Màn đêm buông xuống, dưới ánh đèn mờ ảo, Hạ Lan Vân Thường mặc chiếc áo choàng màu chàm đính kết đầy trân châu, tóc đen buộc gọn sau đầu, bên trên còn ghim thêm một cái trâm cài ngọc trai, Tiêu Dực lúc này sắc mặt lạnh lẽo, nàng đem trâm cài trên đầu lấy xuống, chắc hẳn nàng ta vừa từ Thiên Sư giám vội vàng chạy tới đây, quần áo cũng không kịp đổi.
Tiêu Dực ngăn ở phía trước không cho Hạ Lan Vân Thường vào cửa, lạnh giọng đặt câu hỏi: "Sư phụ ngươi có biết ngươi qua đây không?"
Hạ Lan Vân Thường biết Tiêu Dực không tín nhiệm mình, dưới tình huống này cũng chỉ có thể đáp đúng sự thật: "Sư phụ đang bế quan, Thiên Sư giám chỉ có một mình thần, vương gia cứ yên tâm."
Tiêu Dực hiển nhiên cũng không tin nàng hoàn toàn, trước mắt cho Hạ Lan Vân Thường bước vào, mình cũng đi theo sau lưng.
Hạ Lan Vân Thường quen thuộc bắt mạch cho Tiêu Thanh Quy, dùng tay ấn vào huyệt Tâm Du* sau lưng nàng, hỏi Thọ Mi: "Chỗ ngươi có Băng Tâm hoàn không?"
Thọ Mi liên tục gật đầu, rất nhanh liền mang tới, Hạ Lan Vân Thường đặt một viên vào miệng để Tiêu Thanh Quy ngậm lấy, trực tiếp mở túi châm châm ra, đang muốn quay đầu gọi Thọ Mi hỗ trợ cởi y phục cho Tiêu Thanh Quy thì phát hiện Tiêu Dực vẫn ở bên cạnh, ánh mắt nhìn nàng dò xét.
Hạ Lan Vân Thường là người thông minh, thấy Thọ Mi chỉ một lòng lo lắng cho Tiêu Thanh Quy, cũng không biết phải giải thích thế nào với Tiêu Dực, nàng liền vội vàng đứng lên hồi bẩm: "Băng Tâm hoàn là dược thần mới cho trưởng công chúa dùng gần đây. Trưởng công chúa thân thể suy nhược lại thuộc thể hàn, tối kỵ hỏa tâm hừng hực, hai cực va nhau tất nhiên là người không chịu nổi. Nhìn số dược còn lại trong bình, trưởng công chúa ngày thường sợ là cũng không sử dụng, cho rằng dù là thuốc cũng có ba phần độc, nhưng đây thật ra chỉ là viên đan dược bổ thân, dùng để giữ gìn và duy trì tâm mạch mà thôi."
Tiêu Dực hỏi: "Tình huống nàng bây giờ thế nào?"
"Đại khái là hỏa lực công tâm, thần lập sẽ lập tức thi châm cho trưởng công chúa, kính xin vương gia..."
"Ngươi dùng loại kim nào?" Tiêu Dực nhìn chằm chằm đống ngân châm dày đặc trong túi của nàng ta, từ thon mảnh đến thô to sắp xếp chỉnh tề, không biết bao nhiêu cái đã từng đâm vào da thịt mỏng manh yếu ớt của Tiêu Thanh Quy, trong lòng ẩn ẩn đau.
Hạ Lan Vân Thường từ trong châm túi lấy ra hai ngân châm kích thước trung bình, không bé cũng không lớn đưa cho Tiêu Dực nhìn: "Thần dùng những thứ này."
Tiêu Dực trực tiếp duỗi cánh tay mình ra: "Thử trên tay bản vương một chút."
"Vương gia?" Hạ Lan Vân Thường cùng Thọ Mi đồng thanh đầy khó hiểu.
"Đừng có lề mề."
Hạ Lan Vân Thường không dám nhiều lời, mờ mịt nắm chặt cổ tay Tiêu Dực, thủ pháp thành thạo đem hai ngân châm đâm vào huyệt Hợp Cốc trên tay chàng.
