Trên đời này, chuyện li kỳ quái lạ gì cũng có, đặc biệt là trại chủ thứ một trăm tám mươi hai của Hắc Phong Trại, Như Yên.
Nghe nói Hắc Phong Trại đến thời của nàng, đã không bằng lúc trước, còn bị Dã Trư Trại mới nổi lên ở đỉnh núi đối diện ức hϊếp, lăn lộn đến nỗi cuộc sống cũng khó khăn.
Lại nghe nói có người nào đó ngày mùa hè ánh nắng chói chang, đến bên ngoài Dã Trư Trại gào thét không ngừng, liên tục chạy sang gây rối, khiến nàng hạ quyết tâm chặt cây bán kiếm tiền, củng cố sinh kế của sơn trại, nhân tiện làm hàng rào phòng ngự, không ngờ ngược lại có thể giàu lên, dựa vào chặt cây đốn củi, dẫn dắt Hắc Phong Trại trở về quỹ đạo.
Giờ phút này nhân vật chính của chúng ta, đang nằm ngửa đầu ngủ trên ghế đá da hổ giữa đại sảnh.
Bởi vì mấy ngày gần đây bà dì cả đến, Như Yên máu chảy thành sông, chỉ còn kéo dài hơi tàn.
Nhưng bên ngoài hàng rào vốn dĩ xưa nay không có việc gì xảy ra lại đột nhiên hết sức ầm ĩ, ngay sau đó liền có người chạy vào, “Bẩm trại chủ…”
“Không thấy ta đang ngủ hay sao? Có việc gì thì tự giải quyết lấy.” Như Yên gian nan xoay người, tiếp tục ngủ.
“Nhưng mà... trại chủ…”
“Bình thường ta dạy dỗ các ngươi như thế nào.” Như Yên xua xua tay, “Nếu nói dông dài được thì nói, nếu nói không được thì cứ đánh.”
“Chuyện này phải do trại chủ đích thân xử lý…”
“Không nhìn thấy ta đang xuất huyết ồ ạt sao!” Như Yên không có gì đáng buồn bằng trái tim đã chết, miễn cưỡng chống đỡ mí mắt mà đứng dậy, “Lại còn bắt ta phải đích thân xử lý…”
Cho đến khi nàng thấy rõ cảnh tượng trong đại sảnh, Như Yên thật sự rất muốn đánh cho tên Tiểu Hắc thông báo kia một trận.
Chỉ thấy người đang đứng trong đại sảnh, là một công tử ngũ quan như điêu khắc, khuôn mặt thanh tú, vạt áo màu xanh lục bay bay.
Mọi người trong trại đều rất rõ ràng, Như Yên đã có ý định nạp trại chủ phu quân từ rất lâu, ngặt nỗi có một lần xuống núi đoạt tân lang, thì tên tú tài kia thà chết chứ không chịu khuất phục, hung hăng làm tổn thương trái tim của Như Yên, cho nên đã tận diệt ý tưởng này của nàng, cũng khiến nàng sinh ra bóng ma tâm lý đối với những tên thư sinh trắng trẻo tuấn tú kiểu như vậy.
“Trại chủ, hắn nói có chuyện chung thân đại sự muốn bàn bạc với người, chúng ta sợ là…”
“Sợ cái gì?” Như Yên trừng mắt, quay lại gõ lên đầu Tiểu Hắc một cái, “Đại đương gia của ngươi sẽ bị té ngã hai lần ở cùng một chỗ hay sao?!”
Công tử áo lục trước sau vẫn không nói một lời, đứng yên tại chỗ, khuôn mặt tươi cười giống như đang xem diễn tuồng vậy.
Điều này càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Như Yên, nàng từ cao nhìn xuống hắn, “Ngươi, yêu ngôn hoặc chúng, đã nói gì với bọn họ hả? Nhân lúc ta còn chưa nổi giận, mau cút xuống núi đi.”
“Ta không phải là yêu quái, hơn nữa…” Công tử áo lục lại càng tươi cười rạng rỡ, “Ngươi quả thật là phải chịu trách nhiệm với ta.”
Còn chưa kịp chờ Như Yên bình tĩnh lại từ trong khϊếp sợ, thì Tiểu Hắc và một đám người còn lại trong sảnh đã lập tức ngã theo chiều gió, xuống sân khấu.
Lần này là kết thù sông núi rồi.
Nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Nói chuyện phải thành thật từ tâm một chút.”
Công tử áo lục vươn ngón tay thon dài ra sờ sờ l*иg ngực, bộ dạng trẻ nhỏ không ngại học hỏi nói: “Các người nói chuyện là phải dùng chỗ này đúng không?”
Cái người này có phải đầu óc đã bị lợn rừng húc thủng rồi không?
