Thủy Dao đã đến nhân gian được bảy ngày, vô cùng, vô cùng, vô cùng nhớ nhà...
Thủy Dao là một con nhím tinh, tu luyện ngàn năm hoá thành hình người, từ trước đến nay vẫn luôn cho rằng Yêu giới sống cuộc sống của mình. Cho đến một ngày kia, bởi vì nàng ăn chay cho nên đã thả thầy trò Đường Tăng tiếp tục đi thỉnh kinh, thì câu chuyện mới bắt đầu rẽ sang một con đường khác.
“Chính là ngươi thả Đường Tăng chạy mất?” Trên đại điện Yêu giới, Yêu Vương tức giận đến dựng cả lông: “Vì sao chứ?”
Nàng thành thật trả lời: “Tiểu nữ không có hứng thú đối với thịt Đường Tăng…”
Nàng còn chưa kịp nói ra mình vốn là một người ăn chay, thì đã bị Yêu Vương xách cổ áo lên: “Ngươi có phải bị thiểu năng trí tuệ hay không hả!”
Bị hoài nghi chỉ số thông minh, nếu là tiểu yêu bình thường có lẽ đã sớm bị nàng châm cho mấy mũi. Nhưng đối với Yêu Vương, nàng an tĩnh, co cụm thân mình, cúi thấp đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhất thời không có lời gì để nói.
Yêu Vương tức giận công tâm, hạ lệnh trục xuất nàng một trăm năm, đá nàng đến nhân gian tự mình sám hối.
Đến lúc này thì nàng cảm thấy câu chuyện của mình, ngay cả một tình tiết chính, cũng không có.
Bởi vì đã lâu không tới nhân gian, Thủy Dao không quen thủy thổ. Lập tức biến trở về chân thân, tu tâm dưỡng tính, không ngờ chưa kịp đợi nàng thư giãn tứ chi, thì cái mông đã bị vật gì đó va chạm, tiếp theo nàng lấy tư thế xoay tròn quỷ dị nằm quét ngang đường cái, phía sau là âm thanh non nớt hưng phấn reo lên: “Có một quả bóng có gai này!”
Đám trẻ con bị cậu bé kia gọi đến, lấy một khí thế sét đánh không kịp bưng tai sôi nổi đá vào người Thủy Dao, sự tinh ranh ngàn năm của nàng trong nháy mắt biến thành một loại ngu ngốc, chỉ có sầu khổ nói không nên lời.
“Dừng tay.” Một giọng nói lịch sự văn nhã lại trong trẻo truyền đến, giống như tiếng trời.
Thủy Dao muốn vươn đầu nhìn một cái là ai cứu nàng, nhưng cái eo đã bị đá đến mức đau không ngồi dậy nổi.
Ngày thứ hai khi nàng được ôm về Tô phủ thì nguyên khí mới dần dần khôi phục được một ít, khi ló đầu ra thì đã là là sau giờ ngọ.
“Tỉnh rồi sao?” Một giọng nói dịu dàng như ngọc từ cửa vọng tới, là một thiếu niên tay bưng chén, từ từ đi tới.
Khuôn mặt hắn dưới ánh mặt trời nhuộm ánh sáng rạng rỡ nhu hoà, cặp mắt lấp lánh và trong trẻo, còn có một mùi hương thơm nhẹ nhàng như có như không khiến người ta say mê không thôi.
“Thật là một con nhím ham ngủ.” Hắn mỉm cười, dịu dàng đẩy cái chén về phía nàng: “Sau này nhớ phải chạy nhanh lên. Đừng để bị người ta ức hϊếp.”
Thấy nàng không có động tĩnh, hắn cong mắt hỏi: “Giận rồi hửm?”
Đối với sự công kích bọc đường của Tô Văn Ngạn, chỉ số phòng bị của nàng đã sớm trở thành không, làm gì còn để ý đến những chuyện này, chỉ là nhìn thấy thịt mỡ trong chén, cho nên tức khắc hết sức ưu thương.
Tô Văn Ngạn nghĩ nghĩ, lại kẹp một miếng thịt mỡ, đưa đến khóe miệng nàng muốn dỗ dành.
Nàng ngẩn đầu nhấp môi, bộ dáng “nhìn ngươi tuấn tú như vậy, sao lại không hiểu lòng ta” đáng thương nhìn hắn. Nàng có thể cho phép hắn coi nàng như sủng vật mà nuôi dưỡng, nhưng có thể thăm dò tập tính của nàng trước không? Nàng là một con nhím ăn chay đó. Hức hức.
