Không đầy nửa ngày, toàn bộ mọi người ở Hắc Phong Trại đều biết tiên sinh yêu kính của bọn họ đã bị trại chủ cưỡng bức rồi, thế cho nên Như Yên đi đến chỗ nào, cũng có người nghiêm nghị cung kính, dựng thẳng ngón cái khâm phục nàng.
Nghĩ lại nàng luôn tự xưng là công, trước nay đều mạnh mẽ chiếm đoạt, lần đầu được nam tử chủ động cầu hôn như vậy, trong hổ thẹn còn mang theo chút hưng phấn, trong hưng phấn lại có chút sợ hãi, giống như cô nương muốn lấy chồng, buồn vui lẫn lộn, không thiết ăn uống.
Nhưng trời cao không cho nàng cơ hội thích ứng với tình yêu say đắm bất thình lình này, bởi vì Dã Trư Trại tấn công đến rồi.
“Mọi người đừng hoảng loạn, cứ theo kế hoạch mà vào vị trí!” Như Yên ra lệnh một tiếng, mọi người hăm hở vén tay áo chuẩn bị chiến đấu, thấy chết không sờn, bảo vệ gia viên.
Trước khi nhóm đồng tử binh ra trận, Cố Phương Hoa bảo đám trẻ mang theo vỏ chanh và vỏ quýt, lại cho người vẩy đầy dấm trước hàng rào phòng ngự, lúc này mới hơi an tâm.
Nàng khó hiểu, “Chàng định trừ tà hay sao?”
Cố Phương Hoa lắc đầu nói: “Heo sợ mùi chua, ta sợ bọn họ sẽ cưỡi heo tới.”
“Có lý lắm.” Nàng tán thưởng nhìn hắn, “Những gì chàng biết được thật là nhiều đó.”
Hắn khiêm tốn cười, “Ta là thụ linh, tự nhiên hiểu được nhiều hơn một chút.”
Nàng cười cứng đờ, nhìn mặt hắn, nghĩ đến đủ thứ chuyện trong thời gian qua, thình lình mở miệng nói: “Nếu hôm nay thành công đánh lui Dã Trư Trại, ta sẽ cưới chàng làm áp trại phu quân, trồng cây trên khắp cả dãy núi này cho chàng.”
Hắn cũng cười, hai mắt cong cong nói: “Được.”
Tiểu Hắc làm tiên phong, cứ mỗi lần thành công hắn liền lập tức bắn lên một quả pháo, không đầy mấy canh giờ thì đã truyền đến tin tức Dã Trư Trại chỉ còn mười mấy người.
Mọi người đều hết sức phấn khởi, hoan hô nhảy nhót chuẩn bị làm tiệc mừng công, nhưng lại thấy trại chủ Dã Trư Trại kia không sợ gian khổ, ra sức bò lên trên núi, dẫn theo một số người không nhiều lắm đứng ở phía trước Hắc Phong Trại, vẻ mặt đằng đằng sát khí.
Cố Phương Hoa kéo tay áo nàng, “Lại là cảm giác này…”
“Là chuyện gì?”
“Lần trước lẻn vào Dã Trư Trại, cũng có loại cảm giác này, nó rất kỳ quái ta không nói nên lời được…”
Không đợi bọn họ nói thêm gì, thì trại chủ Dã Trư Trại đã đưa ra mấy tráng hán, một thân đầy hắc khí bước tới, thanh âm thô cuồng quát lên: “Ai là trại chủ ở đây?!”
Như Yên vừa định tiến lên, đã bị Cố Phương Hoa ngăn lại, hắn che trước mặt nàng, lộ ra vẻ nghiêm túc nàng chưa bao giờ nhìn thấy, nói khẽ với nàng: “Hắn là dã trư tinh.”
Nàng hoảng hốt, có chút hối hận đã trộm heo ở Dã Trư Trại.
