Dương Xuân Mai đang xem vải, hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt xấu hổ của Đỗ Kiều.
Chờ mãi không nghe thấy tiếng trả lời, bà mới nhận ra có điều không ổn: "Con và Thiệu Diên... chưa làm sao?"
Bị hỏi một câu riêng tư giữa ban ngày, dù Đỗ Kiều mặt dày đến đâu vẫn cảm thấy xấu hổ, cô khẽ gật đầu như là đồng ý.
Nghĩ đến việc tối qua con gái ngủ cùng với mình cả một đêm, Dương Xuân Mai cảm thấy có lỗi, quyết định tối nay sẽ ngủ một mình, không thể làm phiền đến đôi vợ chồng trẻ sinh con, bà vẫn đang chờ có cháu ngoại!
Lo lắng Đỗ Kiều không hiểu biết về chuyện chăn gối, bà nói nhỏ vào tai con gái: "Chuyện của hai đứa là thế nào? Từ hôm nay hai đứa phải ngủ chung một phòng đấy, ai đời đi cưới nhau mà lại không ngủ cùng nhau chứ?"
Đỗ Kiều lưỡng lự, không biết nên nói gì, bản thân cũng muốn biết lý do mà.
Có lẽ Tần Thiệu Diên là người lạnh nhạt trong chuyện tìиɧ ɖu͙©, thường thì những người đàn ông tự nhận mình rất giỏi lại là kẻ yếu đuối.
Đỗ Kiều như đã hiểu ra sự thật, tâm trạng trở nên phức tạp.
Trong lúc cô đang mơ màng, Dương Xuân Mai lại thấp giọng nói: "Các con đừng học theo cái kiểu của Vương Nhị ở hẻm nhà chúng ta, tưởng rằng cứ lấy nhau và nằm chung giường là có thể sinh con, đến cuối cùng cứ thế mà lãng phí mấy năm trời."
Nói xong, bà còn thì thầm vài câu bên tai Đỗ Kiều, cuối cùng vẫn lo lắng nhắc nhở: "Đến lúc đó bảo thằng bé nhẹ nhàng một chút, nếu không thì người chịu khổ là mình đấy, hiểu chưa?"
"…Con hiểu rồi." Gương mặt nhỏ của Đỗ Kiều đỏ như tôm luộc, cô vội vàng chọn mấy mảnh vải bông rồi nhanh chóng đi thanh toán, sợ Dương Xuân Mai tiếp tục “giáo dục tình yêu”.
Họ đi dạo chợ đen xong rồi đi mua sắm ở trung tâm thương mại và cung tiêu xã, khi trở về nhà nghỉ đã là buổi tối. Ăn tối xong, trời đã tắt nắng hẳn, Đỗ Kiều bị Dương Xuân Mai đẩy về phòng của mình.
Cô chậm rãi bước vào phòng, thấy Tần Thiệu Diên mặc thường phục, tựa vào giường đọc sách. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt bên của anh mềm mại, thật đúng là "người đẹp dưới ánh đèn".
Lúc này, cô không khỏi nghĩ về những lời mẹ mình đã dặn, ánh mắt vô tình rơi vào hầu kết gợi cảm của anh, cả người như bị lửa đốt, má nóng ran.
Tần Thiệu Diên nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thì thấy mặt cô đỏ bừng, vội vàng bỏ sách xuống bước đến, chạm tay lên trán cô, hỏi: "Không sốt, sao mặt lại nóng thế này?"
Bàn tay của anh hơi chai sạn, chạm vào làn da mềm mại của cô, tạo nên cảm giác thô ráp.
Đỗ Kiều cúi đầu không nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng mơ hồ: "Có lẽ là gió thổi."
Anh hơi ngạc nhiên, nhưng không vạch trần lời nói dối của cô.
Tối qua, Đỗ Kiều đã nói với anh rằng mình sẽ ở chung với mẹ trong vài ngày tới. Bây giờ cô lại xuất hiện ở đây, chỉ có thể dùng lý do mẹ không thích ngủ chung với người khác làm cái cớ.
"Anh cứ làm việc của mình đi, em đi rửa mặt trước." Nghĩ đến đêm dài phía trước, trái tim cô đập nhanh hơn.
"Ừ, được." Tần Thiệu Diên quay trở lại giường, cầm sách lên, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng ánh mắt hơi cụp xuống đã chứa đầy sóng ngầm.
Hai người tự làm việc riêng của mình, không làm phiền nhau, bầu không khí yên tĩnh nhưng lại chứa đựng sự mập mờ, khiến nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên.
Sau khi rửa mặt, Đỗ Kiều nằm xuống phía bên kia giường, thấy người đàn ông vẫn chăm chú đọc sách, cô chần chừ một lúc rồi khẽ hỏi: "Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"