Tiêu Dực chỉ cảm thấy nhói lên một chút, với hắn mà nói tựa như muỗi đốt, nhưng lát sau cảm giác đau dường như ngày càng thêm rõ ràng, nghĩ đến Tiêu Thanh Quy phải chịu đựng những thống khổ này, hắn lập tức cảm thấy cảm giác bất lực bao phủ toàn bộ tâm can, cúi đầu nhìn ngân châm trên tay, thầm cười mình ngu ngốc, hắn thử qua thì có ích gì? Hắn không đành lòng thì có ích gì? Chẳng lẽ có thể không cho phép Hạ Lan Vân Thường thi châm hay sao?
Hắn quả quyết tự rút châm ra, lúc rút kim còn đau đớn hơn cả khi cắm vào, hắn tự hỏi là do bản thân không có thủ pháp thu châm hay sự thật là rút ra thì sẽ đau nhiều hơn khi đâm vào? Dáng vẻ lưỡng lự không giống hắn thường ngày.
Đem hai ngân châm kia trả lại cho Hạ Lan Vân Thường, vốn đã biết nàng nhất định phải thi châm nhưng trong lòng lại không có cách nào khống chế lo lắng, nắm lấy cổ tay Hạ Lan Vân Thường nghiêm túc hỏi: "Có cần trích máu không?"
"Không cần, chỉ là kí©ɧ ŧɧí©ɧ huyệt vị làm cho trưởng công chúa bớt đau một chút."
Tiêu Dực nghe vậy mới đồng ý cho nàng ta tiếp tục chuẩn trị: "Thi châm đi."
Hạ Lan Vân Thường cùng Thọ Mi liếc nhau, ngụ ý ra sao không cần nói ra cũng biết, Thọ Mi âm thầm lắc đầu, nàng không phải là đang nói "Không cần" mà là không dám mở miệng chọc cho Tiêu Dực tức giận, Hạ Lan Vân Thường đành phải cắn răng làm chim đầu đàn.
"Trong lúc thi châm sẽ phải cởϊ áσ của trưởng công chúa, thỉnh vương gia tạm tránh ra ngoài trước."
"Bản vương ở chỗ này làm cản trở đến việc ngươi thi châm hay sao?" Nói xong lời này Tiêu Dực mới ý thức được điều mà hai nữ nhân này đang khó xử, sắc mặt càng thêm u ám, "Bản vương là huynh trưởng của nàng, không cần để ý đến chuyện này."
Người xưa có câu “Thất niên nam nữ bất đồng tịch”*, bây giờ hai người, một người không cưới, một người không gả, trong ngoài hoàng thành từ lâu đã có rất nhiều lời dị nghị, Thọ Mi trong lòng cũng thấy thực không ổn, kiên trì khuyên nhủ: "Từ trước đến nay trưởng công chúa thi châm đều không cho phép vương gia ở bên, trước mắt trưởng công chúa mặc dù đang hôn mê, nhưng nếungười tỉnh lại hỏi tới..."
Chỉ cần ngươi không lắm miệng, nàng có hỏi cũng biết được gì? Tiêu Dực trong lòng thầm bực bội, nhưng khi nhìn đến Tiêu Thanh Quy một đầu đầy mồ hôi lạnh, không tiếp tục trì hoãn nữa, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo rời đi, Thọ Mi vội vàng buông màn trướng xuống, cởϊ áσ Tiêu Thanh Quy ra.
Tiêu Dực ngồi trên sạp nhỏ bên ngoài yên lặng chờ đợi, thái giám được Tiêu Húc phái đến Kiến Ninh cung mời người đã quay lại lần thứ ba, bất chấp mọi hung hiểm để giữ lấy cái đầu trên cổ mình, quỳ rạp xuống thuyết phục Tiêu Dực: "Cầu xin Vương gia theo nô tài đi Bồng Lai điện, bệ hạ chờ người rất nóng ruột, Nam Vinh thế tử đối với chuyện này cũng đã úp mở phê bình mấy lần, vương gia cùng trưởng công chúa đều không ra mặt, cấp bậc lễ nghi quả thật có chút không phù hợp..."
"Hắn không biết cảm tạ bản vương giữ lại cho hắn một mạng, còn dám ở đó nói lời phê phán? Bản vương hôm nay cứ không chịu xuất hiện thì thế nào? Công Dương Tiễn kia còn dám phản hay sao?"