Tên lợn rừng tinh kia đối mặt với Cố Phương Hoa, cũng chỉ liếc mắt một cái đã hiểu tận gốc rễ, tức khắc giận tím mặt, vươn ngón tay dơ bẩn chỉ vào hắn nói: “Thì ra là nhờ có ngươi, không ngờ rằng trong cái trại tàn phá này còn có thụ linh!”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết phải làm gì.
Như Yên nắm chặt tay hắn, nhất quyết không buông ra.
Lợn rừng tinh ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó trầm giọng nói: “Ta có thể không đồ sát Hắc Phong Trại, chỉ cần giao hắn ra cho ta!”
Như Yên đánh giá hắn một cách sơ lược, thì đã hiểu được một lý do khiến người ta phải tắc lưỡi.
Thì ra trước kia hắn cũng có một người mình yêu thích, không ngờ rằng heo nái mà hắn coi trọng lại phải lòng một thụ linh. Vì thế mới xảy ra cảnh tượng thế gian hiếm có, chính là heo nái cũng có thể leo cây, vậy là hắn bị đội nón xanh. Từ đó mới kết thù sống mái với thụ linh, cứ hễ gặp cây là đốn.
Sau khi nghe nói Cố Phương Hoa là thụ linh, mọi người đều yên lặng, ngoại trừ Như Yên còn đứng bên cạnh hắn ra, những người khác đều không tự giác lui về phía sau.
“Nếu các ngươi không giao hắn ra, ta sẽ phá hủy sơn trại của các ngươi, sau đó mới gϊếŧ tên thụ linh này!”
Như Yên nhăn mày thật sâu, rồi dần dần buông lỏng tay ra.
Lợn rừng tinh lại cười một tràng dài, “Ngươi nhìn xem, người vắt hết óc bảo vệ bọn họ nhưng họ thì sao? Cuối cùng cũng chỉ là người phàm!”
Cố Phương Hoa chậm rãi cúi đầu rũ mắt, nhưng trong lúc này đột nhiên thoáng nhìn thấy trên mặt đất nhiều hơn một đôi giày, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy Như Yên rút kiếm ra chỉ thẳng về phía lợn rừng tinh nói: “Dã Trư Trại khốn kiếp, ta đã có thể tiêu diệt nhân thủ của các ngươi, thì cũng có thể tiêu diệt được tên yêu nghiệt này! Hắc Phong Trại ta phải bảo vệ, người này ta cũng phải bảo vệ, bởi vì hắn đã là nam nhân của ta!”
“Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha, đạo lý này chúng ta đều hiểu rõ! Cố tiên sinh bây giờ lại còn là phu quân trại chủ, chúng ta lại càng không giao hắn ra!”
“Đúng vậy! Muốn sống thì cùng sống muốn chết thì cùng chết… muốn chạy thì cùng nhau chạy!”
“Đúng vậy, muốn động vào người của Hắc Phong trại thì phải hỏi hỏa công trong tay chúng ta đã!”
Trong đám người bắt đầu xao động, lợn rừng tinh vừa kinh ngạc vừa giận dữ, bắt đầu vung tay đánh người.
“Mau dùng dấm tạt hắn đi!” Như Yên một mặt ra lệnh, một mặt xông lên đánh nhau với lợn rừng tinh, nhóm đồng tử quân cũng sôi nổi dùng đá bắn hắn, nhóm lão nhân đẩy xe lửa đâm hắn, nhóm tráng hán lao vào tấn công những người còn lại của Dã Trư Trại, đánh tới đánh lui, không ngờ cũng có thể đả thương được lợn rừng tinh.
Nhưng mọi người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lợn rừng tinh đã đá ra một cước gió xoáy, khiến cho một chiếc xe rơm đang bốc cháy bay vào trong Hắc Phong Trại, chỉ trong chốc lát, ánh lửa nổi lên bốn phía, mọi người ai nấy đều hết sức kinh hãi.
Cố Phương Hoa vốn kỵ hỏa, thấy tình cảnh như vậy cũng bất chấp mọi thứ, xông lên đánh nhau với lợn rừng tinh.