“Vị công tử này, rốt cuộc là ngươi muốn gì?”
“Ta tên là Cố Phương Hoa, là một thụ linh, ta vốn định cư ở sườn núi thứ sáu, dãy số tám trước mặt Hắc Phong Trại…”
“Ngươi nói ngươi là thứ đồ chơi linh tinh gì?” Nàng có hơi đau đầu, có thể là do thiếu máu.
“Thụ linh, là cây cối lấy tinh hoa của nhật nguyệt tạo thành, thụ linh không phải là yêu, cũng không thể gọi là tiên.” Cố Phương Hoa hết sức tự nhiên tới gần Như Yên, vẻ mặt vô hại nói: “Cô nương đã đốn hết một nửa cây cối trên sườn núi, ta là truyền nhân duy nhất mười tám đời của nhà chúng ta, thật sự không thể để cho cô nương chặt xuống được. ”
Dứt lời, lại còn biến hóa ra hình cây cối, linh hoạt chuyển động, dùng cành cây khô chỉ chỉ xuống hạ thân mình, “Nếu các người cứ tiếp tục dùng rìu đốn cây như ngày hôm qua, thì sớm muộn gì ta cũng chỉ còn là một gốc cây khô mà thôi.”
Hãy nói với nàng đây cũng là ảo ảnh!
Như Yên ngẩn ra. Nếu những gì hắn nói là thật, thì hắn cũng có địa vị lắm.
Nghĩ ngợi một lúc, nàng lại nói: “Ngươi đã nói ngươi là thụ linh, vậy thì mười tám đời đơn truyền ở đâu ra? Đừng có hòng mà lừa gạt ta.”
“Cô nương có điều không biết, thụ linh cũng biết nối dõi tông đường, ta xác thật là con trai duy nhất của Cố gia.”
Nàng liền híp mắt, trầm mặc một lát, nhìn thẳng vào Cố Phương Hoa, “Vậy ngươi tới tìm ta, là muốn ta giúp ngươi khai chi tán diệp à?”
Cố Phương Hoa mặt đỏ tai hồng, “Cô nương thật là biết nói đùa.”
Như Yên liếc xéo hắn, “Ta nói chuyện trồng cây gây rừng!”
Cố Phương Hoa lập tức ôm quyền khom người, “Đại ân đại đức của cô nương…”
“ Ôi... ” Nàng duỗi thẳng cánh tay ngăn lại, “Ngươi là cây cối đã sinh sống lâu năm xung quanh nơi này, có lẽ rất rõ ràng hoàn cảnh ở sơn trại chúng ta. Trồng cây lãng phí tiền, đốn cây lại có tiền, chúng ta không có tiền, cho nên chỉ có thể thương tâm mà không giúp gì được.”
Cố Phương Hoa do dự nhăn mày, “Vậy cô nương có thể đồng ý với ta không đốn cây nữa không?”
Như Yên ngồi lại trên ghế da hổ, “Vậy thì có lợi ích gì đối với hàng rào phòng ngự của chúng ta chứ?”
Cố Phương Hoa trầm mặc, một lát sau, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ta tình nguyện giúp cô nương giữ vững phòng tuyến, đánh bại Dã Trư Trại ở ngọn núi đối diện.”
Nàng giật mình, vội nhảy xuống ghế, thò đầu tới hỏi: “Ngươi nói thật chứ?”
“Nếu như ta nuốt lời, thì ngươi muốn làm gì cũng được.”
Như Yên hết sức vui mừng nhưng trên mặt cũng không tỏ vẻ gì, vội vàng đánh giá hắn một lần từ trên xuống dưới, mũi ra mũi, mắt ra mắt, quả thật càng nhìn càng cảm thấy rất tuấn tú.
Cuối cùng hai người giải quyết dứt khoát, đạt thành hiệp nghị, chỉ cần nàng không chặt cây một ngày, hắn phải hỗ trợ đánh bại Dã Trư Trại một ngày.
Chỉ là... khi bóng chiều đã ngã về tây, thì Cố Phương Hoa cũng vẫn chưa có ý định muốn đi khỏi.
“Còn có việc gì sao?”
“Không, chỉ là…” Hắn sau một hồi ấp úng mới nói ra tình hình thực tế của mình: “Khoảng thời gian này, chim gõ kiến cứ mổ vào người ta, đau lắm.”
Như Yên: “…”
Vì thế hiệp nghị của bọn họ lại thêm vào một điều kiện.
Thụ linh có thể ở lại, nhưng không thể mang đến tổn thất cho sơn trại bởi vì ăn ở miễn phí được, do đó hắn phải lấy thân phận là tiên sinh, dạy học cho già trẻ lớn bé ở Hắc Phong Trại này.