Thất nguyệt lưu Hỏa,
Cửu nguyệt thụ ý.
Dương Thế Bảo cúi đầu nhìn tám chữ này trên cuốn tiểu thuyết. Tám chữ này cậu đã nhìn được nửa tiếng rồi. Bây giờ là cuối tháng bảy, đáng lẽ đầu tháng sau mới nhập học, trường cho học sinh nghỉ hai tháng, nhưng chưa kịp nghỉ đủ, bọn học sinh chuẩn bị lên 12 như họ lại phải cắp sách tới trường để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh đại học.
Vo ve vo ve……
Đây không phải tiếng muỗi kêu, mà là tiếng ồn ào phát ra từ trong lớp học. Bảo tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng mà đầu như muốn nổ tung.
Từ góc phía sau bên phải truyền đến tiếng thì thầm của hai bạn nữ trong lớp.
“Nghỉ hè mày đi đâu chơi đấy?”
“Được nghỉ có nhiêu đó thì có đi chơi được gì nhiều? Chưa kịp nghỉ đã phải đi học thêm, bài tập lớp học thêm vẫn chưa làm xong, nghỉ hè này lại phải tham gia lớp nâng cao dành cho học sinh lớp 11 lên lớp 12. Haizz, mày nói xem sao số chúng ta lại khổ thế chứ?"
“Thôi đi. Tao kể mày nghe, tao đi du lịch với mẹ……” Bạn nữ ho hai tiếng, tiếp tục nói “Gặp được một anh vô cùng đẹp trai, thật sự rất rất đẹp trai.”
"Thiệt không đó? Có ảnh không?"
"Không có, quên chụp mất rồi, bây giờ đang hối hận muốn chết đây nè.”
"Vậy anh đẹp trai đó với Hữu Đạt thì ai đẹp hơn?"
"Đều đẹp.”
"Cái đồ mê trai.”
Nguyễn Hữu Đạt là người đẹp trai nhất lớp 12A4 ở cấp trung học phổ thông NDC thành phố D, cũng là người đẹp trai nhất trường. Tất nhiên là do các bạn nữ trong lớp đưa ra bình chọn, kết quả bình chọn của các lớp đều không giống nhau, mỗi người đều có những ứng cử viên xinh nhất lớp, xinh nhất trường, đẹp trai nhất lớp, đẹp trai nhất trường, vậy nên đều không quá xem trọng kết quả bình chọn.
Cái tên Hữu Đạt lọt vào tai Bảo, cậu muốn quay xuống nhìn Đạt đang ngồi ở bàn cuối ở tổ một. Thế Bảo và Hữu Đạt ngoại trừ việc họ trông không giống nhau ra thì có rất nhiều phương diện khá giống nhau. Ví dụ như thích trốn học, kiệm lời, không có bạn bè.
Thế Bảo không có bạn bè là vì cậu không bao giờ coi người khác là bạn. Cậu biết rất rõ mình là loại người như thế nào, quái gở, máu lạnh, và cực kì tàn nhẫn. Nhưng cậu rất biết lợi dụng làn da trắng, đôi mắt to, ngụy trang bằng vẻ bề ngoài thanh tú, gầy gò và hòa đồng. Cậu không cố gắng lấy lòng mọi người và cũng không cố ý đắc tội người khác. Cái cảm giác xa cách đó tự tích hợp trên người cậu, không khiến cho con gái sợ hãi nhưng cũng khiến họ không dám đến gần. Cậu không thích học nhưng thành tích của cậu luôn ở mức trên trung bình. Cậu không thích 12A4, 35 con người, cậu cảm thấy mình như người thừa bởi vì vị trí mà cậu ngồi là ngay giữa lớp.
Mà Đạt trong mắt Bảo chỉ là thần ngủ. Trường bọn họ là trường nội trú, chỉ về nhà vào cuối tuần hoặc vào kì nghỉ, hai người là bạn chung lớp 11, lớp 12 còn là bạn cùng phòng ký túc xá nhưng từ đó đến giờ mỗi lần hai người nói chuyện cũng không nói được quá năm câu. Đạt không thích lên lớp học, chỉ thích ngủ, giống như lúc nào cũng ngủ không đủ giấc vậy. Cậu ta không thích nói chuyện, không thích vận động, không thích kết thân với các bạn trong lớp, hình như là cái gì cũng không thích. Mà lúc nào cũng lúc nào cũng giữ cái vẻ mặt đẹp trai khiến ai cũng phải ghen tị, cũng khiến cho người khác muốn đấm cậu ta một trận nhưng mà lại không nỡ. Trừ những việc này ra, Bảo cho rằng Đạt rất thần bí. Bảo không thể nhìn thấu khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ của cậu ta.
Bảo vẫn cứ cúi đầu nhìn tám chữ đó, cậu không quay đầu, cậu đột nhiên không muốn nhìn thấy Đạt.
