Ly Đình Yến, Hiết Chỉ Sát

Chương 7: Bồ Tát Nhiều Bệnh (7)

Tiến vào bên trong núi Dương Quy, tiếng vó ngựa dần dừng lại.

Tiêu Dực nắm dây cương nhảy xuống, mặc dù đang mặc trường bào dài nhưng cũng không làm hắn vướng víu, còn có chút phiêu dật tựa thiên tiên, có lẽ hắn chẳng phải là kiểu thần tiên đứng đắn gì, ai bảo hắn lớn lên có khuôn mặt yêu nghiệt như vậy.

Hắn hướng nàng mở rộng vòng tay, dự định ôm nàng xuống ngựa, Tiêu Thanh Quy đè nén hơi thở gấp gáp, từ trên cao nhìn xuống đầy ngạo nghễ, dừng một lát chợt nhấc cao đùi ngọc, không nặng không nhẹ đem cánh tay của hắn đá văng, sau đó tự mình nhảy xuống trong tiếng cười khẽ của Tiêu Dực.

Nàng nghĩ rằng mình có thể tiếp đất vững vàng dù con chiến mã theo hắn nhiều năm này quả thật có chút quá cao lớn. Tiêu Dực cố ý bước nhanh về đằng trước một bước, dùng cánh tay ôm lấy eo nàng, đồng thời trách móc: "Muội ở trước mặt ta còn cậy mạnh?"

"Nếu như ta nhượng bô huynh, sợ rằng huynh lại nghĩ đến chuyện khác." Tiêu Thanh Quy đẩy hắn ra, đi về phía trước.

"Nơi đây lại không phải trong cung, bốn bề vắng lặng, muội còn muốn cùng ta tránh tị hiềm?"

Tiêu Thanh Quy không biết nên giải thích như thế nào cho hắn, nam nữ khác biệt, huynh muội ruột thịt nói chuyện thì cần gì phải tránh tị hiềm? Bất quá chỉ là muốn hắn biết điều có chừng mực hơn chút thôi, hắn lại hoàn toàn không hiểu, hay nói đúng hơn là giả vờ không muốn hiểu.

Tiêu Dực đi phía sau nàng, con ngựa lại đi theo sau lưng Tiêu Dực, tiếng vó ngựa từng bước nện xuống cộc cộc.

Nàng đi vài bước, tự cho là bóng lưng của mình có chút tiêu sái, nhưng làm thế nào cũng không nhịn được, cuối cùng dừng lại thấp giọng ho hai tiếng, Tiêu Dực liền vội vàng nắm lấy tay nàng: "Trong núi gió lạnh, chờ đến Ngụy Yên đài sẽ ấm hơn một chút."

Cách hoàng cung gần nhất chính là núi Dương Quy, thủy thanh thạch kỳ*, cỏ cây tươi tốt, phong cảnh rất đẹp, là một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng, Tiêu Phục lúc còn tại vị đã cho xây dựng hành cung tại đây, Ngụy Yên đài nằm ở lưng chừng núi, tựa vào vách đá dựng đứng bên sườn núi, tự nhiên tạo nên một cỗ khí chất uy nghiêm hùng vĩ. Thời điểm xây dựng hành cung xong, Hạ Lan Thế Kính tự mình đến đây kiểm tra phong thuỷ, tại Ngụy Yên đài xây điện thờ phụ để trấn giữ, ngày bình thường chưa có người ở qua.

Tối nay Ngụy Yến đài đèn đuốc sáng trưng. Ở Tây đình đã chuẩn bị bàn tiệc nhỏ, cạnh bàn đá đặt chiếc đèn sưởi, khắp nơi đều có vết tích cung nhân chuẩn bị nhưng lại không mảy may thấy bóng người.

