Buổi tối tôi nhận job làm thêm vẽ tranh chân dung, sau khi tắm rửa xong, liền dựa vào bàn sách bắt đầu vẽ, hắn hết sức kinh ngạc: “Cô còn biết vẽ tranh sao?”.
Cũng không gọi là biết vẽ, chẳng qua là có hứng thú cho nên tự học mà thôi.
Hắn nhìn một lúc, khen ngợi một câu từ tận đáy lòng: “Cô rất có năng khiếu”.
Cái này thì tôi biết.
“Lúc làm việc, bàn tay vụng về như vậy, không ngờ...”.
Những lời này cũng là hắn phát ra từ tận đáy lòng.
Có thể hắn không muốn nói, nhưng chúng tôi dùng chung một cái đầu có ý nghĩ nào của hắn mà tôi không thể biết?!
Hừ!
Tôi mất hơn hai tiếng đồng hồ để vẽ chân dung, bên kia chuyển thù lao cho tôi, hắn nhìn thấy số tiền đã tỏ ra cực kỳ kinh ngạc.
“Chỉ có 80 đồng?”.
Tôi:?
80 đồng thì sao chứ, 80 đồng không phải là tiền sao? Hơn nữa tôi cũng đâu phải chỉ vẽ vì tiền.
Hắn ngậm miệng.
Nhưng tôi có thể cảm nhận được hắn thấy đáng tiếc cho tôi, trong quan niệm của hắn, hai tiếng đồng hồ không chỉ có giá này.
Nhưng nếu quá xem trọng tiền bạc thì sự yêu thích sẽ biến thành gánh nặng. Tôi muốn truyền đạt quan điểm của mình với hắn, tôi không thích hợp làm họa sĩ thực thụ.
Hắn cũng hiểu được phần nào, nhưng… “Tài năng của cô nên được nhiều người biết đến hơn”.
Hắn có thể không quá hiểu biết về lĩnh vực này, trên thế giới này các họa sĩ có tài nhiều như lông trâu, loại như tôi thật sự là không bày ra mặt bàn được.
Hắn không đồng ý với tôi: “Đúng là tôi không hiểu biết về lĩnh vực này, nhưng tôi biết thưởng thức”.
Lời khen cuối cùng cũng vẫn có thể khiến cho người ta vui sướиɠ.
Đặc biệt là bởi vì hắn dùng bộ não của tôi, cho nên tôi có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, hắn khen ngợi thật lòng, chứ không hề giả dối.
Lập tức cũng không còn chán ghét hắn nữa.
Vì chúc mừng 80 đồng tiền công này, tôi cầm lấy di động, gọi một phần lẩu cay.
Hắn:…
Ngày hôm sau khi đến công ty, tôi nghe được hai người đồng nghiệp nam nói chuyện với nhau về một trận bóng đá ở trong thang máy.
Dường như hắn rất có hứng thú, nghiêm túc lắng nghe một phút, rồi lại nhịn không được mà xen vào thảo luận với bọn họ.
Đồng nghiệp của tôi hết sức kinh ngạc, nói: “Không ngờ cô cũng thích bóng đá sao?”.
Ha ha, tôi đương nhiên không xem.
Hắn dùng miệng của tôi mà thảo luận đến nỗi hứng thú bừng bừng với người ta, ra khỏi thang máy vẫn còn chưa chịu đi về chỗ của mình, mà đứng lại tiếp tục nói.
Tôi phải thúc giục hắn rất nhiều lần, hắn mới lưu luyến không rời mà đi theo tôi trở về làm việc.
Tiếp đó cả ngày, hắn đều chỉ dùng để thuyết phục tôi, tối nay cho hắn xem đá bóng.
Không xem! Tôi rất quyết đoán bác bỏ, trận bóng đá diễn ra vào lúc 2 sáng xem xong thì tôi không cần phải ngủ nữa hay sao? Sáng mai không cần phải đi làm à?
