Thế Thân Không Dễ Làm

Chương 29: Lỡ Hẹn

Bởi vì lần trước Minh Dao đã thất hẹn với Kỳ Tự, cho nên ở buổi hẹn đi nghe nhạc lần 2 này, cô đặc biệt sắp xếp ổn thoả tất cả chuyện riêng, và dành ra khoảng thời gian trống.

Cô sợ Kỳ Tự quên nên còn nhắn trước cho anh.

[Vé đã mua rồi, tối nay 6h30 em đợi anh trước cửa nhà hát nhé]

Kỳ Tự không trả lời ngay nhưng Minh Dao cũng không để tâm, dù sao người ta cũng là tổng tài, đâu có rảnh rỗi giống mình lúc nào cũng mang theo điện thoại bên người.

Đúng 6h30 Minh Dao đã đứng trước cửa nhà hát.

Cô đặc biệt gội đầu thật sạch thật thơm, còn trang điểm xinh đẹp, còn mặc quần áo giản dị tươi tắn mà Kỳ Tự “thích”.

Có thể thấy rằng Minh Dao thật sự nghiêm túc với buổi hẹn hò tối nay.

Cô nhắn tin cho Kỳ Tự: [Em đến rồi, anh đang ở đâu?]

Không có phản hồi.

6h40, còn 20p nữa thì buổi hoà nhạc sẽ bắt đầu.

Minh Dao gọi điện thoại cho Kỳ Tự nhưng không có ai nghe máy.

6h50, gần như tất cả khán giả đều đã vào trong.

7h buổi hoà nhạc sẽ bắt đầu rồi.

Minh Dao đứng một mình bên ngoài nhà hát, ánh đèn rực rỡ, người xung quanh ra ra vào vào.

Cuối cùng thì điện thoại cũng đổ chuông.

[Xin lỗi, hôm qua có việc gấp, anh phải bay sang Pháp công tác, hẹn lại ngày khác]

Minh Dao:

“……….”

???

Haha, có phải là chơi tôi không.

Hôm trước là tôi lỡ hẹn với anh, hôm nay anh liền cho tôi leo cây lại.

Sao lại hẹp hòi như vậy?

Minh Dao lập tức nhắn một tin thật dài trong điện thoại, sau đó lại xoá đi.

Cô tự an ủi mình quên đi, coi như huề nhau vậy.

Chỉ là đang bình thường sao tự nhiên lại bay đi nước ngoài?

Minh Dao lầu bầu đi ra đường cái để bắt taxi về trường, trong lúc đợi xe đến, bỗng nhiên một suy đoán chợt loé lên theo trực giác của cô.

Ra nước ngoài?

Cô ngừng một chút, lập tức vào Weibo của Kim Đường.

Sau khi nhìn thấy nội dung đầu tiên trong Weibo của Kim Đường, từ đáy lòng vọng ra một tiếng rơi lộp bộp.

Hình như cô ấy gặp phải sự cố bất ngờ gì đó nên đã đăng một bài lên Weibo để báo bình an.

@kimduong: (không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da nhỏ thôi, đã để mọi người lo lắng rồi)

Nhịp tim của Minh Dao đột nhiên trở nên nhanh hơn, có một loại cảm giác hoảng sợ không thể giải thích được.

Các manh mối lập tức được kết nối với nhau.

Weibo của Kim Đường được đăng vào ngày hôm qua, Kỳ Tự cũng rời đi ngày hôm qua.

Kim Đường ở Paris, Kỳ Tự thì đến Pháp.

Minh Dao:

“……….”

Là do chiếc bánh kem đêm đó quá ngọt nên đã làm mê mẩn trái tim của cô.

Sao anh ta có thể không giống Cố Viễn chứ.

Bọn họ chính là giống nhau.

*

Nhật ký quan sát hôm nay của Tiểu Minh

(Phải tỉnh táo, không nên tức giận không nên tức giận. Quên đi quên đi. A Di Đà Phật gϊếŧ người là phạm pháp)

*

Nói thật, Minh Dao lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên bị đàn ông cho leo cây.

Những người đàn ông từng theo đuổi cô trước đây, đừng nói là leo cây, một giây cũng không đến trễ.

Mà thôi, cũng do buổi hoà nhạc trước là Minh Dao lỡ hẹn, nên lần này bị Kỳ Tự đáp lễ cô cũng không ngại.

Điều cô quan tâm nhất chính là nguyên nhân Kỳ Tự thất hẹn.

Tối hôm trước lúc ngồi trong xe đã nói sẽ cùng nhau đi xem buổi diễn lần này, cũng đâu có nghe anh ta nói ngày hôm sau có việc bận, hơn nữa còn là bay đi nước ngoài.

Sao đột ngột vậy?

Lại vừa khéo ngay hôm qua Kim Đường đăng lên Weibo nói rằng mình xảy ra chuyện.

Khó trách Minh Dao kết nối tất cả mọi chuyện lại với nhau, trên thực tế từ lúc bắt đầu của cô đã hiểu rõ thân phận của mình, hiểu rõ sự tồn tại của mình đối với Kỳ Tự là có ý nghĩa ra sao.

Cho nên bây giờ, bạch nguyệt quang đăng bài Weibo, Kỳ Tự không màng tất cả liền bay ra nước ngoài, cô hiểu được.

Chỉ là cô không nói được cảm giác khó chịu trong lòng là gì.

Về đến ký túc xá, Minh Dao lấy ra cuốn nhật ký.

Đã đến lúc cập nhật nhật ký quan sát của thế thân.

[18 tháng 5, trời nắng,

Hôm nay hẹn anh ấy đến buổi hoà nhạc, nào ngờ anh ta lại thất hẹn.

Tôi có thể hiểu được so với việc bạch nguyệt quang bị thương, cùng đi xem nhạc với một thế thân chẳng là gì cả.

Lúc nhận được tin anh ấy không thể đến được, tôi cũng không có cảm giác gì, nhưng khi phát hiện anh ta đi gặp bạch nguyệt quang, vậy mà tôi lại có một chút thất vọng.

Cảm giác này rất chân thật, tôi nghĩ mình đang dần dần hiểu được Lâm Vân Vân.

Nhưng tôi không phải Lâm Vân Vân, phải chịu đựng tra nam ở trong phim thì thôi đi, ngoài đời tôi quyết không làm một bánh bao mềm!

Vì vậy tôi quyết định, chờ anh ta trở về giả bộ dỗ dành tôi, tôi sẽ lạnh nhạt]

Viết xong, Minh Dao nhìn lại một lần nữa, vẫn có thể cảm nhận được cảm giác trống rỗng mãnh liệt kia.

Mày thật sự không quan trọng đến vậy đâu.

Cảm giác thấp kém, đau khổ, tuyệt vọng, yêu hận đan xen mà đạo diễn Tống đã nói, Minh Dao dần dần nhận ra thế nào là hèn mọn.

Những chuyện còn lại, từ từ sẽ đến.