Tiêu Dực sau khi ngồi xuống liền múc canh cho nàng, tự mình hầu hạ nàng dùng bữa, Tiêu Thanh Quy dường như còn chưa từ trong hồi ức lúc nãy thoát ra, lời nói nhắm vào hắn mang theo chút oán thán giận dỗi:

"Sớm biết thế này ta đã không nên phá hỏng cung yến A Húc ban thưởng, phiền đến hoàng huynh phải tốn công tốn bạc bày tiệc tại Ngụy Yên đài."

Tiêu Dực nghe ra giọng nói của nàng không vui, còn tưởng là vì ở Ly Đình hắn ra mặt ngăn cản hành động của nàng, nhẹ giọng giải thích: "Muội làm mẫu hậu tức giận ta không can thiệp, nhưng muội lại cứ nhất quyết nhắc đến Nguyên Hi, mọi người trong cung đối với nguyên nhân cái chết của hắn đều giữ kín như bưng, đừng tưởng ta không nhìn thấu, muội rõ ràng là cố ý chọc Thái hậu đánh người, đây là nước cờ dở, ta không thể không ngăn cản."

Tiêu Thanh Quy nhìn chén canh đang bốc hơi nóng trước mặt, ngay cả thìa cũng không chịu đυ.ng.

"Uống canh đi" Tiêu Dực ra lệnh.

Tiêu Thanh Quy không đáp ứng cũng không phản bác, chỉ lẳng lặng ngồi đối diện hắn, trên người dần cảm nhận được nhiệt độ ấm áp nhưng trong lòng vẫn luôn thấy giá lạnh.

"Muội không hiểu tâm tư của ta hay sao, Ly Đình ban thưởng tiệc rượu với ta mà nói có hay không cũng được. Muội đã nói muốn tránh đầu sóng ngọn gió, cung yến có bị hủy ta cũng không ngại. Hôm nay vốn định mang muội tới đây, chỉ có hai chúng ta, giống như ở trong Kiến Ninh cung yên ổn ăn một bữa cơm. Ta cũng đã chuẩn bị cho muội một màn ca múa, năm ngoái sứ giả Bắc Sóc diện kiến, bọn Hồ cơ múa điệu Trường Lạc muội xem cũng rất thích, chẳng phải từ nhỏ muội cũng đã muốn học nó sao, nhưng đến chỗ muội thì thấy muội đang nghe người ta đánh đàn, nghĩ đến liền thôi. Ta còn sai người nấu cả mì trường thọ nhưng muội lại không thích ăn, dứt khoát liền không có bưng lên..."

Hắn trầm giọng nói, một bên chia thức ăn vào bát của nàng, Tiêu Thanh Quy giống như là không nghe thấy đoạn mì thọ phía sau, tiếp lời hắn: "Nghe nói ngoài cung huynh thu nhận Hồ cơ làm nhân tình, là nàng tự mình đến nhảy ư?"

Tiêu Dực nghe vậy nhíu mày, khuôn mặt hiển nhiên là đã nổi giận: "Người nào to gan không cần mạng dám ở trước mặt muội lắm miệng?"

Tiêu Thanh Quy bưng chén canh lên, nhấp một ngụm, không nói nữa.

Lời này cũng thực là từ miệng người không cần mạng nói ra, lần trước nàng đến chùa Thiên Khâu ở, Tiêu Húc thấy nàng chậm chạp không chịu hồi cung liền tự mình đi chùa Thiên Khâu mời nàng về. Đến cùng vẫn là tỷ đệ cùng một mẹ sinh ra, Tiêu Húc nhìn ra nàng tâm tình không tốt, đề nghị cải trang xuất cung dạo chơi, trong thành Vĩnh An bây giờ địa phương náo nhiệt nhất chính là nhạc phường Hiền Tân Tập. Ngô Sĩ Thành thuận thế liền nói Hiền Tân Lập nổi tiếng nhất là điệu múa Trường Lạc, trong đó có một Hồ cơ rất được vương gia yêu thích, nàng luôn không thích gã Ngô Sĩ Thành nhiều lời này, Tiêu Húc nghe vậy vội vàng quát lớn một câu, nhưng lời đã nói ra, không thu về được.

