Bởi vì Cố Phương Hoa đã nói như thế, cho nên Như Yên mang theo một thanh đao cùng hắn đích thân đến Dã Trư Trại ở đối diện thăm dò tình hình.
Cho đến khi hai người đứng ở trước cửa Dã Trư Trại thì Như Yên mới cảm thấy mình đã quá mức xúc động rồi.
Thấy đối phương cất đặt mười mấy tên tráng hán bảo vệ sơn trại, mấy trăm trên tráng đinh đi tuần tra xung quanh, thì nàng liền cảm thấy bản thân mình đã bị nhan sắc của Cố Phương Hoa mê hoặc khiến đầu óc ngu muội mất rồi.
Nhưng người phía sau không hề có ý định rút lui, nàng thân là trại chủ của một trại, càng không thể từ bỏ được, vì thế cắn răng dẫn Cố Phương Hoa đi vòng ra phía sau, chui vào lỗ chó, chỉ có như vậy, mới có thể trà trộn vào Dã Trư Trại.
Nhưng mà những người đi qua đi lại quá nhiều, hai người bọn họ chỉ có thể ẩn nấp trong bụi cỏ, không dám lộn xộn.
“Thật ra…” Cố Phương Hoa duỗi tay chọc chọc vào cánh tay nàng, “Chúng ta có thể trở về bàn bạc kỹ hơn, hảo hán phải biết tránh thiệt thòi trước mắt.”
Nàng vẻ mặt cay đắng nhìn về phía hắn, “Sao ngươi không nói sớm hả?”
“Ta cho rằng ngươi sẽ có mưu kế tốt hơn.”
Như Yên: “…”
Cố Phương Hoa thấy nàng quay mặt đi không thèm để ý tới mình, thì liền bám riết không tha, cứ chọc chọc nàng.
Như Yên không thể nhịn được nữa, đột nhiên quay đầu, đối diện một đồ vật ướŧ áŧ trơn mềm, lập tức kinh hoảng vô cùng.
Đương nhiên là Cố Phương Hoa bị nàng hôn phải, cũng sợ tới mức hoa dung thất sắc.
Hai người nhanh chóng tách ra, lại sợ đám người tuần tra phát giác, cho nên vội vàng cúi đầu. Cả hai đều mặt đỏ tai hồng.
“Ta… Ai bảo ngươi không có việc gì lại trêu ta.”
“Ta chỉ muốn nói với ngươi là xung quanh Dã Trư Trại một trăm dặm cũng không có bất cứ cây to nào…”
Vừa nghe hắn nói xong, Như Yên ngẩng đầu quan sát, thấy quả nhiên là như vậy
Ha, thật là kỳ quái, với phong cách lấy cướp bóc làm kế sinh nhai của Dã Trư Trại, thì không thể nào nghèo khó đến mức phải đốn cây mà sinh sống chứ?
Vất vả lắm mới chờ được đám người tuần tra đi khỏi, hai người đứng dậy vỗ cỏ dại trên quần áo rớt xuống, sau đó Cố Phương Hoa thấp giọng hỏi nàng: “Trại chủ các ngươi, đều có sở thích đốn cây hay sao?”
“Khó khăn nhỏ bé đương nhiên là phải tự biết vươn lên, cây con nói như thế, chim nhỏ lại nói, cắn cắn cắn, cây con hỏi: vì sao không chọn cây to mà cắn...”
Cố Phương Hoa còn muốn lí luận với nàng một hồi, đột nhiên liền có tám người đi tới, hai người vội vàng chạy về phía trước, thừa lúc không có ai, chui xuống dưới gầm án kỷ trong sảnh chính.
“… Buồn cười, Hắc Phong Trại thế mà lại không đốn cây nữa sao?”
“Bẩm trại chủ, xác thật là như thế, cũng không biết là vì nguyên do gì…”
Trên đỉnh đầu, đúng lúc truyền đến tiếng đối thoại của trại chủ Dã Trư Trại và những tên thuộc hạ.
Cố Phương Hoa lại chọc chọc lên bả vai nàng, “Sao ta lại cảm thấy có chút kỳ lạ vậy?”
“Suỵt...” Như Yên quay về phía hắn ra dấu im lặng, ý bảo hắn đừng nói chuyện.
Hắn lập tức ngoan ngoãn mím môi, chỉ là tròng mắt lưu chuyển, vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
“… Một khi đã như vậy, ta ra lệnh cho các ngươi tức khắc công phá Hắc Phong Trại, không được xảy ra sai lầm!”