Từ khi nàng có chủ nhân là Tô Văn Ngạn, hoặc có thể nói Tô Văn Ngạn có nàng làm sủng vật, trên dưới Tô phủ đều cảm thấy bọn họ có nhiều hơn một chủ tử.
Bởi vì nàng có thói quen ngủ ngày thức đêm, cho nên ban ngày chỉ cần có người phát ra một chút động tĩnh, là có thể nghe thấy từ trong phòng ngủ truyền đến một chuỗi tiếng kêu, nói ra thì cũng rất kỳ lạ, tiếng kêu đó nếu lắng nghe kỹ thì giống như là đang lầm bầm “Nếu còn dám quấy rầy ta ngủ, thì ta sẽ châm chết cả nhà ngươi”.
Vì thế hạ nhân không có ai dám đi ngang qua phòng Tô Văn Ngạn lúc ban ngày cả.
Ngoại trừ một người tự xưng là thanh mai trúc mã của Tô Văn Ngạn, tiểu thư thiên kim của Phi phủ Phi Dương.
Thủy Dao còn đang mơ màng trong giấc mộng, thấy thức ăn đã được đưa đến miệng, lại bị tiếng đập cửa phía bên ngoài làm cho tỉnh giấc, vì vậy rời khỏi giường mà nổi tức giận còn đang phình to.
“Ngạn ca ca có ở đó không? Ngạn ca ca?”
Phi Dương đang ghé vào bên cửa sổ nhìn trộm, cửa lại “ rầm” một tiếng mở ra, nàng ta vội rũ mi làm ra vẻ thẹn thùng: “Xin chào Ngạn ca ca.”
Bên trong cánh cửa không có ai trả lời, nàng ta trộm liếc mắt, trong phòng ngay cả nửa bóng người cũng không có nhưng trên mặt đất lại có một quả cầu đầy gai nhọn đang kêu ê ê a a không biết nói gì, nàng ta trừng mắt lên, nhưng chưa kịp đợi nàng ta có phản ứng thì cửa đã “rầm” một tiếng đóng lại.
Thủy Dao thật ra cũng rất hiểu đạo lý ăn nhờ ở đậu phải khiêm tốn một chút, cho nên nàng vô cùng thức thời mở cửa nói cho Phi Dương biết Tô Văn Ngạn không có ở đây, sau đó mới đóng cửa lại tiếp tục ngủ nướng. Nhưng không ngờ khi nàng tỉnh giấc thì mới biết được, hóa ra mình đã doạ Phi Dương ngất xỉu mất rồi.
Bởi vì khi nàng mở mắt ra, đối diện với sự ăn nói xằng bậy của Phi Dương tố cáo nàng với Tô Văn Ngạn, thì nàng cũng đã gặp được ánh mắt chột dạ của nàng ta.
“Ngạn ca ca.” Một âm thanh nũng nịu õng ẹo thốt ra: “Người ta sợ cái thứ này lắm. Hay là…”
“Không thể.” Chưa kịp chờ Phi Dương nói xong thì Tô Văn Ngạn đã nhanh chóng cắt ngang lời nàng ta nói.
“Ngạn ca ca…” Người ngồi trên giường vươn bàn tay nhỏ ra giữ chặt lấy tay hắn, nước mắt ào ạt chảy xuống, khiến cho Thủy Dao nhìn mà cũng thấy đau lòng.
Tô Văn Ngạn lại dường như không muốn mình bị xoay vòng vòng nữa, hắn rút tay mình ra, đến gần Thủy Dao bế nàng lên, sau đó khách khí nói với Phi Dương: “Sau này nếu không có việc gì thì không cần đến tìm ta, mất công lại dọa đến Thịt Thịt.”
Thịt Thịt là tên mà Tô Văn Ngạn đặt cho Thủy Dao, nàng cũng không biết tại sao hắn lại có thể cho rằng nàng và cái từ này có liên quan với nhau, nhưng nàng đã biết thì ra Tô Văn Ngạn không phải là đối với bất cứ ai cũng dịu dàng và chăm sóc như thế.
Không ngờ rằng khẩu vị của hắn lại nặng đến vậy, ông trời thật là giỏi trong việc tạo ra các sinh vật châm biếm.
Bên này nàng còn đang cảm khái vạn phần, thì bên kia Phi Dương đã mang ánh mắt thù hận nhìn nàng, giống như đối với câu nói “mất công lại dọa đến Thịt Thịt” của Tô Văn Ngạn kia, cảm thấy vô cùng uất ức và sỉ nhục, nhưng cũng không lên tiếng nữa.