"Hiền Tân Tập không phải là loại địa phương giống như muội nghĩ, không ít quan viên trong triều đều thích ở nơi đó hẹn nhau kết bạn, Phạm Hoành mời ta đi qua mấy lần." Hắn bình thản giải thích, bỗng nhiên bắt được một tia khác thường, khóe miệng ngả ngớn, giống như đã minh bạch điều gì, nhìn thẳng vào nàng nói, "Muội không vui, vậy ta không đến đó nữa."

Phạm Hoành một năm trước thăng quan đến Môn Hạ Thị Lang, chính là quan tam phẩm trẻ tuổi nhất trong triều, làm người lão luyện thành thục, cương trực công chính, cũng không phải hạng người phong lưu, Tiêu Thanh Quy hiển nhiên là biết rõ.

Hắn nói nàng không vui, dùng chính là dùng giọng khẳng định, đây là kiểu phán đoán từ một phía, Tiêu Thanh Quy ở trong lòng cũng tiến hành phán đoán một chiều, nghĩ hắn không bao giờ biết bốn chữ "Có chừng có mực" viết ra sao. Nàng định thôi không nói thêm nữa, nhưng càng nghĩ lại càng thấy sai trái, chẳng lẽ nàng lại để mặc hắn bài bố.

Tiêu Thanh Quy nể mặt hắn đem chén canh kia uống hết phân nửa, thấy ánh mắt Tiêu Dực lộ ra thái độ hài lòng nàng mới ôn nhu mở miệng: "Vì sao lại không đi? Hoàng huynh tuổi trẻ thịnh khí, chậm chạp chưa lập gia đình, đều do phụ hoàng trước khi lâm chung cứ vất vả một mực lo chuyện chung thân đại sự của ta, không để ý đến hoàng huynh. Tiêu gia chúng ta tuy là hoàng thất nhưng thật ra cũng không cần nhất nhất tuân theo quy củ cứng nhắc như vậy, hoàng huynh dù hoang đường một chút mẫu hậu cũng sẽ không nói cái gì."

Lời nàng còn chưa nói hết, Tiêu Dực ném đũa ngọc trong tay, rơi xuống trên khay bạc phát ra tiếng vang chói tai, nàng không nói thêm nữa, dù gì đại ý cũng đã biểu đạt rõ ràng.

Tiêu Dực ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng hồi lâu, đưa tay rót rượu cho mình, thuận tiện cũng rót cho nàng một chung. Tiêu Thanh Quy cầm chung rượu lên uống một ngụm, bày ra dáng vẻ thưởng rượu, thấp giọng nói: "Phong Quế Lộ ủ ba năm, hương vị thật không tệ."

"Sau này đừng nói những lời như vậy nữa." Tiêu Dực thấy rõ ràng nàng là người giỏi điều khiển tâm ý của hắn nhất, bảo nàng ăn canh thì nàng giả bộ không muốn, nhưng khi nói lời hắn không thích nghe, ngữ khí lại rụt rè, đao cùn cứ thẳng tay mà cắt, hắn lớn tiếng thì nàng lại quay ra khó chịu, có thể nói là rất giảo hoạt.

"A Bồ không biết câu nào nói sai, đây chẳng lẽ không phải Phong Quế Lộ? E là do muội quá lâu không có uống rượu nên nếm sai."

Tiêu Dực quả nhiên bị chọc giận, ẩn nhẫn phun ra một câu uy hϊếp: "Muội nếu muốn thấy Lục Chấn Nhan đầu một nơi thân một nẻo thì cứ tiếp tục giả vờ đi."

Tiêu Thanh Quy lạnh mặt liếc xéo hắn: "Huynh dạo này rất thích dùng hắn để uy hϊếp ta."

"Uy hϊếp chẳng qua là trò hề để dọa người thôi, ta khinh thường nói suông, A Bồ hẳn là may mắn, muội là ngoại lệ, còn có thể để cho ta uy hϊếp."

