Trước khi tạm biệt, Giang Bình lấy một chiếc hộp điền từ trong tay áo ra, nói: “Ta với tiểu thư vì trâm vàng mới gặp mặt, trâm vàng này là một đôi, cùng một hộp điền, ta tặng cho tiểu thư làm kỷ vật.”
Lữ Đại mở hộp điền ra, bên trong là một đôi trâm ngọc thanh thoát, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, trông rất đẹp mắt. Nàng ngồi trong kiệu, đi đường ngắm nghía, không khỏi nghĩ đến năm đó ở Tô Châu, Lữ Minh Hồ được phái đến tiệc thọ của Vương Mẫu tặng trâm bộ diêu*.
*trâm bộ diêu: bộ diêu và trâm cài cùng là phụ kiện tóc, nhưng bộ diêu sẽ có tua rua hoặc ngọc rủ xuống.
Nếu biết nàng và Giang Bình thành thân, y sẽ có phản ứng gì? Lữ Đại dùng đầu trâm chống cằm, nghĩ bụng có lẽ y sẽ không vui mừng, dù sao y đã nói không được rời khỏi Lư Sơn trước khi y trở về, nàng lại mượn kiếm của Thẩm đạo sĩ phá bùa chú của y trốn đi.
Hay là cứ mặc kệ, giống như lần trước tức giận bỏ tới Tuyền Châu, đợi hơn một năm cũng không thấy y đến, cuối cùng nàng cũng không nỡ bỏ y, mặt mày xám xịt trở lại Phi Sương Viện, chỉ thấy y ở trong phòng nhắm mắt ngồi thiền, bức hoạ gỗ tử đàn trên bàn vẽ một bức tranh phong thủy còn chưa khô mực.
Y còn có tâm tình vẽ tranh! Tiểu Hỉ Thước tức giận đến xù lông, bay đến đậu trên bàn, hai cái chân giẫm ở trong khay mực, chấm đầy mực rồi nhảy đến in loạn lên bức tranh. Lữ Minh Hồ đi tới, đưa tay bắt được nàng, lấy một chiếc khăn lụa tuyết trắng lau chân thay nàng.
“Có đói bụng không?” Ngữ khí của y bình thản, giống như việc nàng chỉ đi ra ngoài chơi một chuyến.
Lữ Đại một bụng đầy tức giận, uất ức không nói nên lời, mọi thứ đều biến thành nước mắt. Nàng biến thành hình người ở trong ngực y, mặt mũi đầy nước mắt, chiếc cằm nhọn đã gầy đi rất nhiều so với một năm trước.
Lữ Minh Hồ buông nàng ra, lấy một rổ quả sơn trà óng ánh từ trong ngăn tủ ra, Lữ Đại phát hiện đây là quả sơn trà của Kim Chung Bồng Lai. Bên trên Bồng Lai Đảo chỉ có hai gốc cây sơn trà Kim Chung, nở hoa năm màu, ba mươi năm mới kết quả một lần. Trái cây thơm ngọt mọng nước, làm thân thể cường tráng, kéo dài tuổi thọ, nhưng lại rất ít, rất nhiều đệ tử Bồng Lai đều chưa từng thử qua.
Nàng ăn mười quả sơn trà, chưa nhận ra đã hết giận: “Sao ngài có được quả sơn trà này?”
Lữ Minh Hồ nói: “Ta và Tần sư huynh thắng luận bàn nên có được.”
Y rất nổi danh ở bên ngoài, thường có cao thủ tìm tới cửa để luận bàn, nếu đối phương thua, đối phương cũng phải bỏ lại một thứ gì đó. Những linh đan tiên thảo mà Lữ Đại ăn từ nhỏ đến lớn đa phần đều kiếm được từ con đường này.
–
Trên võ đài, Lữ Minh Hồ đang so chiêu với nữ nhi của chưởng môn Thục Sơn, Lục Hiểu Phù. Lục cô nương mặc bộ váy đỏ bạc, tung bay lên xuống, động tác nhanh nhẹn lưu loát, pháp bảo Lăng Ba Tố vây quanh nàng, giống như thiên nữ nhảy múa, tao nhã duyên dáng.
Các nam đệ tử bên ngoài ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo thân hình xinh đẹp giữa không trung, trên mặt lộ ra vẻ si mê, giống hệt chó con cùng nhìn chằm chằm miếng xương, có mấy người khóe miệng còn chảy nước miếng.
