Thế Thân Không Dễ Làm

Chương 19: Nắm Bắt Tâm Lí

Minh Dao tiếp tục cười và ngoan ngoãn nói:

“Vậy thì ăn thôi.”

Sau đó, cả hai có một bữa tối buồn tẻ và mập mờ.

Kỳ Tự cũng không ăn nhiều, hầu như chỉ uống hai ngụm nước, sau đó yên lặng nhìn Minh Dao.

Minh Dao gắp một món cho anh:

“Anh ăn đi, sao anh cứ nhìn tôi.”

Ai ngờ Kỳ Tự đột nhiên hờ hững nói ra một câu:

“Về sau đừng mặc loại váy này”.

“Hả”.

Nhất thời Minh Dao không kịp hoàn hồn.

“Không hợp với em”.

Minh Dao giật mình và phản ứng đột ngột —

Gan lớn thật, sao cô lại có thể xúc phạm đến bạch nguyệt quang chủ tịch!

cũng có dạy, bắt chước ăn mặc giống bạch nguyệt quang là sẽ bị đày lãnh cung.

Minh Dao âm thầm siết chặt đôi đũa của mình, và hỏi một cách thận trọng:

“Vậy, anh nghĩ … tôi nên mặc gì?”

Kỳ Tự:

“Như trước rất tốt”.

Trong những lần gặp trước, Minh Dao ăn mặc giản dị tuỳ ý.

Nói cách khác, chính là loại nhắm mắt lấy đại từ trong tủ quần áo ra.

Cô hiểu rồi.

Đừng cố bắt chước khí chất người trong lòng của anh, những cái khác thì sao cũng được.

Minh Dao cúi đầu cắn ống hút của chiếc cốc, một cảm xúc kỳ lạ chợt chạy qua tim của cô.

Là cái gì.

Đúng rồi, là loại hèn mọn mà đạo diễn Tống đã nói.

Cuối cùng dường như cô cũng cảm nhận được một chút.

Mặc quần áo cũng phải kiêng kị bạch nguyệt quang trong lòng anh ta, làm thế thân thật là uỷ khuất, hèn mọn.

Minh Dao nỗ lực nhớ kỹ cảm giác của lúc này, đồng thời cũng cảm thấy giao dịch của mình và Kỳ Tự là đáng giá.

Lúc trước đạo diễn Tống có giảng giải như thế nào cô cũng không thể hiểu được, bây giờ người lạc vào trong cảnh, vậy mà lại dễ dàng nắm bắt được.

Minh Dao bỗng thấy tự tin trở lại.

Cô kiểm tra đồng hồ, ngẩng đầu cười với Kỳ Tự:

“Không còn sớm, tôi phải quay lại trường học.”

Minh Dao đã sớm lên kế hoạch, cô sẽ đề nghị rời đi lúc 8h. Nếu quá mức tích cực, nó sẽ trái ngược với thái độ trước đây của bạn và khiến mọi người nghi ngờ.

Cô phải bước từng bước, tự nhiên và từ từ tiến tới.

Cho nên lúc Kỳ Tự muốn lái xe đưa cô về trường, Minh Dao cũng uyển chuyển cự tuyệt.

“Chỗ này cách trường học chỉ có 2 con phố thôi, tôi tự về là được, coi như ăn xong thì đi tản bộ”.

Quán ăn thật sự cách Học Viện Điện Ảnh rất gần, hơn nữa 2 con phố này cũng là khu thương nghiệp, người rất đông, cho nên tuyệt đối an toàn.

Kỳ Tự suy nghĩ một chút, liền gật đầu:

“Được.”

Minh Dao chào tạm biệt, quay người rời đi.

Sau khi thầm niệm ba con số trong lòng, cô đột nhiên nhìn lại:

“Đúng rồi.”

Vốn dĩ Minh Dao đã chuẩn bị sẵn sàng đợi Kỳ Tự kêu mình lại, nhưng cô không ngờ rằng anh vẫn ở đó không nhúc nhích.

Chuyện này làm Minh Dao có chút ngoài ý muốn.