Nàng thật sự là một khắc cũng không muốn ngồi tiếp, thậm chí còn cảm thấy bị l*иg sưởi hun đến có chút nóng, thế là đứng dậy nói: "Hoàng huynh chậm rãi dùng bữa, ta ăn xong rồi, ra ngoài đi dạo một lát."

"Trong núi âm lãnh, ta đi cùng muội."

Nàng chưa kịp phản bác hắn đã đem ngoại bào cởi xuống, không nói câu nào liền phủ lên người nàng, tự nắm tay nàng lên bọc trong tay hắn mà sưởi ấm.

Đúng như hắn nói, Ngụy Yên đài bốn bề vắng lặng, bọn họ xác thực không cần tránh tị hiềm. Do nguyên nhân bốn bề yên tĩnh, Tiêu Thanh Quy trong lòng ngược lại sinh ra cảm giác phản kháng càng thêm mãnh liệt, cố chấp đẩy tay Tiêu Dực ra, cũng không đi song song cùng hắn mà một mình đi phía trước, tự tìm kiếm đạo lý trong núi.

Tiêu Dực vẫn như cũ theo ở phía sau, cố ý không nhắc nhở nàng cẩn thận dưới chân, thẳng đến khi Tiêu Thanh Quy đạp hụt một cước, cây cỏ um tùm chắc hẳn còn có rắn rết côn trùng bò qua, nàng cũng không ngốc, đưa tay trái ra phía sau, hắn lúc này mới chìa tay ra nắm lấy, thuận thế bao trọn bàn tay băng lạnh của nàng, lần này nàng ngược lại là không có thoát ra.

Hai người cũng không cầm đèn, cứ như vậy lẳng lặng đi dưới ánh trăng, thỉnh thoảng dây leo bên đường quấn vào ngoại bào đỏ thẫm trên người nàng, lúc đầu nàng còn tùy ý kéo dây leo ra, cho đến khi đến khu vực dây leo khá rậm rạp, che khuất cả lối đi, ngoại bào bị quấn chặt làm nàng không thể tự gỡ ra, Tiêu Dịch cúi xuống dùng tay trực tiếp kéo dây leo, Tiêu Thanh Quy cúi đầu nhìn, trong lòng chợt mềm nhũn.

Hắn ngẩng đầu thấy ánh mắt nàng dịu dàng, đinh ninh trong lòng nàng là đang xót y phục: "Xem ra muội vẫn là thiên vị màu đỏ, mấy năm này mặc dù không thấy muội mặc nhưng ta biết, muội vẫn rất ưa thích. Vậy đi, trở về ta sẽ cho người đem đến y phục màu đỏ, ta thường xuyên mặc cho muội nhìn."

Hắn lại hiểu sai ý, Tiêu Thanh Quy lắc đầu, chỉ vào vết thương trên mu bàn tay hắn hỏi: "Người bị thương không phải chỉ có Lữ Tông sao? Huynh làm sao mà cũng có?" Nàng nhớ rõ ràng hôm qua không có nhìn thấy, lúc hắn rót rượu nàng đã chú ý tới, chỉ là hiện tại mới nói mà thôi.

Tiêu Dực chớp mắt kinh ngạc, nhìn qua mê man giống như chính mình cũng không hay biết về vết thương này, ngữ khí như thường nói: "Ta chủ đích đánh gãy chân hắn, hắn còn chưa kịp ra chiêu nào thì nói chi đến chuyện làm tổn thương ta, có lẽ là bất cẩn va chạm ở đâu đó."

Thương thế của hắn nhìn tuyệt không phải va chạm bình thường, Tiêu Thanh Quy biết hắn không muốn nói thật, cũng không hỏi nữa, trầm mặc nửa ngày cuối cùng vẫn là nhịn không được, chủ động kéo tay của hắn xoa lên vết thương: "Đã bôi thuốc chưa?"