Như Yên vừa lo lắng cho hắn, vừa kia ra lệnh sơ tán mọi người rời khỏi đó. Lúc này, Tiểu Hắc gấp gáp hô to lên: “Bà bà quét rác trở về lấy dầu hỏa, bị nhốt ở bên trong rồi!”
Nàng khẽ cắn môi, bảo Tiểu Hắc tiếp tục sơ tán mọi người, còn mình thì kéo tấm vải bố bao bọc lên người, lao vào bên trong hết sức anh dũng.
Nhà tranh đã bị hoả thế lan tràn, xà nhà sụp xuống, khói lửa tràn ngập, nàng nghe thấy bà bà không ngừng ho khan, nàng chớp mắt giảm bớt cay xè, sau đó trốn tránh lửa thiêu, chạy đến nâng bà bà dậy, thấy bà bà vẫn còn chút ý thức, liền bảo bà che mũi miệng lại, rồi dìu bà cùng đi chạy ngoài.
Ai ngờ vừa đến cửa, lửa lớn lại nổi lên, Như Yên bất chấp mọi thứ, một tay đẩy bà bà ra khỏi nhà tranh, còn mình thì không may ngã ngược vào bên trong, bị khói hun sặc sụa.
Trong mơ hồ, nàng nhìn thấy một thân ảnh màu lục nhạt chạy về hướng nàng, bên tai là tiếng Cố Phương Hoa không ngừng kêu to, nàng cũng là lần đầu tiên thấy hắn hoảng loạn như vậy, bất giác có chút buồn cười.
“Lợn rừng tinh đã bị ta gϊếŧ chết rồi… Ta nhất định sẽ cứu nàng…”
Nàng không còn nghe rõ được hắn nói gì, chỉ cảm thấy trước mắt sáng loá, sàn nhà hừng hực lửa đỏ rơi thẳng xuống chỗ nàng, ngọn lửa nóng rực đã đến gần trong gang tấc.
Nhưng nàng đã được người ta ôm chặt lấy cho nên cũng không cần phải sợ hãi.
- ------
Như Yên được cứu, nhưng khi nàng tỉnh lại thì mới biết được, Cố Phương Hoa vì cứu nàng, bị đốt thành một gốc cây khô.
Đúng vậy, hắn là cây, phải tránh xa lửa, nhưng lại vì cứu nàng, cam nguyện chết thiêu…
Dã Trư Trại thua trận, Hắc Phong Trại thắng lợi, chỉ là trại chủ ngày qua ngày, năm này sang năm nọ chỉ quan tâm việc trồng cây trên sườn núi. Bất cứ ai đi lên núi cũng có thể nhìn thấy được, tràn ngập sườn núi chính là những cánh rừng xanh biếc, ở giữa có một khu vực được quay quanh bằng hàng rào, trong đó là một gốc cây khô, xung quanh hàng rào có nhiều bụi hoa cỏ tươi tốt, có thể nhìn thấy được là có người dụng tâm chăm sóc nhưng cuối cùng thì gốc cây khô bên trong vẫn là gốc cây khô, không nảy mầm được.
Vì thế những người sống ở dưới chân núi đều nói trại chủ của Hắc Phong Trại từ sau lần cướp tân lang không thành kia, thì đã trở nên ngây dại, si đần.
Chỉ có người trong trại mới hiểu được nàng đang chờ người trong lòng mình, người đó chính là thụ linh đã từng dẫn dắt mọi người đánh bại Dã Trư Trại.
Hoàng hôn buông xuống một nữ tử xách theo xô nước đến tưới cây, chỉ là lúc này không còn trông thấy gốc cây khô kia đâu nữa.
Nàng luống cuống, thùng nước rơi xuống đổ tràn ra đất, nàng bắt đầu không ngừng đào đất, chỉ vì một chút hi vọng cuối cùng.
Đột nhiên phía sau có một giọng nói dịu dàng vang lên: “Nàng đã hứa sẽ cưới ta, có còn giữ lời không?”
—— hoàn ——