Chàng Có Tiền, Nàng Có Đao

Chương 1: Xuyên Không Đến Chiến Trường Tu La

CHÀNG CÓ TIỀN, NÀNG CÓ ĐAO

- Ta và cô vốn không có tình cảm nam nữ, hôn ước của chúng ta nên kết thúc ở đây đi!

Giọng nam sắc bén giống như một cây kim thép chui vào màng nhĩ, đâm vào đầu của Lâm Tùy An, làm cổ họng của cô tràn ra mùi rỉ sắt.

Cái... quái gì thế?

Bóng đen giống như một tấm vải chậm rãi kéo ra, vị trí trước mặt cách đó hai mét có một bóng người, thân hình người nọ mông lung không rõ ràng, ước chừng có thể nhìn ra là hắn đang mặc một bộ đồ màu trắng như áo choàng tắm, đứng cách xa như vậy cũng có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề dồn dập, giống như một con lừa vừa gào thét vừa chạy xong tám trăm mét.

Lòng bàn tay phải truyền đến cảm giác như chạm vào dị vật, Lâm Tùy An phát hiện tay phải của mình đang đỡ một khối đá thô ráp cao gần bằng nửa người, trên mặt đá bị phủ một lớp rêu xanh đậm, xúc cảm trơn nhẵn lạnh lẽo, hình dạng đá thô ráp rất giống với những tảng đá hồ trong vườn cổ xưa mà trước đây cô thấy khi đi du lịch trong vườn Tô Châu.

Ôi chao?

Người đàn ông hít sâu một hơi, giọng nói hạ thấp vài phần:

- Tâm ta đã quyết, cô đừng nên dây dưa với ta nữa!

Lâm Tùy An lau ‘rêu’ trong tay, màu xanh đậm ướt sũng tràn ra trong lòng bàn tay, là thật, đá ở phương Bắc sẽ không mọc rêu cho nên đây có lẽ là phía Nam? Cô lại nhéo nhéo ngón tay của mình, thế mà lại phát hiện trên bàn tay của mình có vết chai thật dày, đã thế ngón tay còn thon dài, khớp xương rõ ràng, hoàn toàn khác biệt với bàn tay múp thịt của mình trước đây.

Giọng nam nhân lại thấp xuống vài phần:

- Tô mỗ đã tìm được ý trung nhân, cả đời này chỉ nguyện ở bên nàng, cùng nhau bạc đầu, nếu cô thật lòng với ta thì càng phải nên thành toàn cho ta.

Ánh mắt của Lâm Tùy An chuyển đến trên người nam nhân áo trắng, ánh mắt dần dần thích ứng với ánh sáng lờ mờ trước mắt.

Người đàn ông không mặc đồ ngủ mà mặc chiếc áo cổ tròn màu trắng, bên hông buộc thắt lưng lỏng lẻo, búi tóc cao, khuôn mặt trắng nõn, gương mặt nhìn cũng không đến nỗi nào.

Nơi họ đang ở là một khu vườn cổ kính, xa xa có thể nhìn thấy mái hiên màu đen, một ngọn đèn trúc treo dưới mái hiên, ánh nến đung đưa trong không khí ẩm ướt cùng với hương thơm ngọt ngào thoang thoảng, mùi không khí rất lạ lùng.

Bầu trời đêm như mực, không có mặt trăng, một vài ngôi ánh sao lấp lánh ánh sáng cô đơn.

Lâm Tùy An theo thói quen đẩy sống mũi một chút, không đυ.ng phải khung kính, đôi mắt cận thị gần mười độ của cô thế mà lại có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng đến thế.

Hai hàm răng của Lâm Tùy An đánh cập vào nhau một cái, quả nhiên, lúc sắp chết cô đã đυ.ng phải cái tình tiết cẩu huyết nhất...!

Cô xuyên không rồi.

Không biết là xuyên vào lịch sử, xuyên vào thế giới hư cấu, xuyên vào trò chơi, hoặc hay xuyên vào sách đây...!

Dù là gì thì ít nhất cũng phải có một hệ thống chứ nhỉ?

Anh hệ thống? Ba ba hệ thống? Ông nội hệ thống? Tổ tông hệ thống?!

Macabaca? Mikamaka?

Lâm Tùy An thử các loại tư thế kêu gọi nhưng thật đáng tiếc, không có bất kỳ phản ứng nào, trong lòng cô đột nhiên lạnh đi một nửa, ở thời đại này nếu xuyên không nhưng không có hệ thống ràng buộc thì tám chín phần mười là phó bản độ khó cấp cao rồi.

- Lâm tỷ tỷ chớ trách Tô Lang.

Một giọng nữ thanh thúy vọt tới trước mặt Lâm Tùy An rồi quỳ xuống, khiến Lâm Tùy An giật thót.