"Đã bôi rồi, ngày mai sẽ lành liền thôi."

Lời này nói ra để lừa gạt nàng, hôm nay mới bị thương, làm gì có chuyện ngày mai đã lành nhanh như vậy?

Tiêu Dực đổi qua đứng phía bên phải, cầm lấy tay bên phải của nàng, tay trái đã được ắn ủ ấm xong. Hắn bước lên phía trước, phát hiện nàng vẫn còn đứng yên chỗ cũ, mắt nhìn hắn kiểu như có lời muốn nói ra lại thôi.

"Lúc ấy ở trong viện ngắm trăng, cũng không phải thật sự là nghe Chấn Nhan đánh đàn đến mê mẩn mà là nhớ tới chuyện cũ, thất thần trong chốc lát." Tiêu Thanh Quy thấp giọng nói.

"Hẳn là như vậy. Ta đã ở trong viện đứng hồi lâu, mãi đến khi có tiếng chuông vang lên muội mới quay đầu lại."

Nhắc đến chuyện cũ, Tiêu Dực trong lòng cũng không khỏi kéo căng lên, chỉ là không biết trong lòng bọn họ có nghĩ đến đoạn chuyện cũ giống nhau hay không.

Tiêu Thanh Quy chần chừ hồi lâu, lâu đến mức tay phải cũng được hắn ủ đến nóng lên mới mang theo một tia bi thương mở miệng: "Thọ Mi thường nói, toàn bộ trung cung chỉ có hoàng huynh đối tốt với ta nhất, nàng nói không sai, nhưng cho dù huynh đối với ta tốt như vậy, ta thỉnh thoảng vẫn sẽ oán huynh, hận huynh, huynh có biết vì sao không?"

Tiêu Dực lúc này mới xác thực, bọn hắn nhớ tới chuyện cũ hoàn toàn không giống nhau. Lần này đến phiên hắn không nói lời nào, chờ đợi nàng nói tiếp, giống như đang chờ trảm đao hành hình rơi xuống.

"Huynh còn nhớ rõ ta từ nhỏ muốn học múa Trường Lạc, nhưng từ khi ra khỏi Lương Thu cung, rồi đến khi ta biến thành phế nhân, ước chừng thời gian hơn nửa năm ta lại không chút nào học qua, huynh chẳng lẽ không biết lí do tại sao. Ta ở Lương Thu cung đợi huynh bốn năm, khi đó ta mới mười tuổi, thế nhưng huynh thủy chung không tiếp tục đến nữa, ta một mực nhớ kỹ."

Khi đó hắn nói với nàng, Tiêu Ngọc Hoa mặc dù đối với hắn rất yêu thương săn sóc nhưng trong lòng hắn rõ ràng, thân sinh mẫu thân của hắn chắc hẳn là nữ tử Bắc Sóc kia, trước lúc Tiêu Phục còn chưa phục quốc lưu tình sở sinh*, Tiêu Ngọc Hoa lại nhiều năm không có con, tâm tính lương thiện mới đưa hắn về nuôi dưỡng dưới gối.

Khi còn bé hắn là tài học không tinh, chỉ một mực đọc qua rất nhiều về lịch sử và giai thoại Bắc Bóc, bởi vậy hắn đối với Bắc Sóc có hiểu biết rất sâu, Tiêu Thanh Quy biết được điệu múa Trường Lạc cũng bắt nguồn từ hắn.

Nhớ lại lần cuối gặp nhau trong Lương Thu cung, hắn mang cho nàng một cái trường cung, lúc đó Tiêu Thanh Quy chẳng thể nào kéo căng dây được, hắn chỉ cho nàng hai tay dùng sức rồi nhắm lên trời mà thả, huyền điểu* ở không trung bay tán loạn. Múa Trường Lạc lúc đó hắn cũng thực qua loa dạy nàng được mấy tư thế.

