Nhưng cậu không muốn lấy đàn ông, sao đến giờ 009 vẫn chưa trở về?
Tiến trình hôn lễ tăng nhanh, thời gian Tần Lệ ở trong phòng cậu càng ngày càng ngắn, điều này khiến cho Nghiêm Cẩn thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Tần Lệ một mực đợi ở đây, nhìn tình huống 009 xuất hiện mấy lần trước, chắc chắn không có cơ hội xuất hiện ở trước mặt cậu.
Hơn nữa ở cùng một chỗ với Tần Lệ, lúc nào cũng khiến cậu có cảm giác da đầu tê dại.
Tuy thỉnh thoảng Tần Lệ mới sờ sờ mó mó cậu, nhưng may mà không cường đoạt cậu đến tận cùng, điều này khiến cho tam quan vỡ vụn của Nghiêm Cẩn được chữa trị phần nào.
Nghiêm Cẩn bị đè ở trên tường hôn một trận, lưng mềm nhũn, ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía Tần Lệ. Điều này làm cho du͙© vọиɠ vốn được giải khát của Tần Lệ lại dâng lên, hôn lại lần nữa.
Cho dù Tần Lệ trấn tĩnh cường đại đến mức nào, lúc mới hôn môi cũng ngây ngô như một thằng nhóc. Tuy nhiên đối với người độc thân nhiều năm như Nghiêm Cẩn mà nói, cậu không cảm thụ được.
Cậu chỉ cảm thấy, lúc Tần Lệ hôn cậu, cậu càng ngày càng không thở nổi, thân thể cũng dễ dàng bị ảnh hưởng, tê dại như muốn nhũn ra.
Có đôi khi bị hôn nổi lên phản ứng, Tần Lệ chỉ ôm cậu cọ cọ, dường như không có ý động thủ.
Nhưng chỉ riêng điều này cũng khiến người ta sợ hãi đó.
“Thượng tướng.” Nghiêm Cẩn khàn giọng mở miệng.
“Suỵt,” Tần Lệ dịu dàng nói, “Đừng nói chuyện, tôi sẽ không nhịn được.”
Còn phần không nhịn được là gì, Nghiêm Cẩn có thể cảm nhận được từ thân thể hai người dán vào nhau.
Cậu không nhịn được liếc mắt nhìn, sau đó nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông.
Lúc mới gặp Tần Lệ, Nghiêm Cẩn cảm thấy Tần Lệ vĩnh viễn sẽ không cười. Kết quả hiện giờ, động một chút lại cười hai tiếng, cười đến mức sởn gai ốc, cậu luôn có dự cảm đối phương đang mưu đồ cái gì.
Tuy rằng nói như vậy cũng không sai, Tần Lệ đang có mưu đồ cưới cậu.
Nghiêm Cẩn: …
“Muốn nói cái gì?” Tần Lệ hô hấp vững vàng, hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên hỏi.
Nghiêm Cẩn, “... Không có gì.”
Tần Lệ cũng không để ý, anh nói: “Sau khi kết hôn, A Cẩn có nên đổi xưng hô không?”
Mấy ngày trước, Tần Lệ đã bắt đầu gọi cậu là A Cẩn.
Lúc vừa nghe Nghiêm Cẩn cũng cảm thấy không được tự nhiên, nhưng sau khi đã quen thì tâm trạng cũng không phập phồng lắm.
“Đổi cái gì?” Nghiêm Cẩn thờ ơ nói.
Xem như cậu đã nhìn ra, tuy Tần Lệ giam giữ cậu, nhưng không có ý muốn làm cậu tổn thương. Cũng không tra tấn cậu, bắt cậu đầu hàng. Điều này khiến cho lá gan của Nghiêm Cẩn ở trước mặt Tần Lệ lớn dần.
Đương nhiên, Tần Lệ cũng phóng túng là được.
“Anh không ngại để A Cẩn gọi tên anh, nếu có thể, gọi chồng là tốt nhất.”
“Tần Lệ!” Nghiêm Cẩn xấu hổ.
Dân thường trong tinh tế có Beta bầu bạn, hay dùng những xưng hô sến súa này để gọi lẫn nhau. Trong giới quý tộc, Omega thường gọi chồng mình là ‘ngài’, hoặc quan hàm của đối phương.
Trong khoảng thời gian không được liên lạc với thế giới bên ngoài, Nghiêm Cẩn bổ sung kiến thức thông thường về Alpha, Omega và Beta, hiểu biết về phương diện xưng hô rất tường tận.
Chẳng trách Tần Lệ nói cậu đặc thù, giữa hai Alpha chỉ sinh ra bài xích, thần phục dưới tác dụng của pheromone. Mà theo cách nói của Tần Lệ, pheromone của cậu, sinh ra là để bao dung.
Vốn dĩ đây là bàn tay vàng 009 cho Nghiêm Cẩn, nó nói cái này dễ dàng khiến cho nhân ngư Omega có hảo cảm.