Vài ngày sau, Nghiêm Cẩn nhận được một tin nhắn từ Phỉ Lực.
Nghiêm Cẩn: "Hệ thống, cậu nói xem như vậy có tính là hoàn thành nhiệm vụ không?"
Nghiêm Cẩn nhìn tin nhắn rồi hỏi.
Phỉ Lực hỏi cậu có rảnh không, muốn hẹn cậu đi ăn đồ ngọt.
009 cũng ngây người.
Chỉ gặp nhau một lần trong buổi tiệc, vai phụ thụ sao lại chủ động đến vậy chứ.
Nghiêm Cẩn hỏi Phỉ Lực có chuyện gì.
Phỉ Lực trả lời: "Muốn hỏi phó quan Nghiêm một số sở thích của thượng tướng, không biết phó quan Nghiêm có tiện không?"
Nghiêm Cẩn không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay thất vọng, cậu trả lời: "Tất nhiên là rảnh, khi nào?"
Phỉ Lực: “Chiều nay thì sao?”
Nghiêm Cẩn: “Được.”
Ăn cơm xong, Nghiêm Cẩn xin nghỉ với Tần Lệ. Khi Tần Lệ hỏi lý do, Nghiêm Cẩn vô thức không muốn nói ra mục đích thực sự.
"Một vài người bạn cũ trước đây hẹn nhau, đi gặp một chút."
"Thật sao?" Ánh mắt Tần Lệ mang theo sự dò xét, như thể đã nhìn thấu mọi thứ: "Không biết người bạn cũ của phó quan Nghiêm có hoan nghênh tôi đi cùng không?"
Nghiêm Cẩn muốn lắc đầu nhưng khoảnh khắc sau lại lập tức dừng động tác. Cậu hơi do dự, ý tứ không cần nói cũng biết.
Tần Lệ gật đầu: "Chắc là tôi đến thì các cậu cũng không thấy thoải mái, nhớ về đúng giờ."
"Vâng, thượng tướng."
Nghiêm Cẩn xin nghỉ cả buổi chiều, nói là sẽ về trước bữa tối.
009: "Sao cậu có thể về được chứ? Hẹn hò xong cùng nhau ăn tối không phải là một chuyện vô cùng tuyệt vời sao?"
Nghiêm Cẩn nhún vai: "Nếu tôi nói rằng tối nay sẽ không về, cậu có tin là công chính sẽ không cho tôi ra ngoài luôn không?"
009 lập tức im miệng.
Với tâm tư hiện tại của công chính, quả thực sẽ làm như vậy. Chỉ là đối phương đồng ý cho Nghiêm Cẩn nghỉ phép cũng khiến nó kinh ngạc rồi.
009 cảm thấy mình thật đáng thương, vậy mà lại dễ dàng chấp nhận sự thật ký chủ bị công chính thích như vậy.
Tần Lệ sẽ là thụ sao? Nghĩ thôi cũng thấy không thể!
Nghiêm Cẩn đương nhiên không thể để Phỉ Lực đợi mình, cậu đến sớm hơn nửa tiếng nhưng lại phát hiện Phỉ Lực đã ở đó rồi.
Cậu nhanh chân bước tới, áy náy nói: "Xin lỗi, để điện hạ chờ lâu."
"Không, là tôi đến sớm. Phó quan Nghiêm đến rất đúng giờ." Nói rồi, cậu ta liếc nhìn thời gian. Sớm hơn nửa tiếng.
"Được cùng điện hạ Phỉ Lực cao quý uống trà chiều là vinh hạnh của tôi, đến muộn thì không tốt."
Phỉ Lực cười cười, nói: "Ngồi đi. Phó quan Nghiêm không cần khách sáo như vậy, sau này cứ gọi tôi là Phỉ Lực là được."
"Vậy thì quá đường đột." Nghiêm Cẩn nở một nụ cười rất nhạt.
Phỉ Lực dường như sửng sốt một chút, rồi mới từ từ mở miệng: "Phó quan Nghiêm bây giờ trông không giống với lúc trong buổi tiệc chút nào."
Nghiêm Cẩn có chút ngượng ngùng, cậu nói: "Là tôi đường đột."
Những lời đó đều là hệ thống đưa cho cậu, cậu phải giải thích thế nào đây?
Phỉ Lực cười nói: "Tôi không để ý sự đường đột của phó quan Nghiêm. Nếu phó quan Nghiêm không phiền, tôi gọi thẳng tên phó quan Nghiêm được không?"
"Rất vinh hạnh."
Câu này, Nghiêm Cẩn trả lời rất trôi chảy.
Phim ảnh không phải đều diễn như vậy sao?
009: “…”
Phỉ Lực rất ưu tú, cũng đã gặp qua nhiều Alpha ưu tú nhưng cậu ta chưa từng gặp người nào như Nghiêm Cẩn.
Mỗi một Alpha gặp cậu ta đều sẽ nâng niu cậu ta trong lòng bàn tay, lời nói hành động đều mang theo vài phần cẩn thận. Nghiêm Cẩn tuy rằng lời nói tôn trọng là nhiều nhưng lại không có sự sợ hãi của những Alpha khác.