Nàng thường xuyên trèo lên trên vách tường, ở trên đó đợi từ lúc minh mình đến khi mặt trời lặn hẳn, mặt trời lúc chiều tàn chiếu xuống thật nhanh không còn thấy rõ huyền điểu, nàng nhìn lên trời, chờ đợi nàng là bóng đêm bao phủ vô tận.

Tiêu Dực hoàn toàn không thể nào phản bác lời nàng, chỉ có thể nói thật: "Nguyên Huy thứ 13, Đông Di còn đó, biên giới Giang Nam dân tình bất ổn, ta chủ động xin với phụ hoàng đảm nhiệm tổng đốc Giang Châu, vừa đi chính là hai năm. Nguyên Huy thứ 15, đợi Giang Nam ổn định một chút, ta hồi kinh báo cáo công tác, hướng phụ hoàng xin ban thưởng thưởng thả muội ra khỏi Lãnh Thu cung, phụ hoàng tức giận, ta ở lại kinh không quá ba ngày liền phải trở về Giang Châu. Nguyên Huy thứ 17, bình định được Giang Nam, ta mang theo quân công hồi kinh, chưa từng nghĩ tới muội đã ra khỏi Lương Thu cung, cho ta kinh hỉ ngoài ý muốn. A Bồ, muội còn nhớ đến không, bao lâu nay ta không được phụ hoàng coi trọng, đến cung nhân cũng dám tùy ý ức hϊếp, là muội lúc đó đọc câu thơ mới học cho ta nghe, "Thì nhân bất thức lăng vân mộc, trực đãi lăng vân thủy đạo cao*", ta vì muội sau này mới biết tranh dành."

>

Những điều này đều soạn sẵn trong sử cương, có chiến công nào nàng sao lại không biết, nhưng chỉ là nàng không thể lý giải được, nói: " Vì sao huynh không thể nói với ta một tiếng? huynh có biết tư vị chờ đợi có bao nhiêu dày vò?"

"Ta biết." Hắn ngôn từ chắc chắn trước đáp lại câu chất vấn của nàng, sau mới tiếp tục phân trần: "Ta đúng là cố ý không nói cho muội. Giờ muội oán ta, hận ta, ta đều tiếp nhận, nhưng ta không hối hận. Ta chính là muốn muội chờ ta, muội bị dày vò như thế mới không dám quên ta."

Tiêu Thanh Quy đột nhiên cảm giác đầy bất lực, như nắm đấm đều đánh lên bông mềm, hắn vô sỉ đến mức cho đó là điều hiển nhiên luôn rồi.

Nàng tức giận đứng yên không chịu đi tiếp, Tiêu Dực tâm tư đã bình tĩnh lại, mỉm cười hỏi nàng: "Đi mệt rồi hả? Để ta cõng muội về."

Tiêu Thanh Quy mò mẫm tìm một phiến đá gần đó ngồi xuống, hiển nhiên là cự tuyệt đề nghị của hắn, Tiêu Dực cũng không cưỡng bách, theo nàng cùng ngồi xuống. Ngụy Yên đài độ cao mặc dù không đủ để quan sát toàn bộ hoàng cung nhưng đủ để nhìn thấy Ly Đình uy nghi, trang nghiêm sừng sững trong đêm.

Hai người cùng nhìn về phương xa, Tiêu Dực yếu ớt mở miệng: "A Bồ, như bây giờ rất tốt, ta giúp muội, muội bầu bạn cùng ta, hoàng thành này liền trở nên thú vị hơn nhiều. Chúng ta cứ như vậy..."

Hắn còn chưa nói xong bốn chữ "quãng đời còn lại", đã thấy Tiêu Thanh Quy quay đầu nhìn hắn, bọn hắn cách nhau rất gần, tựa như mới ở lưng chừng núi Dương Quy, vừa ngước lên đã thấy mặt trăng trên trời gần ngay trước mắt, trong thoáng chốc hắn thầm tưởng rằng vầng trăng sáng trước mặt này thật dễ dàng chạm tới.

