Nỗi Đau Chạm Đến Trái Tim

Chương 1: Lần đầu gặp lại sau năm năm xa cách

Bên trong biệt thự xa hoa, tráng lệ, vừa mới hoàn thành không bao lâu, nội thất còn chưa hoàn thiện. Doãn Mẫn Nhi gương mặt lai Anh lạnh lùng xinh đẹp, yêu kiều trong bộ đồ ngủ trắng hai dây, bên ngoài khoát áo len dài tay, nữa kín nửa hở để lộ ra vòng một trắng nõn, đầy đặn, trong nàng vô cùng quyến rũ và gợi cảm. Nhưng lại toát lên vẻ uy nghi, không thể chạm đến.

Quản gia từ ngoài sân đi vào chậm rãi về phía nàng, sau lưng còn có hai người mặc quân phục cảnh sát.

"Tiểu Nhi". Đến trước mặt Doãn Mẫn Nhi, bác Từ gương mặt hiền hòa, hơi cuối thấp đầu cung kính hướng nàng, khẽ nói: "Có hai đồng chí cảnh sát, muốn gặp con".

Nếu là thường ngày, không được nàng cho phép, bác Từ nhất định sẽ không dám tự ý cho vào, nhưng vừa về nước không bao lâu, nàng 3 hôm trước xém bị bắt cóc, bác lo lắng nên tự ý quyết định không dám chậm trễ, nếu bị nàng trách phạt thì bác cũng vui vẻ mà chấp nhận.

Nghe vậy, Doãn Mẫn Nhi không vội lên tiếng mà nhàn nhã bỏ tờ báo đang cầm trên tay xuống, uống một ngụm trà rồi đưa mắt nhìn hai thân ảnh một nam một nữ cao lớn trước mặt. Nàng mỉm cười nhàn nhạt, để tách trà trên tay xuống, đưa tay ra hiệu.

"Mời hai đồng chí ngồi".

Nàng ta đẹp thiệt á, chỉ một hành động đưa tay nhắc chân nhẹ nhàng của nàng cũng làm người khác thần hồn điên đảo không thể rời mắt, đẹp đến nổi say lòng người..thấy Dương An Nhiên cứ đứng nhìn nàng chầm chầm bất động hồi lâu, tiểu Minh trong lòng suy nghĩ không lẽ sư tỷ lạnh lùng thường ngày của mình bị nàng hốt hồn luôn rồi, cậu nhanh trí đưa tay kéo kéo góc áo cô, thấp giọng nhắc nhở, chỉ hai người nghe.

"Sư tỷ! Sư tỷ..chị ấy mời ngồi kìa".

Tiểu Minh là đồng nghiệp cũng là cấp dưới của An Nhiên cùng cô đi công vụ chuyến này với quan sát và tư duy nhạy bén cậu được bổ nhiệm vào nhóm cô 3 năm trước. Năm đó, mới 22 tuổi tính còn trẻ con, quen miệng nên hay gọi An Nhiên là sư tỷ đến tận bây giờ.

Từ lúc, Dương An Nhiên bước vào biệt thự, đứng trước mặt nàng đến giờ vẫn cứ ngơ ngẩn đứng nhìn, ánh mắt cô híp lại không rời khỏi người nàng như thầm đánh giá, phán đoán một đều gì đó?.

Nghe người bên cạnh gọi, Dương An Nhiên biết mình thất lễ, để che giấu, đưa tay ra chào theo kiểu chào cờ, đi lên trước sô pha cùng tiểu Minh ngồi xuống, tự giới thiệu.

"Chào cô Doãn, tôi là Dương An Nhiên, cô gọi tôi cô Dương hay An Nhiên cũng đều được". Dương An Nhiên chỉ vào người bên cạnh: "Còn đây là đồng nghiệp tôi Phan Chí Minh, mọi người thường gọi là tiểu Minh, chúng tôi trong đội cảnh sát hình sự tỉnh, chuyên điều tra phòng chống tội phạm". Rồi nhìn nàng, nói tiếp: "Nếu không phiền, cô Doãn có thể miêu tả quá trình sự việc xảy ra ngay hôm qua là như thế nào, để chúng tôi còn biết cách xử lý, sắp xếp người bảo vệ an toàn cho cô?".

Doãn Mẫn Nhi nhìn sang quản gia rồi nhìn hai người họ, bác Từ hiểu ý đi lên rót trà mời khách, tính lui xuống nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn chọn đứng sau lưng nàng.

Sơ yếu lí lịch về nàng, cảnh sát đã có từ trước, được quản gia cung cấp khi nàng nhập viện nên nàng không cần nhắc đến, trực tiếp vô thẳng vấn đề.

[...]

Trong lúc nói chuyện, Doãn Mẫn Nhi nhìn người con gái trước mặt, chỉ nhếch môi cười, âm thầm đánh giá, đã 5 năm không gặp, chị ta trông cũng không thay đổi gì nhiều, ngoại trừ tác phong làm việc và lời nói ngày càng lạnh lùng hơn.

Nhớ không lầm, lần đầu tiên gặp cô quân hàm trên vai chỉ mới 1 vạch 2 sao mà bây giờ đã lên 2 gạch 2 sao bao người mơ ước. Chỉ vỏn vẹn ngần ấy năm, từ quân hàm trung úy khoát lên trên người quân hàm trung tá ở độ tuổi 28 thì thử hỏi có mấy ai có năng lực làm được như cô.

Dáng người cao ráo, gương mặt thon gọn góc cạnh, đôi mắt đen láy, môi mỏng khẽ đóng mở, sóng mũi cao, da không quá trắng, tổng thể hoàn hảo, đẹp mắt soái tỷ.

Dương An Nhiên, chắc chị đã quên tôi rồi phải không, nhưng tôi...5 năm qua vẫn không thể quên chị, vẫn luôn nhớ về chị. Lần này, ông trời vô tình hay cố ý để tôi gặp lại chị, làm trái tim tôi lại bắt đầu gợn sóng, lần này nhất định chị chạy không thoát đâu, Mẫn Nhi trong lòng hạ quyết tâm.

Theo như tình tiết Mẫn Nhi miêu tả lại với kinh nghiệm nhiều năm điều tra của cô, chắc chắn đây không phải là sự trùng hợp mà đã được lên kế hoạch hẳn hoi, vì nhóm bọn chúng sơ sơ đã trên 4 người. Với tình hình này An Nhiên không thể tự ý ra quyết định mà phải quay về xin ý kiến của cấp trên.

Nên cô nói với nàng trong thời gian này hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết, vì chưa bắt được hung thủ nên không biết được mục đích gây án thật sự của bọn chúng là gì? Hay bọn chúng bắt nàng làm con tin chỉ là sự ngẫu nhiên.

"Ohm! Nếu đã không còn gì? Tôi hơi mệt, xin phép lên phòng nằm nghỉ trước, có chuyện gì hai vị có thể nói lại với bác Từ đây". Vừa nói, Doãn Mẫn Nhi vừa chỉ tay về phía quản gia.

"Được, Cảm ơn cô Doãn đã hợp tác, có gì chúng tôi sẽ thông báo sau". Dương An Nhiên lịch sự đứng dậy chào nàng, nói lời khách sáo.

Doãn Mẫn Nhi nhàn nhạt cười lại, gật đầu không nói hai lời liền xoay người bước đi để lại trong mắt Dương An Nhiên bóng lưng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.