“Dạ!”
Khoan đã, khoan đã, chơi trò gì thế này?! Như Yên ngồi xổm phía dưới hết sức bối rối ……
Trại chủ Dã Trư Trại bởi vì nàng không đốn cây nữa mà muốn tấn công Hắc Phong Trại của nàng sao?
Bây giờ làm trại chủ của một sơn trại mà có thể qua loa đến vậy sao?!
Như vậy không khỏi quá tùy tiện rồi, nàng khó mà tiếp thu được. Nhưng mà nhìn thấy bọn họ phấn khởi mài đao soàn soạt hướng về phía sơn trại của mình, nàng vẫn lập tức xách theo Cố Phương Hoa chuẩn bị bỏ trốn, quay về bảo vệ sơn trại.
Gϊếŧ sạch Dã Trư Trại, chính là ý niệm xấu nổi lên trong đầu hai người bọn họ lúc này.
“Có muốn gϊếŧ heo hay không?”
Đôi mắt tươi đẹp của hắn khép lại rồi mở ra, trong ánh mắt đó có sự hưng phấn hỗn loạn, giống như một đứa bé ngoan mới nếm thử vị ngon của quả hái trộm, lập tức gật đầu như giả tỏi.
Vì che dấu tai mắt của người khác, Như Yên quyết định phóng hỏa.
Cho dù không thể bắt gọn, tiêu hao nhuệ khí của bọn chúng cũng rất tốt.
Cố Phương Hoa bắt luôn bốn con heo con trong chuồng, chạy ra chỗ xa mà đứng, còn không quên dặn dò: “Cẩn thận hành sự.”
Khi Dã Trư Trại phát hiện hoả hoạn, thì Như Yên đã mang theo Cố Phương Hoa và bốn con heo, an toàn về tới Hắc Phong Trại.
Màn đêm buông xuống, bọn họ liền làm một bữa tiệc toàn trư yến linh đình, chúc mừng thắng lợi bước đầu.
Bóng đêm tối dần, người cũng khá say.
Mọi người còn đang đắm chìm trong không khí huân yến vui vẻ đến mức khó mà kiềm chế, lại nghe được Dã Trư Trại đối diện bị trại chủ nhà mình phóng hỏa thiêu trụi, rất là thoải mái, không khí chúc mừng không thua gì ăn tết.
Trong bóng đêm, một thân ảnh áo lục đứng một mình chỗ sườn núi, cảnh tượng náo nhiệt trong trại lúc này, càng làm nổi bật sự cô độc của hắn.
Điều này trong suy nghĩ của Như Yên, là có cảm giác cô tịch không nói nên lời.
Cho nên khi nàng xách theo bầu rượu ra ngoài hóng gió, nhìn thấy Cố Phương Hoa như thế, liền lên tiếng đánh vỡ bầu không khí này, “Nhớ nhà sao?”
Lời này vừa thốt ra, nàng liền cảm thấy bản thân mình không nói thì thôi, hễ nói là nói dở.
Rõ ràng, cả nhà Cố Phương Hoa đều bị nàng chặt hết, hắn không tới trả thù đã là đại ân đức.
Cố Phương Hoa không nói gì, chỉ thấy là nàng thì cũng mỉm cười.
Nàng đến gần hắn, im lặng một lát, nói: “Kỳ thật ta cũng không có người nhà, cha mẹ ta đã chết lúc ta còn rất nhỏ. Năm ấy có lũ lụt, bọn họ xuống núi muốn cứu tế thôn dân, bị quan phủ xem như là cường đạo cho nên chết rất oan ức.”
Hắn cúi đầu nhìn nàng, “Đây là nguyên nhân cô nương không muốn cướp bóc à?”
“Ai lại muốn đi làm cướp chứ.” Nàng cười khổ, “Có đôi tay lao động, thì làm bất cứ việc gì cũng tốt hơn.”
Nói xong, Như Yên dừng lại, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Phương Hoa, hiếm khi trịnh trọng nói: “Thực xin lỗi, ta xin lỗi vì chuyện chặt cây lần trước.”
Hắn lại cười, giờ phút này, nụ cười cực kỳ ấm áp, “Cảm ơn ngươi.”
Nếu còn có người thứ ba ở đây, nhất định sẽ cảm thấy hai người bọn họ có chuyện mờ ám xấu xa, một người xin lỗi, một người cảm ơn, không liên quan gì nhau cả.