Tiêu Thanh Quy đem lời của hắn đánh gãy: "Hoàng huynh, ta có quá khứ như thế, vẫn có thể tựa lên vai người sao?"

Hắn không đáp lời, trực tiếp đưa tay ấn đầu nàng lên bờ vai của mình, nói: Có gì không thể?

Nàng cứ như vậy ghé trên vai của hắn ngủ thϊếp đi. Tiêu Dực một mình nhìn qua hướng Ly Đình xa xa kia xuất thần thật lâu.

Năm Nguyên Huy thứ 24, Tiêu Phục băng hà tại Thái Cực điện, lúc đó hắn cùng Tiêu Húc đi Hoàng Lăng tế tổ ở chân núi phía xa, trong cung có Trịnh quý phi, mẹ đẻ của tam hoàng tử Tiêu Kính. Tiêu Kính lớn hơn Tiêu Húc ba tuổi, đã sớm nuôi chí đoạt vị, lúc ấy Thanh Quy một mình trong cung lấy thân làm cờ, mặc bộ hồng y tự mình trèo lên Ly Đình hướng ám vệ của hắn ngầm phát tín hiệu, hắn tự mình mang Tiêu Húc hồi kinh trong đêm. Toàn bộ là nhờ huynh tỷ hai người ra sức bảo vệ, Tiêu Húc mới có thể ngồi lên hoàng vị bây giờ.

Đó là lần cuối cùng nàng mặc đồ màu đỏ, hắn chưa thể thấy tận mắt, nhiều năm qua vô số lần tưởng tượng, mong mỏi được thấy nàng mang lại màu sắc này.

Chìm vào dòng hồi ức về nàng, hắn lại nghĩ tới dáng vẻ nàng rong ruổi bên trong sân cưỡi, lần cuối cùng gặp mặt tại Lương Thu cung, hắn đưa nàng trường cung, vốn dự định sẽ tự mình dạy nàng xạ nghệ, nhưng cơ hội tới quá mức bất ngờ, hắn không thể không bắt lấy, chờ đến khi hắn từ Giang Châu trở về, nàng đã ra khỏi cấm cung, cũng có thể tự mình ba thạch chi cung*.

Bọn hắn trùng phùng tại bãi tập cưỡi ngựa, đó là một đoạn ký ức rất đau lòng, hắn bỗng nhiên không đành lòng hồi tưởng.

Bả vai đã bị gối đến đau nhức hắn lại không hề để ý, vẫn là Tiêu Thanh Quy bởi vì sợ lạnh mà run rẩy, hoảng hốt mở mắt ra, Tiêu Dực vuốt ve hai má nàng, thấp giọng nói: "Ngủ tiếp đi, ta ôm muội trở về."

Trên đường trở về Ngụy Yên đài, hắn cảm khái rất nhiều. Ánh trăng sơn dã ở Ngụy Yên đài cất giấu không ít bí mật của bọn hắn, có lần nàng cùng Tiêu Phục tranh chấp sau đó chạy đến đây, hắn tự mình đến tìm nàng, toà cung điện này có nhiều điện thờ phụ vắng vẻ, hai người bọn họ đã cùng nhau khám phá qua.

Bọn hắn từng trắng đêm tâm sự, bọn hắn đồng mưu tranh đoạt hoàng vị, bọn hắn tại Ngụy Yên đài nguyện thề.

Khi đó, bọn hắn thân mật hơn so hiện tại rất nhiều, nhưng từ mùa đông Long Hằng năm thứ hai về sau, nàng dường như không còn chịu tới gần hắn, chỉ có mình hắn từng bước ép sát, lòng của bọn hắn dần cách xa nhau.