Trong những ngày hè ảm đạm, thỉnh thoảng có một làn gió mát thổi vào, trong gió thoang thoảng mùi thơm của hoa cỏ, khiến người ta tạm quên đi cái nóng oi bức của mùa hè thiêu đốt. Nhưng lại thỉnh thoảng gió mang theo một mùi lạ, mùi của cơ thể.
Cô gái ngồi phía trước góc bên phải bịt miệng mũi rời khỏi vị trí, lời nói của cô gái lọt vào tai Bảo. Cô bạn nói: "Ngồi kế nhỏ đó đúng là xui xẻo. Hết chịu nổi rồi, tao phải đổi chỗ.”
“Nhỏ đó” được nhắc tới chính là Mai Thảo, ngồi ở bàn đầu tổ một, tính tình hướng nội, trầm lặng, ít giao tiếp.
Mùi cơ thể đó không phải đến từ cơ thể Mai Thảo mà là từ chàng trai ngồi phía sau Thảo. Cô gái ngồi phía trước bên phải của Thế Bảo biết rõ nhưng không muốn thừa nhận, chỉ muốn gán tiếng xấu bị ‘hách nôi’ cho Thảo. Nhỏ ghét Thảo, khinh thường Thảo. Cũng phải có khoảng chục bạn nữ trong lớp đều không thích Thảo. Về phần nguyên nhân thì chỉ có những người ghét Thảo mới biết.
Thảo có dáng người nhỏ nhắn, da trắng. Chất tóc rất khỏe, đen và bóng mượt. Mái tóc không quá dài cũng không quá ngắn, vừa đủ để che đi lông mày và tai.
Mỗi lớp sẽ có một hoặc hai kẻ chuyên đi bắt nạt, và Thảo là người luôn bị bắt nạt ở 12A4. Ở ký túc xá, thao giặt đồ của Thảo bị các bạn nữ dùng để giặt giẻ lau nhà. Ở căng tin, Thảo luôn ngồi trong góc cách xa đám đông. Ở trong lớp, Thảo luôn là người quét dọn lớp học, dù lịch trực nhật không có tên mình. Thảo từ nhỏ đã bị bắt nạt cũng đã quen nên không muốn đấu tranh nữa.
Khi học 11, giáo viên chủ nhiệm đã từng hỏi Thảo có phải bị các bạn khác bắt nạt không? Mai Thảo chỉ bảo không phải, nói mọi người rất hợp nhau. Thảo thấy như thế này vẫn còn tốt, ít nhất không bị đánh.
Tuy nhiên, cũng có người không nhịn được đứng lên nói thay Mai Thảo vài lần. Nhưng sau hai lần thì im lặng.
Người này chính là Huy Khánh, ngồi ở bàn đầu tổ 5. Khánh là một anh chàng vui vẻ, nhỏ nhắn và hòa đồng, Khánh thích cười tươi khoe hàm răng trắng khỏe. Có làn da ngăm đen được sinh ra từ trong bụng mẹ, ba mẹ cũng có làn da ngăm, ba Khánh từng nói đùa rằng cuối cùng trong nhà cũng có một người da trắng. Nghe thế thôi cũng có thể tưởng tượng màu da của gia đình Huy Khánh đen đến mức nào. Tuy nhiên, vì làn da ngăm đen và hàm răng trắng to nên Khánh đã có biệt danh là kem đánh răng từ khi còn nhỏ.
Huy Khánh và Mai Thảo không hề quen biết nhau. Có một lần sau giờ học, Khánh đang trực nhật, người cùng trực với cậu ấy là Mai Thảo. Huy Khánh nhớ ngày hôm qua sau giờ học mình cùng các học sinh khác chơi trong lớp thì chỉ một mình Mai Thảo quét lớp. Nhưng hôm nay Thảo vẫn lại ở đây.
Khánh hỏi Thảo: “Hôm nay chúng ta đều trực phải không?”
Thảo cúi đầu quét sàn, không để ý đến Khánh. Khánh là một người nói nhiều và nhất quyết muốn Thảo mở miệng nói chuyện. Sau đó cậu ấy tiếp tục hỏi: "Hôm qua hình như bà cũng trực luôn đúng không?”
Thảo im lặng.
Khánh cầm chổi đi đến bức tường bên phải có bảng đen dán bảng nhiệm vụ trực nhật, nói: “Nhưng mà người trực chung với tôi hôm nay đâu phải là bà đâu?”
Thảo vẫn im lặng.
Khánh không lại hỏi Thảo về việc trực nhật, mà bắt đầu chú ý tới Mai Thảo, một con người ít nói, trầm lặng đến mức gần như không tồn tại.
Sau này, cậu ấy phát hiện ra rằng chỉ cần có bạn nữ phải dọn dẹp trong lịch trực nhật thì người dọn dẹp sau giờ học nhất định phải là Thảo. Khánh còn phát hiện Thảo không những không chịu nói chuyện với cậu ấy mà còn không nói chuyện với bất kỳ ai trong lớp. Tất nhiên, ngoài việc trả lời các câu hỏi trong giờ học.
Một lần trước giờ tan học, có một cô gái đứng trước bàn Thảo lạnh lùng nói: “Này, tan học nhớ trực nhật nhé.”
