Sau khi ra khỏi thế giới, trong lòng Nghiêm Cẩn vẫn còn sợ hãi, “May mà mi tới đúng lúc, nếu không ta đã không giữ được trinh tiết rồi.”
Nghiêm Cẩn nhìn căn phòng nhỏ hỏi, “Đây là đâu?”
009, [Ký chủ, đây là không gian hệ thống, làm trạm trung chuyển mỗi lần xuyên qua một thế giới.]
“Vậy ta có thể nghỉ ngơi ở đây đúng không?
[Đúng vậy, kí chủ.]
Nghiêm Cẩn an ủi mình trong lòng một lúc lâu, rồi mới hỏi 009, “Mi nói xem tại sao nhân vật chính công lại coi trọng ta? Chắc chắn là do bàn tay vàng mi cho ta, Tần Lệ nói pheromone trên người ta có vấn đề."
009 đáp lại, [Ký chủ, pheromone của ngài có thể hấp dẫn Omega yêu thích…]
Chẳng lẽ không tốt ư?
“Vậy mi giải thích vì sao nhân vật chính công là Alpha cũng coi trọng ta.”
009: [Ờm…]
Nghiêm Cẩn nheo mắt, nguy hiểm nói, “Hệ thống, có phải mi đã biết từ lâu rồi không?”
009 do dự nói, [... Biết sớm hơn chủ ký sinh một chút.]
Gương mặt Nghiêm Cẩn không chút thay đổi, hỏi: “Biết khi nào?”
[Lần đầu tiên nhân vật chính công cắn ngài…]
Nghiêm Cẩn: …
“Sớm như vậy?! Thế mà mi không nói cho ta?!”
009 yếu ớt nói, “Ký chủ, nhiệm vụ của bổn hệ thống là tiến hành cải tạo ngài, hệ thống phán định tình huống này có thể đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ, nên mới không nói cho ngài…”
Cho nên? Hiện tại nhiệm vụ thất bại.
“……”
“Hơn nữa ta cũng không muốn làm công!”
009, [... Chẳng lẽ ký chủ ngài muốn làm thụ?]
Nghiêm Cẩn, “... Cút đi!”
009,[…]
Tức giận một lúc lâu, Nghiêm Cẩn mới nói, “Mi không biết bây giờ chúng ta là một nhóm ư, về sau phát hiện tình huống ngoài ý muốn nhất định phải nói cho ta, mặc kệ nhiệm vụ của ngươi là cái gì, mục đích của ta chỉ là còn sống trở về.”
[Được, ký chủ, lần sau 009 sẽ báo cho ký chủ.]
Nghiêm Cẩn, “Ngoan.”
009: Có chút thẹn thùng, làm sao đây…
Sau khi hung hăng giáo huấn 009 một trận, Nghiêm Cẩn hỏi, “Khi nào bắt đầu thế giới kế tiếp?”
009, [Nếu ký chủ đồng ý, bây giờ có thể bắt đầu luôn.]
Nghiêm Cẩn, “Đưa ta đến đi.”
……
Cỏ xanh tươi tốt, bụi rậm, trên mặt đất được bao phủ bởi một lớp lá khô lắng đọng qua nhiều năm. Một con sông xanh thẫm xuyên qua rừng cây rậm rạp, xa xa vang lên một hai tiếng kêu của chim thú không biết tên, làm cho rừng cây yên tĩnh tăng thêm một chút sinh cơ.
Cảm giác choáng váng do truyền tống mang đến khiến Nghiêm Cẩn phải nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở ra được.
Đập vào mắt cậu là một con ‘chó con’ trắng như tuyết, ngồi ở trước mặt của cậu, đôi mắt băng lam mềm mại ỷ lại, nghiêng đầu nhìn cậu. Trong lòng Nghiêm Cẩn khẽ động, một cỗ vui sướиɠ tự nhiên sinh ra.
“Hệ thống, con chó này thật xinh đẹp, là chủng loại gì vậy?”
009, [... Ký chủ, đây là lượng tử thú của ngài, bạch hồ.]
Nghiêm Cẩn: …
Cơ thể ở hiện đại tự nhiên bị phá hư, Nghiêm Cẩn chỉ ở trong vườn bách thú gặp một loại tên là hồ ly. Trong sủng vật, ngược lại có không ít loại chó lớn lên giống hồ ly, nhưng dù sao cũng khác hồ ly chân chính.
[Đáng yêu.]
Nghiêm Cẩn chỉ cảm thấy mình bị đâm trúng tim, hận không thể lập tức ôm vào trong ngực hung hăng xoa bóp.
Tiểu hồ ly cúi đầu ‘ô ô’ một tiếng, nâng hai chân trước lên đầu gối Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn cẩn thận ôm nó vào trong ngực, học qua tư thế thuận lông của người khác, triệt lông cho hồ ly.
Bạch hồ tự phát tìm một tư thế thoải mái ghé vào trên đùi Nghiêm Cẩn, toàn bộ cằm đặt phẳng, hai mắt híp lại, thường thường ‘ô ô’ mà kêu lên hai tiếng.