Hắn cảm thấy rất tủi thân, đồng thời có một loại cảm giác bất lực vì ăn nhờ ở đậu.
Tôi không hề biết rằng hắn lại thích bóng đá đến như vậy, hắn không phải đã nói bản thân mình quanh năm không nghỉ phép, lên mạng chỉ để xem tin tức tài chính kinh tế thôi sao?!
“Đây là thú tiêu khiển duy nhất”. Hắn nói.
“Tôi rất muốn xem”.
“Cho tôi xem đi”. Hắn nài nỉ tôi.
“Khách hàng khó chiều chuộng kia, tôi sẽ giúp cô”.
Không cần!!!
Sau khi bị tôi từ chối, cảm giác tồn tại cả ngày hôm đó của hắn vô cùng mong manh.
Cảm giác uể oải này làm ảnh hưởng đến tôi, lại nói ngược lại, một trận bóng mà thôi, quan trọng đến như vậy sao?
“Cô không hiểu được đâu”. Hắn nói: “Đây là niềm vui tinh thần của đàn ông đấy”.
Được rồi, tôi không hiểu.
Tôi không dự định cho hắn xem trận bóng, kết quả là tối hôm đó, tôi đã lên giường từ lúc 11 giờ đêm nhưng lại không thể ngủ được.
Tôi nhịn không được vỗ giường: Anh đủ đấy!
Hắn tỏ ra hết sức vô tội: “Tôi cũng không muốn, tôi đã rất nỗ lực mà ngủ rồi”.
Nhưng loại chuyện như mất ngủ không ai có thể kiểm soát được.
Cuối cùng tôi vẫn phải lê từng bước nặng nề, mang theo hắn đi vào phòng khách, mở tivi lên xem đá bóng.
Hắn vui mừng vô cùng.
Tôi vẫn luôn ngáp dài ngáp ngắn, nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo, một bên là tôi đang kháng cự, một bên là hắn hết sức phấn khởi.
Từ bên ngoài nhìn vào có thể nói là rất kỳ quái.
Ngày hôm sau tôi ôm theo một đôi mắt thâm quầng đi làm, lại gặp một trong hai người đồng nghiệp ngày hôm qua, hắn còn dừng lại, thảo luận với người ta nửa ngày.
Cuối cùng thì người kia mở miệng mời tôi đến nhà anh ta vào cuối tuần xem trận bán kết.
Tôi vội vàng uyển chuyển từ chối, trước khi hắn kịp mở miệng.
“Vì sao lại không…”.
Không cần phải nghĩ nữa, tôi ngắt lời hắn.
Vốn dĩ tôi cho rằng chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng không ngờ rằng anh chàng đồng nghiệp kia lại hiểu lầm.
Anh ta hỏi một cô gái trong bộ phận của tôi rằng có phải tôi thích anh ta không?
Tôi:?
Sau đó tai tiếng lan truyền, ai cũng nói tôi vì muốn theo đuổi anh ta cho nên mới thức đêm xem đá bóng, chỉ vì muốn có đề tài mà nói chuyện.
Tôi:?
Tôi âm thầm chửi mắng hắn ở trong đầu.
Mẹ kiếp! Anh có muốn tìm người nói chuyện về bóng đá, thì cũng phải tìm người đẹp trai một chút chứ?!
Hắn còn có vẻ tủi hổ hơn cả tôi: Làm sao tôi biết được anh ta lại là loại người không tự mình hiểu lấy chứ...
Nói xong cả hai chúng tôi đều có cảm giác xấu hổ, trông mặt mà bắt hình dong thật sự là không tốt.
“Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại”. Hắn hỏi “Cô còn chưa thích ai à? Tôi có thể giúp cô theo đuổi, đàn ông với nhau chắc chắn có nhiều đề tài”.
Tôi: Thôi bỏ đi, tán tỉnh thành anh em đấy.