hàng hóa liền đến Tướng Quốc Tự bái phỏng Liễu Nhiên.

Liễu Nhiên nhìn đến Vân Nhạn Hồi, liền cười ha hả hỏi cậu có nhớ mình hay không.

Vân Nhạn Hồi liền hướng ông cười cười, cũng không nói lời nào.

Liễu Nhiên sờ sờ đầu Vân Nhạn Hồi, nói bức thêu của Trịnh Bình thực tinh xảo, muốn mời bọn họ ăn cơm.

Kỳ thật Trịnh Bình cũng chưa dùng tới châm pháp đặc biệt lợi hại, Liễu Nhiên bất quá chính là muốn mời khách thôi, Trịnh Bình thoái thác mãi cũng không phải, Liễu Nhiên liền nói chỉ cần Vân Nhạn Hồi về sau thường tới nghe Phật pháp là được.

Tâm tình bán an lợi mãnh liệt này a, đều làm Trịnh Bình có chút bất đắc dĩ, đành phải nghĩ lần sau lại tặng nhiên một ít đồ vật bù trở về.

Nơi Liễu Nhiên mời khách liền ở trong vòng chùa Đại Tướng Quốc.

Nơi này nói là mặt tiền cửa hàng khả năng không đúng, càng như là tiệm ăn tại gia, có cái hòa thượng rất biết nấu đồ ăn.

Hoà thượng kia có vẻ là vãn bối Liễu Nhiên, nhìn ông lão tới liền nhiệt tình tiếp đãi.

Vân Nhạn Hồi ban đầu còn cho rằng sẽ đầy một bàn đậu hủ rau dứa……

Liễu Nhiên nói với đám người Trịnh Bình: “Thiêu Chu Viện này có thịt heo nướng chính là nhất tuyệt, tay nghề Huệ Minh, xa gần nổi tiếng.”

Vân Nhạn Hồi: “……”

Mặc dù nhớ tới hòa thượng hiện tại không bình thường, là có thể ăn thịt, nhưng là bởi vì trước kia vị trí niên đại cùng các loại mưa dầm thấm đất, phải ăn thịt do hoà thượng nấu vẫn làm Vân Nhạn Hồi cảm thấy một lời khó nói hết……

Bất quá tới đâu hay tới đó, vào chỗ ăn đã rồi tính.

Liễu Nhiên liền giới thiệu cho bọn cậu, này Thiêu Chu Viện ban đầu được gọi là Thiêu Trư Viện, là cái tên cực kì đơn giản thô bạo, sau lại bởi vì là nơi của tăng nhân, tên này nói lên không dễ nghe, liền sửa lại kêu Thiêu Chu Viện.

Chờ đến nướng thịt heo đi lên, thật là đem Vân Nhạn Hồi doạ rồi —— trên thế giới này sao lại có thịt heo ăn ngon như vậy!

Nhà bọn họ vốn dĩ liền rất ăn ít thịt, lâu rồi chưa ăn thịt, hơn nữa thịt heo nướng này thật sự ăn ngon, một ngụm đi xuống, Vân Nhạn Hồi thế nhưng cảm giác được tư vị hạnh phúc.

Bắc Tống nuôi heo khó khăn, thịt heo đều có hương vị rất lớn, nhưng là thịt heo nướng Huệ Minh nấu không biết là chọn nhân tài tốt vẫn là thủ pháp độc đáo, thế nhưng một chút mùi lạ cũng không có.

Nhớ tới khi còn ở hiện đại chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, đồ ăn các nơi quy cách từ cao đến thấp, ăn qua nhiều như vậy, nhưng thịt heo nướng này chùa Đại Tướng Quốc, cũng có thể đủ xem như một mặt mỹ thực.

Vân Nhạn Hồi nguyên bản đối Liễu Nhiên có một chút kháng cự, một bữa cơm này ăn xong tới, quả thực là bỗng sinh hảo cảm, hận không thể thường thường tới làm khách, thường thường có thể nếm đến Thiêu Chu Viện thịt. Thậm chí sinh ra nếu làm hòa thượng Tướng Quốc Tự cũng là một việc vô cùng hạnh phúc, có thể ăn thịt có thể kiếm tiền, làm hòa thượng giống như cũng là ý tưởng không tệ ……

Liễu Nhiên cũng phát hiện chính mình vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, tiểu lang quân ăn thịt xong liền tăng độ hảo cảm với ông nhiều như vậy, nhất thời cũng thấy cao hứng, sinh thêm một vị Phật tử cho Tương Lam không chừng có hi vọng!