Thập Niên 70: Cuộc Sống Của Tiểu Quả Phụ Ở Đại Tạp Viện

Chương 4: Làm Người Tốt Thật Khó!

Cái thời đại này, còn có thể chủ động cho vay tiền đã là người tốt bụng lắm lắm rồi, Trần Thanh Dư nhận ân tình này.

Vẻ mặt chị Vương lúc này mới dễ coi hơn chút, nhưng dường như lại nghĩ tới bà Triệu khó chơi, không biết cô con dâu yếu đuối này có thể lấy được khoản tiền thuốc men này hay không, thì lại có thêm vài phần lo lắng.

Những người khác đều không chịu ứng tiền, chị ấy nhất thời xúc động, hiện tại thật sự có chút hối hận.

Nhưng mà tiền cũng đã nộp rồi, chị ấy đương nhiên không thể rời đi.

Bằng không, cô con dâu này lại tìm cái chết thì tiền của chị ấy còn có thể trở về sao?

Sự lo lắng trong lòng Vương Mỹ Lan cũng lộ ra vài phần ở trên mặt, đúng lúc này bé trai đang ngủ lại nức nở một tiếng.

Vương Mỹ Lan nhịn không được, trợn mắt oán trách: "Bà mẹ chồng kia của cô không chịu chăm hai đứa nhỏ, cũng không chịu cho tôi mang hai đứa tới cho cô."

Thật sự là chưa từng thấy qua người nào làm bà như vậy.

Bà nói bà không thích cháu gái thì thôi đi, ngay cả cháu trai cũng không ưa, quả thực là một người ích kỷ, cay nghiệt.

Trần Thanh Dư vẫn chưa thích ứng hoàn toàn, nên không quá thân thiết với hai đứa nhỏ.

Chỉ là đứa trẻ nhỏ như vậy nhìn quá đáng thương, nên cô vẫn bế nó lại gần mình.

Lúc này cô mới nghĩ tới một chuyện, ngẩng đầu hỏi: "Chị Vương, chị nộp cho tôi mấy ngày viện phí."

Vương Mỹ Lan: "Ba ngày, cô đã hôn mê hai ngày rồi, hôm nay là ngày cuối cùng, sáng mai phải xuất viện."

Chị ấy dè dặt hỏi: "Ngày mai tan làm, tôi có thể tới nhà cô lấy tiền chứ?"

Trần Thanh Dư nhẹ nhàng gật đầu, thiếu nợ trả tiền là chuyện đương nhiên.

Vương Mỹ Lan thấy cô đồng ý thì mừng thầm, nhưng trong lòng vẫn sợ không thể lấy lại số tiền đã ứng trước, mím môi nói: "Tối nay tôi ở lại đây chăm sóc cô nhé."

Tuyệt đối, không thể để cho cô vợ nhỏ này đi tự sát nữa.

Nếu không tiền của chị ấy không thể lấy lại được nữa đâu!

Làm người tốt thật khó mà!

Trần Thanh Dư ngẩng đầu nói: "Đêm nay ra viện thôi."

Vương Mỹ Lan sửng sốt.

Chị ấy nhìn Trần Thanh Dư, vừa vặn đối diện với tầm mắt cô.

Không biết vì sao, chị ấy cảm thấy mắt của con dâu nhà họ Lâm đặc biệt đen, có hơi dọa người.

Vương Mỹ Lan vô thức lùi về sau một bước, khi nhìn kỹ lại thì chỉ thấy cô vợ nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên giường, vẫn là dáng vẻ đáng thương đó.

Chị ấy thầm nghĩ, quả nhiên bản thân nhìn lầm rồi, túi trút giận chính là một người yếu đuối, bằng không mấy năm nay sao có thể để mẹ chồng bắt nạt như vậy?

Chị ấy thở dài một tiếng nói: "Cô nói mạng cô sao lại khổ như vậy chứ..."

Vừa nói xong lại hối hận, sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trần Thanh Dư tự sát, bèn nhanh chóng sửa lời: "Chồng cô đã không còn, cô không thể sa sút tinh thần, phải mạnh mẽ lên! Cô không quan tâm bản thân thì vẫn còn hai đứa nhỏ, cô nhìn chúng xem hiểu chuyện cỡ nào..."

Trần Thanh Dư nhẹ giọng: "Tôi biết."

Giọng nói rất nhẹ, nhưng lại không ngẩng đầu lên, dùng tóc tai bù xù che đi ánh mắt của mình...