Đối với một Alpha mà nói, bị cứng trước một người cùng giới như Tần Lệ, cũng là một việc rất đáng sợ, đúng không?
Hiện giờ đầu óc cậu đang rất hỗn loạn, đương nhiên cậu không có chú ý tới nụ hôn ướŧ áŧ kéo dài hơi lâu trên cổ.
Chỉ nghe Tần Lệ nói, “Phó quan Nghiêm Cẩn cần hỗ trợ không?”
Nghiêm Cẩn lập tức lắc đầu.
Thế nhưng đầu gối của Tần Lệ vẫn dừng lại ở chỗ cũ, thậm chí còn có xu thế đi về phía trước.
Nghiêm Cẩn như con thỏ bị kim châm, cả người nhảy dựng lên. Tuy nhiên chắc chắn cậu sẽ thất bại, bởi tư thế của Tần Lệ khiến cậu chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhỏ.
Nếu không phải Tần Lệ che chở cho đầu Nghiêm Cẩn, thì toàn bộ cơ thể của Nghiêm Cẩn đã va vào rồi, không biết trán sẽ đau thế nào.
“Thượng tướng!” Sự tôn trọng trong lời nói Nghiêm Cẩn biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự hoảng loạn, tức giận lẫn khẩn trương.
Tần Lệ thu chân về, không chút kiêng kị mở rộng thân dưới của mình, thuận thế đứng thẳng lên. Không ướŧ áŧ bẩn thỉu chút nào, dáng vẻ thản nhiên hoàn toàn tương phản với Nghiêm Cẩn.
So sánh với nhau, Nghiêm Cẩn cũng có hơi ngạc nhiên.
Kìm nén cảm giác tiếc nuối trong lòng, Tần Lệ cởϊ áσ khoác ngoài, hỏi: “Phó quan Nghiêm có muốn đi huấn luyện với tôi không?”
Nghiêm Cẩn không khỏi há hốc mồm, luyện tập trong tình huống này? Anh không đùa chứ?
Chuyện nói đùa này không nằm trong hành động của Tần Lệ, đương nhiên anh nói thật.
Nghiêm Cẩn ngậm miệng lại, cho dù cơ thể đang yếu mềm, cậu vẫn cố gắng đứng dậy dựa vào bàn, “Thượng tướng, không cần đâu, tôi đi ra ngoài trước.”
Về phần nhân vật chính thụ, cứ để cậu ta trở về chỗ của mình đi!
Nếu không phải vì hai nhân vật chính bốc đồng này, Nghiêm Cẩn cũng không cần phải đối diện với cảnh tượng đảo lộn tam quan như bây giờ.
Quần áo của cậu rối bời, cổ áo không biết bị cởi ra từ lúc nào. Nghiêm Cẩn sửa sang lại quần áo, đặt tay lên nắm cửa muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên nghe Tần Lệ nói, “Just, tôi sẽ đi gặp.”
Nghiêm Cẩn: Ha ha, tôi quan tâm anh đi hay không đi làm gì.
Nghiêm Cẩn đưa lưng về phía Tần Lệ, nên anh không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu, Nghiêm Cẩn thấp giọng nói, “Được, thượng tướng.” Rồi mở cửa đi ra ngoài.
Cậu cúi đầu nhanh chóng bước đi, bởi vậy không nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc há to miệng của lính gác khi nhìn thấy mình.
Thì ra, phó quan Nghiêm đến tìm thượng tướng Tần là vì chuyện này.
Tuy trước khi rời đi, Nghiêm Cẩn đã đưa ra đề nghị chủ động mời Phỉ Lực, nhưng ngày hôm sau cậu đã nhận được thông tin của Phỉ Lực.
Chuyện này cũng không có nghĩa Phỉ Lực quá vội vàng, hắn ta chỉ không muốn dây dưa dài dòng mà thôi.
Đầu tiên Phỉ Lực hỏi cậu có chuyện gì chưa làm xong không, nếu hôm nay không có việc gì, thì có thể ra ngoài gặp một lần.
Nghiêm Cẩn đau đầu.
Thật ra đây là cơ hội tốt để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lời nhắc nhở của nhân vật chính công giống như một ngọn núi lớn, đè nặng lên đầu Nghiêm Cẩn.
Trong cốt truyện Phỉ Lực được miêu tả là một nhân vật phụ ác độc, thường xuyên gây chuyện với nhân vật chính thụ. Hầu như lần nào xảy ra những chuyện như vậy đều bị nhân vật chính công phát hiện, sau đó trở thành anh hùng cứu mỹ nhân.
Phỉ Lực là một người kiêu ngạo, lời giải thích của hắn ta Tần Lệ không muốn tin, tất nhiên hắn ta cũng không dây dưa anh nữa. Vì thế hiểu lầm của hai người càng ngày càng sâu.