Vĩnh An vẫn còn bao phủ trong bóng đem mờ ảo, trăng sao dần chìm xuống, bầu trời xa xăm đã có chút màu xanh mơ hồ. Có chiếc xe ngựa treo bên ngoài là kim huyền nạm vàng chạy trên đường lớn, mấy tiểu thương dậy sớm đứng bên đường nhao nhao ghé mắt nhìn, biết được trong xe chính là Thần vương tiếng tăm lừng lẫy, huynh trưởng của Hoàng đế, Huyền điểu chính là chiến kỳ của Huyền Giáp quân.

Tiêu Dực chỉ nghỉ ngơi chốc lát, sau khi mở hai mắt đã không còn trông thấy vẻ mỏi mệt, Tiêu Thanh Quy thì vẫn gối lên đùi hắn, mặc dù hai mắt nhắm lại nhưng cũng không thực sự đang ngủ.

Nàng phát giác sau gáy có chút ngứa, đưa tay qua định xoa, Tiêu Dực nắm cổ tay nàng ngăn cản: "Có con muỗi đốt rồi, hồi cung để Thọ Mi thoa thuốc."

Tiêu Thanh Quy lẩm bẩm nói: "Cao dược của huynh ở đâu?"

Tiêu Dực trả lời không chút suy nghĩ: "Chỗ này của ta đều là cao dược dùng để trị thương, không có thứ muội cần."

Tiêu Thanh Quy vẫn nhắm mắt dưỡng thần như cũ, đêm qua mặc dù ngủ được an ổn nhưng cũng không tính là đủ giấc, xe ngựa đi đường núi có chút xóc nảy, quấy đến nàng đau đầu, không khỏi oán trách: "Sớm biết bị giày vò như thế, ta mới không thèm theo huynh đến đây."

"Ngụy Yên đài đã lâu không người ở, muội một mình nơi đó không an toàn." Sở dĩ muốn hồi cung sớm như vậy là bởi vì hắn còn phải vào triều.

Lúc đi qua cửa cung, thủ vệ biết trong xe là Tiêu Dực thì nhao nhao thi nhau hành lễ cúi chào thân vương, Tiêu Dực trị quân nghiêm minh, cho dù cấm vệ quân không phải do hắn trực tiếp quản, bọn họ cũng âm thầm kiêng kị cho nên thanh âm cực kì vang dội, Tiêu Thanh Quy nhíu mày, triệt để thanh tỉnh, chỉ là vẫn không mở mắt.

Nàng nhớ tới chuyện, mở miệng hỏi hắn: "Năm nào huynh cũng tặng lễ sớm nhất, bây giờ Trung thu đã qua, một bữa tiểu yến ở Ngụy Yên đài liền xem như tặng lễ năm nay sao?"

Tiêu Dực im lặng phát ra tiếng cười khẽ, nàng gối trên đùi hắn cảm giác được.

"Thọ lễ năm nay lớn lắm, phải thêm chút thời gian mới có thể về đến kinh thành, muội kiên nhẫn chờ đợi đi."

Tiêu Thanh Quy tựa hồ cũng không chờ mong, nghe vậy không nói tiếp, ngược lại là Tiêu Dực nhất định phải truy vấn: "Muội cũng không hỏi xem ta tặng cái gì?"

"Trăm nghe không bằng một thấy."

Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy, Nam Vinh thế tử Công Dương Tiễn gia nhập đoàn sứ quân, sau khi chuẩn bị kỹ càng, đội xe như rồng một đường oai phong lẫm liệt mà đi, đến ngoài cửa thành Vĩnh An, nhất thời bị thứ nhìn thấy trước mắt làm cho chấn kinh.

Khoảng chừng gần một trăm tướng sĩ Huyền Giáp quân quây xung quanh bốn phía cái xe lớn, nhiệm vụ đều được phân chia rõ ràng, cùng nhau đẩy xe lớn vào thành, âm thanh hô hào đinh tai nhức óc, bách tính ồn ào chạy ra chiêm ngưỡng, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

Xe lớn kia chính là thọ lễ đến trễ của Tiêu Dực, một bực tượng Thủy Nguyệt Quan Âm nặng đủ ngàn cân, cao ngang Ly Đình.