Dứt lời, Tiêu Dực trực tiếp đem tiểu thái giám ném ra ngoài, trở về gồi trên giường tiếp tục uống chén trà đã nguội.
"Vương gia." Thọ Mi nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hướng Tiêu Dực cách đó không xa khuyên nhủ: "Trưởng công chúa vốn dự định hôm nay đi dự cung yến nhưng đột nhiên lại phát bệnh, vương gia ngồi đây chờ đợi cũng rất dày vò, không bằng thay mặt trưởng công chúa đến Bồng Lai điện, trưởng công chúa lo lắng nam Vinh tiến kinh ắt có dị tâm, bệ hạ còn trẻ tuổi chưa biết cách kiềm chế hành động, sợ người làm ra chuyện đến mức bị người ta cười chê, gây tổn hại đến quốc uy."
Tiêu Dực không ngờ Thọ Mi lại nói được những lời suy nghĩ cho đại cục như vậy, nhất định là Tiêu Thanh Quy đã từng nói qua. Hắn tựa hồ nghe được tiếng động từ bên trong, vội bước chân vào phòng ngủ, đứng cách màn trướng một khoảng ngắn.
Tấm lụa sa mỏng màu vàng rũ xuống khiến hết thảy mọi thứ đều trở nên mơ hồ, hắn hận mình không có thần lực có thể nhìn xuyên qua tấm vải mỏng kia, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy tấm lưng trần của nàng, phía trên chắc hẳn đã in dấu từng hàng ngân châm, nhưng hắn làm như không nhìn thấy ngân châm, chỉ nhìn chằm chằm vào thứ hắn muốn nhìn. Lưng của nàng, hắn từng thấy qua.
Tiêu Dực bất giác đưa tay ra như muốn vươn tay chạm vào, sau khi kịp phản ứng mới nhanh chóng hạ tay xuống, ho nhẹ một tiếng hỏi Hạ Lan Vân Thường: "Nàng ấy thế nào rồi?"
Hạ Lan Vân Thường cầm khăn lau mồ hôi trên trán Tiêu Thanh Quy, đồng thời cố ý dịch người sang bên cạnh, không hiểu phong tình mà che khuất ánh mắt của Tiêu Dực, đáp: "Trưởng công chúa không có gì đáng ngại, vương gia có thể yên tâm đi dự tiệc."
"Nàng tỉnh lại thì lập tức phái người đến báo cho ta."
Hạ Lan Vân Thường thấp giọng nói "Vâng", Tiêu Dực liền vội vàng rời đi, y phục cũng không đổi, thẳng tiến hướng Bồng Lai điện.
Trong Bồng Lai điện sớm đã khai tiệc hồi lâu, y hương tấn ảnh ca vũ thăng bình*, Tiêu Húc nhìn hai chỗ ngồi trống không phía dưới, nét mặt lộ vẻ bứt rứt không yên.
Công Dương Tiễn không để mấy thứ này vào mắt, trong lòng thầm cười lạnh, đồng thời cũng rất tức giận, hắn tốt xấu gì cũng là thế tử Nam Vinh đích thân dẫn đoàn đi sứ, đường đường là một nước lớn, Hoàng thái hậu không xuất hiện cũng có thể hiểu được nhưng vị Vương gia nổi danh Thần vương cùng cùng Cảnh Sơ trưởng công chúa lại không thèm lộ mặt, đây là đem thể diện Nam Vinh đặt ở chỗ nào?
Tiêu Húc chủ động nâng ly mời Công Dương Tiễn uống rượu: "Công Dương thế tử, trẫm thay mặt hoàng huynh, hoàng tỷ uống cạn chén này, mong thế tử không để bụng. Hoàng tỷ của trẫm thân thể không tốt, chắc hẳn bệnh cũ tái phát, hoàng huynh quan tâm hoàng tỷ khó tránh khỏi sẽ dành thời gian ở bên trông chừng, hiện tại chưa thể thoát thân.