Thảo không trả lời, chỉ gật đầu nhìn sách giáo khoa. Khánh đứng ở cửa trước nói: “Bộ hôm nay Mai Thảo trực nhật hả?”
Lời nói đột ngột khiến cô gái giật mình, nhưng cô bạn nhanh chóng đáp lại bằng vẻ mặt lạnh lùng, trợn mắt nhìn Khánh rồi rời đi. Nhưng Thảo vẫn cúi đầu làm như không nghe thấy gì.
Lần thứ hai là tổng vệ sinh lớp. Khánh chú ý tới Thảo đang lau cửa sổ, quét sàn, không nhịn được mà đi tới, cố ý nói với các cô gái đang cười cười nói nói ở hành lang rằng: “Mọi người đều có nghĩa vụ phải làm tổng vệ sinh do lớp phó lao động sắp xếp, vì vậy đừng có mà lười biếng đấy.”
Thứ cậu ấy nhận được lần này là một loạt ánh nhìn.
Sau đó, Khánh kể với chủ nhiệm về chuyện của Thảo. Thầy chủ nhiệm là một ông thầy trung niên hói đầu, không thích quan tâm đến việc của người khác mà chỉ quan tâm đến việc học tập của học sinh, cốt yếu là để giữ vững thành tích thi đua lớp của ông ấy. Vả lại đối với chuyện của Mai Thảo mà nói thì thầy sớm đã biết rồi. Nhưng vì Mai Thảo không nói gì, cũng không có người báo cáo liền nhắm mắt làm ngơ và giả vờ như không biết. Nhưng bây giờ Khánh đã phản ánh với thầy, thầy đành phải “việc công thì xử lý theo việc công”, thầy tìm Mai Thảo để nói chuyện một lần, nhưng Thảo nói là không có. Được rồi, nếu em ấy nói không có thì tức là không có.
Và vì Khánh là người thích lo chuyện bao đồng nên các cô gái trong lớp đã tung tin đồn rằng cậu ấy thích Thảo. Khánh không hiểu được suy nghĩ kỳ lạ này của con gái, đây rốt cuộc là chuyện vớ vẩn gì vậy? Sau này, Khánh không còn bênh vực Thảo nữa.
Huy Khánh đi vào từ cửa trước lớp học, khi đi qua bục giảng thì bị một quả bóng rổ đập trúng. Không lệch chút nào mà trúng ngay vào đầu. Quả bóng rổ bật ra chỗ khác, lăn thành một hình vòng cung hoàn hảo, cuối cùng dừng lại dưới chân bàn học của Thế Bảo.
"Ê! Quăng trái bóng rổ qua dùm.”
Giọng nói từ cuối lớp vọng lên.
Bảo giả vờ như không nghe thấy.
"Ê, nói ông đấy?”
Thế Bảo cảm thấy khó chịu. Trong lòng cậu như đang có chuyện gì, đè nặng cậu đến mức khó thở. Cậu nhấc chân lên và hướng vào quả bóng rổ, cậu biết quả bóng rổ này của ai và không cần phải đắc tội người đó.
Tuy nhiên, chân cậu vẫn chưa kịp chạm vào quả bóng. Không biết từ lúc nào, Huy Khánh đi tới và nhặt quả bóng rổ lên, mỉm cười đưa cho người phía sau rồi cùng người đó đi về chỗ ngồi của mình.
Thế Bảo hơi nghiêng đầu liếc nhìn Chu Anh Minh, cậu bạn ngồi ở bàn cuối tổ năm. Một bạn nam có thân hình cao to cùng làn da ngăm, không thích học tập mà chỉ thích thể thao. Quả bóng rổ vừa rồi là do Minh ném. Minh thường xuyên chơi bóng rổ, bất kể là nơi nào. Dù ai có nói gì thì Minh cũng không thèm để ý đến. Minh chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Một chút nhịp điệu xen lẫn tiếng ồn bên ngoài vang lên, hay nói cách khác, chính là nhịp tim, thình thịch, thình thịch…
Thình thịch… âm thanh ngân vang, như báo hiệu cái chết thầm lặng.
Mồ hôi trên trán Thế Bảo rơi xuống từng giọt, tám chữ đó ướt đẫm. Choáng váng, mơ hồ... Bàn tay siết chặt để lộ một hàng móng tay in dấu màu hồng. Dây thần kinh cậu căng thẳng.
Cậu nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run lên. Cậu tự nhắc nhở mình rằng tất cả chuyện này rồi cũng sẽ qua.
Chiếc váy đỏ thấp thoáng đung đưa nhẹ nhàng cùng đôi giày cao gót. Ngực tấn công mông phòng thủ, lồi lõm rõ ràng chính là dáng người thu hút những cậu chàng đương tuổi xuân thì nhất, pheromone tuổi thiếu niên bắt đầu bồn chồn.
Thế Bảo dùng mu bàn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, mở mắt ra thì bắt gặp phải ánh mắt của mọi người.
Cậu nở nụ cười.