Cưỡng Hôn Một Cậu Trai

Chương 2

Tôi thì ngược lại, tuy rằng tôi cũng cảm thấy mất mặt, nhưng mà sau đó, tôi được trong sở cử ra nước ngoài học nâng cao, mấy ngày chủ nhật liên tục đều hết sức bận rộn, căn bản là không có thời gian nghĩ đến việc này.

Hôm trở về, máy bay bị delay, khi tôi đến cổng toà nhà thì đã hơn 10 giờ đêm, bước vào thang máy xong thì cũng không còn sức lực nữa, lập tức gác chân ngồi lên trên hành lý, đầu dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi, thang máy lên đến lầu một thì dừng lại một chút, có một cậu trai đi vào, đại khái là vì trong tay cầm đồ vật cho nên không tiện, đã kêu tôi một tiếng: “Cô à, có thể ấn giúp tôi tầng 23 không, cảm ơn.”

Âm thanh rất dễ nghe… còn có chút quen thuộc, tôi chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với người trước mặt.

Quả nhiên chính là cậu trai đã bị tôi cưỡng hôn kia.

Hắn hiển nhiên cũng bất ngờ không kịp phòng bị, hoàn toàn ngây dại.

Tôi thu hồi tầm mắt, giúp hắn ấn số tầng, sau đó tiếp tục dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Loại hoàn cảnh như vậy, tiếp tục giả vờ mất trí nhớ là thượng sách.

Không khí yên tĩnh tràn ngập một loại cảm giác gọi là xấu hổ.

Vài giây sau, hắn bỗng nhiên mở miệng: “À, chị, chị lại uống quá nhiều sao?”

Tôi cảm thấy cần cổ mình cứng đờ, liền máy móc quay lại đối diện với hắn, muốn phủ nhận, nhưng trong khoảnh khắc khi nhìn thấy ánh mất hắn thì liền đổi ý.

Tôi gật gật đầu, “Ừ!”

Hắn mím môi với một biên độ rất nhẹ, không dám nói nữa.

Coi như tôi đã biết vì sao tối hôm đó mình lại cưỡng hôn hắn, bây giờ tôi không hề say mà còn muốn hôn lên bờ môi đó, thì đừng nói gì đến buổi tối bị ảnh hưởng bởi cồn kia.

Người gì mà lại vừa đẹp vừa đáng yêu, thực sự khiến cho ai nhìn cũng muốn ức hϊếp.

Hai chân đặt trên vali của tôi lặng lẽ dịch đến bên cạnh hắn, ngửa đầu nhìn nhìn: “Cậu lại đây một chút, tôi nói cho cậu biết một bí mật.”

Hắn do dự nửa giây, cuối cùng vẫn hơi hơi cong eo, tôi lại lần nữa lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, bấu lấy cổ hắn, nhảy lên hôn vào má hắn một cái.

Binh bất yếm trá, ahihi.

Hắn xách hai cái túi ngây ngốc tại chỗ.

Đúng lúc thang máy vừa đến nơi, tôi vội vàng tung chân phóng ra ngoài, hôn trộm một cái rồi bỏ chạy, thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Nhưng mà tôi cũng không thể chạy trốn một cách thoải mái như vậy, thậm chí không chỉ không thể chạy trốn, mà còn bị cửa thang máy kéo lại, trực tiếp cả người lẫn vali té nhào ra mặt đất.

Phía sau lập tức truyền đến một tiếng “phụt”.

Âm thanh rất nhỏ, nhưng tôi nghe thấy.

Tôi thật là...

Tôi vô cùng hy vọng cửa thang máy kia nhanh chóng đóng lại đưa hắn lên trên, kết quả cửa thang máy không chỉ không đóng lại, mà còn kẹp lấy hành lý của tôi.

Trong lúc hết sức tuyệt vọng, người phía sau đi tới giúp tôi xách vali lên, còn đưa tay ra trước mặt tôi, “Còn đứng dậy nổi không?”

Tôi quả thực rất muốn nhét luôn cả cái đầu mình vào trong vali.

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt tôi, nghiêng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái: “Hửm?”

Sắc mặt đẹp trai đầy chính khí.

Tôi đành phải đưa tay mình ra đặt lên trên tay hắn.

Hắn cười khẽ, rồi nhẹ nhàng kéo tôi đứng dậy.

“Không bị ngã đau chứ?”

“Không, không.”

Hắn vẫn đỡ tôi một chút mang tính tượng trưng.

Sau khi đứng vững tôi liền ra vẻ bình thản, vừa tìm chìa khóa trong túi vừa nói với hắn: “Cảm ơn.”

Hắn ừ một tiếng, bỗng nhiên lại hỏi: “Chị thật sự uống say sao?”

Tôi luống cuống một giây, lại lập tức mặt không đổi sắc trả lời: “Đúng vậy.”

Hắn cười một cái, “Nhưng mà vừa rồi lúc chị hôn tôi, tôi không ngửi được mùi rượu.”

“…”

Xấu hổ quá đi thôi...

“Vậy vì sao vừa rồi cậu có thể tránh né mà lại không làm?” Tôi bướng bỉnh hỏi lại.

Muốn xấu hổ thì cả hai cùng xấu hổ!

Vẻ mặt hắn liền cứng đờ nghẹn họng.

Càng xấu hổ hơn chính là, lúc hai chúng tôi đang đối mặt nhau, cửa nhà tôi đột ngột bật mở, mẹ già nhà tôi cầm túi rác thò đầu ra, sửng sốt một giây, sau đó nhanh chóng ném túi rác về phía cửa thoát hiểm, phun ra một câu: “Quấy rầy!”

Sau đó rầm một cái, sập cửa lại.

Không khí, càng xấu hổ.

Tôi trở tay ấn thang máy cho hắn, sau đó nhanh chóng moi chìa khóa ra mở cửa kéo vali hành lý vào nhà.

Mẹ tôi chực chờ bên cạnh cửa, cười hề hề như kẻ trộm đắc thủ: “Bạn trai mới à? Có phải nhỏ tuổi hơn con không?”

“Mẹ, chúng ta dọn nhà đi!”

Mẹ tôi: “???”

Ngày hôm sau, cả toà nhà lại đồn thổi, cô cảnh sát tầng 18 kia, sau khi cưỡng hôn người khác, vừa mở cửa thang máy chạy trốn đã té sấp mặt lờ.

Mẹ tôi thu dọn quần áo, nói phải về quê tránh điều tiếng mấy ngày, tôi cản cũng không được.

“Mất mặt quá độ!” Mẹ tôi nói: “Cái mặt già của mẹ đều bị mày bôi tro trát trấu! Sàm sỡ người ta cũng không biết đeo cái khẩu trang mặt nạ gì đó vào, giời ơi!”

Bà ấy nói lúc mình đi chơi mạt chược còn gặp mẹ của cậu chàng kia, người ta còn gọi bà ấy là chị sui, xấu hổ đến nỗi bà ấy không ù được một ván nào!

Trên thực tế tôi mới là người cần đi trốn mấy ngày kia mà?

Sau đó gần như mỗi ngày tôi đều gặp hắn trong thang máy, chào hỏi cũng không được, mà không chào hỏi cũng không được, chỉ có thể lịch sự mỉm cười với hắn.

Hắn lần nào cũng trả lại tôi một câu: “Chào buổi sáng.”

Quan hệ này thật kỳ quái.