"Hoàng đế bệ hạ, trưởng công chúa cùng vương gia kiêm điệp tình thâm*, mỹ danh đã truyền đến cả Nam Vinh chúng ta, ngài đúng là có một đôi huynh tỷ tốt a!" Người vừa nói chuyện là Ti Lễ đại thần Nam Vinh Đậu Tuấn Thần, bộ dáng thô kệch, tuy nói tiếng Trung Nguyên nhưng lại mang đậm khẩu âm địa phương, nhìn hắn thật không thể nào liên hệ tới một gười phụ trách lễ nghi cung đình được, điều này đủ để kết luận lễ giáo Nam Vinh thật không ra gì.
Công Dương Tiễn đầu tiên là bật cười ra tiếng, sau đó rất nhanh thu liễm, giải thích với Tiêu Húc: "Bệ hạ chớ trách, Đậu khanh mới học tiếng Hán, không hiểu được sự sâu sắc và phong phú của hán tự, nhất thời bối rồi mà dùng sai thành ngữ, bệ hạ tuyệt đối đừng cùng hắn so đo." Nói xong hắn ta quay sang phía Đậu Tuấn Thần nói, "Kiêm điệp tình thâm là dùng để hình dung về vợ chồng, không thể dùng cho Thần vương cùng trưởng công chúa."
Đậu Tuấn Thần phát ra tiếng cười sang sảng: "Ha ha ha, ta còn tưởng rằng Vương gia cùng công chúa tuy không phải vợ chồng nhưng tình cảm hơn hẳn vợ chồng, bệ hạ chớ trách tiểu thần ngôn ngữ không tinh, tiểu thần chỉ thấy rất hâm mộ những cặp huynh muội tình thâm như thế!"
Tiêu Húc sắc mặt tái xanh, rượu trong ly đổ đầy trên đất, sao hắn lại không nghe ra ý châm chọc trong miệng Đậu Tuấn Thần.
Công Dương Tiễn là người giỏi đoán tâm tư, thấy thần sắc của Tiêu Húc, quay đầu trừng mắt với Đậu Tuấn Thần, mở miệng cười hoà giải: "Xin bệ hạ lệnh múa nhạc tạm dừng một lát, tiểu vương có lễ vật muốn dâng tặng bệ hạ."
Tiêu Húc đưa tay vẫy lui đám vũ cơ, rất nhanh liền có sứ thần Nam Vinh bưng lấy lễ vật tiến đến chính điện.
Phần lễ vật đầu tiên đưa cho Tiêu Húc là một cái Ngọa Long đỉnh* mạ vàng. Tay nghề chạm khắc của Nam vinh nổi tiếng khắp tứ phương, đồ vật càng nhỏ thì lại càng tinh tế, ví dụ như bộ trà cụ mà Tiêu Thanh Quy mới dùng để pha trà hôm trước. Ngọa Long đỉnh trước mặt mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ để thấy kỹ nghệ cao siêu của thợ thủ công, Ngọa Long điêu khắc sống động như thật, giống như thật sự có chân long quấn quanh làm người ta không thể rời mắt. Sắc mặt Tiêu Húc có chút dịu xuống, lập tức hạ lệnh ban thưởng.
>
Công Dương Tiễn chuẩn bị phần lễ thứ hai cho Tiêu thái hậu là mặt phật bằng ngọc Lục Bảo cùng mấy quyển kinh thư cổ.
Không khoa trương như Tiêu Thanh Quy xây chùa Thiên Khâu để thờ Phật, Tiêu thái hậu chỉ xây một phật đường đơn giản trong nội cung, Công Dương Tiễn ở Nam Vinh xa xôi biết chuyện, tất nhiên cũng không thể không phí chút tâm tư chuẩn bị.
Tiêu Húc cười nói: "Công Dương thế tử có lòng, mẫu hậu chắc chắn thích phần lễ này, trẫm trước tiên thay người thu lễ."
Bàn về trưởng ấu tôn ti*, phần lễ thứ ba hẳn là đưa cho huynh trưởng Hoàng đế, cũng chính là cho Tiêu Dực. Nhưng sau khi nhìn thấy đồ vật sứ thần Nam Vinh trình lên, mấy vị đại thần trong điện, bao gồm Tiêu Húc cùng một đám cung nữ thái giám, tất cả đều biến sắc.