Thanh kiếm mà Lục Hiểu Phù dùng có tên là Hồng Mai Ánh Tuyết, được chính tay cữu cữu của nàng là trang chủ của Thần Binh Sơn Trang Doãn Bá Hùng tự tay rèn ra. Ở trong mắt Lữ Minh Hồ, chiêu thức của nàng luôn có sơ hở, tuy y không có lòng thương hương tiếc ngọc, nhưng lại ghi nhớ lời sư phụ dạy bảo, không được khi dễ nữ hài tử, cho nên nhẫn nại qua hai mươi chiêu mới đánh rơi kiếm của Lục Hiểu Phù.
“Lục sư muội, đã nhường rồi.”
“Minh Hồ sư huynh, ta thua rồi, miếng Bạch Phượng Bội này ta tặng cho huynh!” Lục Hiểu Phù cởi ngọc bội bên hông xuống, mỉm cười ném cho Lữ Minh Hồ.
Dưới vô số ánh mắt hâm mộ, Lữ Minh Hồ bắt được Bạch Phượng Bội, nhìn một chút rồi trả lại cho Lục Hiểu Phù, nói: “Vật này quá mức quý giá, ta không thể nhận.”
Lục Hiểu Phù nhìn y: “Vậy ta nên đưa huynh cái gì?”
Lữ Minh Hồ nói: “Ta có một chuyện cần Lục sư muội trợ giúp.”
Doãn Bá Hùng tính tình cổ quái, muốn lão rèn binh khí thì chỉ có tiền là không đủ, còn phải có mối quan hệ. Lục Hiểu Phù nghe Lữ Minh Hồ nói muốn tìm cữu cữu của nàng mua một lô binh khí, bèn vui vẻ đồng ý cùng y đi đến Thần Binh Sơn Trang.
Nhìn thấy Doãn Bá Hùng, Lữ Minh Hồ cũng không quá khách sáo, trực tiếp hỏi: “Doãn trang chủ, nơi này của ngài có sẵn vũ khí nào thích hợp để nữ tử sử dụng không?”
Lục Hiểu Phù biến sắc, liếc nhìn y, không nói gì.
Doãn Bá Hùng dò xét sắc mặt của tôn nữ, biết trong nội tâm nàng có ý nhưng ngại mất mặt nên không tiện nói ra, bèn thay nàng tìm hiểu: “Có, không biết tiểu hữu muốn là chủ công, hay là chủ lực phòng ngự?”
Binh khí chủ công, người sử dụng phả có tu vi tương đối cao, chủ lực phòng binh khí thì ngược lại.
Lữ Minh hồ nói: “Chủ phòng.”
Lục Hiểu Phù nghĩ thầm, nữ tử này tu vi không cao, còn khiến y để tâm như thế, bình thường chắc chắn vô cùng xinh đẹp.
Doãn Bá Hùng sai người mang tới mấy món binh khí chủ phòng, Lữ Minh Hồ chọn lấy một Chu Tước Phướn, trả tiền rồi cáo từ đi ra ngoài.
Lục Hiểu Phù đi theo y: “Minh Hồ sư huynh, Chu Tước Phướn này huynh muốn tặng cho ai?”
Lữ Minh Hồ nói: “Một tiểu cô nương.”
Lục Hiểu Phù cười nói: “Nàng là người trong lòng của huynh sao?”
Lữ Minh Hồ cảm thấy nàng ấy hỏi quá nhiều, nói câu không phải rồi ngự kiếm bay xa. Lục Hiểu Phù nhìn bóng lưng khó đuổi theo của y, trên mặt không khỏi nở nụ cười.
–
Chuyện bỏ trốn cùng thiên kim tri phủ không phải chuyện đùa, Giang Bình cũng không nói với quản gia, chỉ nói muốn đến Kim Lăng làm ăn, phái hai gã sai vặt đi trước tìm phòng ở. Ngày Mười chín hắn đóng cửa Ánh Nguyệt Trai, thuê chiếc thuyền đi theo, ngày kế tiếp cho gia nhân mang theo mấy rương chứa đồ lớn đưa lên thuyền, sớm chiều đi đến bến Tiên Kiều, đón Lỗ tiểu thư cùng nhau đi đến Kim Lăng.