Nữ tử trên mặt đất thân hình yểu điệu, cúi đầu, bả vai yếu ớt khẽ run rẩy lộ ra gáy trắng như ngọc, khóc đến đến mức không thở nổi:

- Đều là ta không tốt, là ta một bên tình nguyện, là ta bị tình làm mê muội, ta không nên chia rẽ Lâm tỷ tỷ và Tô lang, hu hu hu

Lâm Tùy An:

- ...

Chờ đã, em gái này thoạt nhìn cũng non qua rồi, nhìn dáng vẻ hẳn là chỉ mới mười bốn tuổi thôi? Trẻ vị thành niên sao?

- Không trách Khấu Nhi, đều là lỗi của ta!

Nam nhân áo trắng vừa rồi còn nghĩa chính nghiêm từ đột nhiên thay đổi ngữ khí, giọng nói tràn đầy thâm tình:

- Là ta nhất kiến chung tình với muội, là ta không tự kiềm chế tình cảm cho nên mới phụ lại tình nghĩa của Lâm nương tử, hôm nay cho dù muốn chém muốn gϊếŧ gì ta cũng đều chấp nhận!

Hắn cầm hai tay của cô Khấu Nhi kia lập tức rơi lệ:

- Khấu Nhi vô tội, hu hu hu...

Khấu Nhi bị hắn làm cho cảm động, nước mắt ào ào rơi xuống:

- Khấu Nhi dù sống dù chết cũng đều nguyện ý đi theo Tô lang, nếu Lâm tỷ tỷ muốn chàng đền mạng thì Khấu Nhi cũng nguyện đi theo Tô lang đến Hoàng Tuyền làm một đôi quỷ phu thê.

- Khấu Nhi, chúng ta sống cùng giường, chết cùng huyệt!

- Tô Lang, có những lời này của chàng, cả đời này của Khấu Nhi vậy là đủ rồi!

- Khấu Nhi, hu hu hu...

- Tô Lang, hu hu hu...

Lâm Tùy An:

- ...

Nàng đã nói gì đâu, hai người này sao lại muốn chết rồi?

Tình huống trước mắt hiển nhiên là tình huống rất thường thấy, là một mối quan hệ tay ba, vị Tô Lang này đính hôn với ‘Nguyên chủ’ trước, sau đó lại đi yêu Khấu Nhi, cho nên muốn hủy hôn ước...!

Quả nhiên là phó bản độ khó cấp cao.

Vừa mở màn đã là chiến trường Tu La rồi.

Lâm Tùy An hắng giọng.

- Hai vị....

Lời còn chưa dứt thì một mùi rỉ sét cay cay xông thẳng vào cổ họng nàng.

Phụt một tiếng.

Lâm Tùy An phun ra một búng máu, hai chân mềm nhũn ngồi phịch trên mặt đất.

Tô Lang và Khấu Nhi giống như hai con gà con bị bóp cổ, bỗng nhiên không có động tĩnh gì.

Bản thân Lâm Tùy An cũng bị dọa đến ngây người, cô ôm ngực một lúc lâu cũng không dám nhúc nhích.

Thân thể này ổn không thế, không phải vừa mới xuyên không đã chết rồi đó chứ?

- Lâm nương tử!

Đột nhiên có một người đàn ông khác lao ra vội vàng chạy đến đỡ Lâm Tùy An, hét lớn:

- Tô Thành Tiên, chẳng lẽ ngươi muốn bức nàng chết đi sao?!

Lâm Tùy An khϊếp sợ: Người anh em, anh lại là ai nữa thế?!

- Không sao chứ?

Người đàn ông có gương mặt hình chữ quốc, giọng nói cực kỳ to, lông mày rậm mắt to, bàn tay vừa dày vừa rộng, bóp đến mức khiến bả vai Lâm Tùy An đau nhức.

- Huynh trưởng, sao huynh lại...! Chẳng lẽ huynh đối với Lâm tỷ tỷ...

Khấu Nhi che miệng ngạc nhiên hét lên.

Lâm Tùy An: Cứu mạng! Không phải là mối quan hệ tay bốn đó chứ?!

Bàn tay bóp bả vai Lâm Tùy An chợt dùng sức, đau đến mức Lâm Tùy An hít sâu một hơi, máu còn xót lại trong miệng sặc đến mức khiến cô ho khan.

- Vết thương cũ của cô tái phát, ta đưa cô về.

‘Người giọng to’ kia nâng Lâm Tùy An dậy đỡ cô đi về phía trước, sức mạnh bàn tay kia thay vì nói là đỡ về thì chi bằng nói là áp tải.

- An Nương.

Giọng nói của Tô Lang có hơi hốt hoảng:

- Không thể tưởng được ngươi và Mạnh huynh lại...

Lời này vừa nói ra, Lâm Tùy An không khỏi rùng mình một cái, ‘người giọng to’ dừng chân quay đầu lạnh lùng nhìn Tô Thành Tiên:

- Mạnh Mãn ta không giống ngươi!