Rõ ràng đó không phải là tặng lễ cho nam tử mà giống lễ vật chuẩn bị cho nữ tử hơn, và người phụ nữ duy nhất trong hoàng cung có thể nhận lễ vật này từ Thái tử Nam Vinh chỉ có thể là Công chúa Điện hạ Tiêu Thanh Quy.
Trong khay chính là một khối Hồng ngọc San Hô được khắc thành hình dê.
Công Dương là họ của hoàng tộc Nam Vinh, vốn dĩ ban đầu cùng loài dê không có chút liên quan gì, nhưng tương truyền năm xưa Nam Vinh trải qua nội loạn trong một thời gian ngắn, Hoàng đế lúc đó trốn chạy lên núi bị ngã gãy chân, chờ đến khi bình ổn xong nội loạn, tướng sĩ lục tìm khắp nơi cũng không thấy tung tích Hoàng đế, cuối cùng thấy Hoàng đế cưỡi trên mình dê, bình yên rời khỏi nơi sơn dã, cho nên từ đó về sau, Nam Vinh coi dê là vật tổ*, toàn dân nuôi dê nhưng lại không ăn thịt dê, thậm chí đem dê coi như thân nhân và linh vật bảo vệ gia đình, đem lại nhiều điều may mắn.
Nam vinh mỗi khi đề cập đến chuyện cưới xin, nhà chồng thường dùng dê để hạ sính, lâu dần đã thành tập tục cho đến ngày nay.
Nhưng tại Trung Nguyên, dê không mang hàm nghĩa như vậy mà là ngầm ám chỉ đến sắc dục. Từng có Hoàng đế ngồi xe dê kéo đi một vòng trong hậu cung, dê dừng ở nơi nào, Hoàng đế ban đêm liền sủng hạnh chủ nhân của cung đó, hành vi phải nói là rất phóng đãng.
Công Dương Tiễn chậm rãi đứng dậy, đứng cạnh khay đựng ngọc dê, chắp tay hướng Tiêu Húc thi lễ: "Thưa Bệ hạ, Đại Dự có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời, nước ta tuy nhỏ nhưng lại có nhiều thứ mới lạ, Cảnh Sơ trưởng công chúa đến nay vẫn chưa đại hôn, tiểu vương không khỏi ngày đêm mong nhớ, mấy năm qua ta dày công trù bị, cũng rất chú tâm đến quốc học Vĩnh An, chỉ chờ có ngày cùng trưởng công chúa gặp gỡ nên duyên phu thê, cử án tề mi*. Nam Vinh ta có rất nhiều vu y* tinh thông y lý, nhất định có thể chữa khỏi bệnh nhiều năm nay của trưởng công chúa. Ngọc dê này gọi là Bàn Nguyệt, tặng lễ cho công chúa điện hạ, tiểu vương cả gan muốn hướng bệ hạ cầu thân, cùng quý quốc kết thành liên minh vĩnh cửu, xin bệ hạ ân chuẩn!"
Nguyệt mãn như quy, quang huy kiểu khiết*. Thanh Quy tức là nguyệt, chữ nguyệt trong tên được Tiêu Phục đặt lúc Tiêu Thanh Quy cập kê, mặc dù không thường dùng nhưng cũng không phải là điều bí mật.
>
Trong điện bỗng chốc im lặng như tờ, không một người dám phát ra âm thanh, phần lớn triều thần đều muốn cùng đồng liêu trao đổi, nhưng trong tình huống này, chỉ sợ gặp phải nộ long*.
Tiêu Húc ánh mắt chớp mở, liên tiếp quét qua chỗ trống phía dưới, nhất thời trong đầu không nghĩ ra được chủ ý gì, không biết nên dùng lý do ra sao để chống đỡ với Công Dương Tiễn, hồi lâu mới ấp a ấp úng nói câu: "Cái này...thật là trùng hợp, Bàn Nguyệt cùng chiến mã của hoàng huynh trùng tên. Công Dương thế tử, việc này còn cần, còn cần..."
Bên ngoài thoắt thấy có thân ảnh bước vào, âm thanh cũng theo đó truyền vào trong điện: "Có bản vương ở đây, người nào dám vọng tưởng Cảnh Sơ?"