Lỗ tiểu thư đội một chiếc mũ bạc nhỏ, người mặc y phục đỏ thẫm, eo buộc đai lưng ngọc, chân đi giày thêu hoa, người không biết còn tưởng là công tử nhà ai ra ngoài dạo chơi. Nàng cũng không dẫn theo nha hoàn, chỉ cầm theo một túi đồ, cứ như vậy mà lên thuyền của nam nhân, đem chuyện chung thân cả đời mình phó thác cho người mới gặp mặt qua hai lần.
Giang Bình nghĩ thầm, nha đầu ngốc này dễ tin người như vậy, lỡ như gặp phải hạng người gian tà, thế thì phải làm sao? Hắn cảm thấy bản thân đã là toàn bộ chỗ dựa của nàng, bởi vậy càng thêm thương tiếc, cầm lấy túi đồ trong tay nàng, nói: “Trên thuyền chỉ có một ma ma, tiểu thư lại phải ở đây hai ngày, khi đến Kim Lăng, ta sẽ mua nha đầu hầu hạ tiểu thư.”
Lữ Đại khẽ gật đầu, theo hắn đi vào một gian phòng bố trí tinh xảo: “Giang công tử, chuyện này liên quan đến trọng đại, chàng không sợ chứ?”
Giang Bình rót một chén trà đưa cho nàng, cười nói: “Ta chỉ sợ đây là một giấc mộng, tỉnh lại thì tiểu thư đã biến mất.”
Lữ Đại cúi đầu mỉm cười, khuôn mặt không để lỡ thời cơ mà đỏ lên, Giang Bình ngồi xuống bên cạnh nàng, nói: “Tiểu thư không quen ta, một mình theo ta đến Kim Lăng, không sợ ta hại nàng sao?”
Trong lòng Lữ Đại thầm nghĩ, chàng muốn hại ta thì cũng không có khả năng, vì vậy xấu hổ liếc hắn một cái, rụt rè nói: “Ta và công tử mới quen đã thân, nghĩ là duyên phận kiếp trước, công tử nhất định sẽ không hại ta.”
Giang Bình nghe lời này thì trong lòng có chút ngọt ngào, nghĩ rằng giữa biển người mênh mông vừa gặp đã yêu không tính là gì, khó có được chính là lưỡng tình tương duyệt, mà sự tình nhân sinh lại không như ý, người vừa gặp thân thuộc lại càng hiếm thấy hơn. Gia thế của nàng và hắn cách xa, nếu không phải kiếp trước đã làm được nhiều việc thiện, làm sao có thể ngồi chung thuyền như ngày hôm nay?
“Tiểu thư nói không sai, có câu ‘bách thế tu lai đồng độ thuyền, thiên thế tu đến…” Sợ nàng xấu hổ, Giang Bình nuốt xuống ba chữ “cộng chẩm miên”: “Ta còn chưa biết danh tự của tiểu thư?”
“Ta tên là Phật Loan, Phật của Phật Tổ, Loan của Phượng Loan.”
“Phật Loan…” Giang Bình nhìn má lúm đồng tiền thanh tú của nàng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tên hay quá.”
Tiểu Hỉ Thước âm thầm liếc mắt, nàng lại không cảm thấy danh tự này có gì hay, lúc trước có hồ yêu cùng thuyền cũng không thấy hắn nói gì mà ‘bách thế tu lai đồng độ thuyền’, nam nhân đúng là thấy người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.
Bất tri bất giác trời đã tối, hai người ăn cơm chung với nhau, đồ ăn trên thuyền tất nhiên không thể so với trong nhà, nhưng Giang Bình lại cảm giác đây là bữa ăn thịnh soạn nhất mà mình từng ăn, thậm chí chỉ là một đ ĩa thịt chiên xào củ cải đường đơn giản lại vô cùng ngon miệng.
Lữ Đại thấy khoé môi hắn ý cười không dứt, cũng không nhịn được bật cười.
Ăn cơm xong, Giang Bình nói: “Tiểu thư nghỉ ngơi sớm đi, ta ngủ ở bên cạnh, nếu có việc thì gõ tường, ta sẽ đi qua.”
Lữ Đại vốn dĩ cho rằng đêm nay có thể đến đỉnh Vu Sơn cùng thiếu niên tuấn mỹ này, thử được chuyện song tu bí ẩn, nghe vậy thì ngẩn người, nghĩ thầm hắn không có ý định ở chung phòng với nàng, nàng cũng không tốt đến mức chủ động mời hắn, thế là tiết chế lại tâm tư, cúi đầu nói: “Công tử cũng sớm nghỉ ngơi đi.”