“Sao?”

Anh ấy hỏi

Minh Dao hoàn hồn, xấu hổ cúi đầu xuống, mấy giây sau mới giả bộ ngượng ngùng nói:

“Câu hỏi lúc trước anh hỏi tôi, hiện tại tôi đã có đáp án, anh có muốn nghe không.”

Kỳ Tự lập tức hiểu được ý của cô, liền đi về phía trước vài bước, đi tới trước mặt của cô.

“Em nói đi”.

Minh Dao bĩu môi, ngập ngừng nói:

“Chính là, em nghĩ trước tiên chúng ta có thể bắt đầu là bạn bè”.

Giọng nói rơi xuống, người đàn ông không đáp lại.

Minh Dao quan sát biểu hiện của anh, lập tức nói thêm:

“Ví dụ, sau ba tháng, nếu chúng ta ở bên nhau cảm thấy vui vẻ, thì có thể …”

Cô ngập ngừng và chớp mắt:

“Anh hiểu ý em không?”

Kỳ Tự nhìn Minh Dao, thật lâu khóe môi mới nở nụ cười.

Trước khi Minh Dao có thể hiểu được ý nghĩa của nụ cười này, người đàn ông đột nhiên hỏi:

“Em nghĩ chúng ta ở bên nhau sẽ không thoải mái sao?”

Minh Dao:

“……”

“Không có loại khả năng này.”

Câu nói này của Kỳ Tự là sự khẳng định khiến cho chút mưu đồ nhỏ của Minh Dao không đạt thành, và giờ thì cô mắc kẹt ở đó không biết phải trả lời như thế nào.

Cô đưa ra yêu cầu làm bạn trước với Kỳ Tự cũng là vì bảo vệ bản thân.

Cũng giống như đi nằm vùng vậy, làm bạch nguyệt quang của tổng tài cũng nguy hiểm, sự thân mật luôn là điều không thể tránh khỏi. Đóng phim còn có thể làm giả, lỡ trong hiện thực Kỳ Tự hành động không giống con người thì Minh Dao chẳng phải mệt sao.

Vì vậy, trong ba tháng trải nghiệm làm thế thân, trước tiên hãy coi nhau như bạn, dù gì anh ta cũng là chủ tịch chắc sẽ không dám vượt luật.

Cô tưởng rằng Kỳ Tự sẽ đồng ý, ai ngờ anh lại rất vội vàng.

Minh Dao lí nhí trong miệng:

“Nhân viên đi làm còn có thời gian thử việc mà”.

“Em nói cái gì?” Kỳ Tự bật cười.

Minh Dao giả bộ làm nũng:

“Anh không chịu thì thôi vậy”.

Nói xong liền quay đầu đi.

Kỳ Tự không có lựa chọn nào khác.

Bất đắc dĩ phải ngăn cô lại để thoả hiệp:

“Em muốn làm bạn thế nào?”

Minh Dao mừng thầm khi nghe được điều này, nhưng vẻ mặt vẫn cố tỏ ra bình thản.

Cô quay lại, nhanh chóng liệt kê những việc Lâm Vân Vân và Cố Viễn sẽ làm khi quen nhau:

“Thì là, chúng ta có thể cùng nhau đi ăn, dạo phố, xem phim, bong bóng —“

Khi lời nói vừa đến miệng, Minh Dao nhanh chóng dừng lại.

Cảnh tắm suối nước nóng này không nên đi mở khoá thì tốt hơn, rất dễ xảy ra chuyện.

“Bong bóng”, hiển nhiên Kỳ Tự nghe không hiểu.

Minh Dao phản ứng mau lẹ, cười xua xua tay:

“Chính là kiểu thổi bong bóng mà trẻ em thích chơi đó, nhưng em thấy chuyện này đối với anh mà nói rất ấu trĩ, vẫn là quên đi”.

(Bong bóng Minh Dao định nói lúc đầu là áo tắm bong bóng trong mấy chỗ suối nước nóng nhưng sau nàng đổi thành bong bóng trò chơi trẻ con)