Thế Thân Không Dễ Làm

Chương 12: Hay Là Đổi Bằng Một Giao Dịch Đi

Phía bên kia, sau khi Điền An Ni và Minh Dao rời đi, Tưởng Vũ Hách ném điếu thuốc cho Kỳ Tự:

“Không phải nói muốn giới thiệu người mới cho tôi sao? Ảnh đâu, tôi yêu cầu rất cao, liệu có đẳng cấp như Điền An Ni mang lại vừa rồi không?”

Kỳ Tự nhẹ giọng nói:

“Không cần, cô ấy đã ký hợp đồng với người khác”.

Tưởng Vũ Hách cũng không để ý tới chuyện này, trầm mặc một lát, cầm cốc nước trước mặt lên uống một hớp, giả bộ thản nhiên nói:

“Cô gái vừa rồi, cậu có cảm thấy cô ấy có chút giống Kim Đường không?”

Kỳ Tự nhướng mắt, di chuyển điếu thuốc từ trong miệng đến kẽ hở giữa các ngón tay, cứ như vậy, ánh mắt của anh rơi xuống, lộ ra vài phần lạnh ý.

“Ok Ok, thì không nói nữa”.

Tưởng Vũ Hách thấy anh khó chịu, lập tức chuyển đề tài:

“Lần trước cậu nói muốn tìm người phát ngôn, thế nào, có mục tiêu chưa?”

Thật ra là có tuyển được vài người.

Nhưng tình huống hiện tại có chút biến động.

Kỳ Tự thản nhiên gắp món ăn:

“Không vội, qua mấy tháng nữa lại nói.”

Khi bữa ăn kết thúc, Minh Dao lặng lẽ tìm cớ để rời khỏi phòng ăn.

Trước khi tới bữa ăn này, Giang Mẫn Nguyệt đã giải thích với Minh Dao rằng nhất định phải mời khách, hơn nữa vừa rồi Điền An Ni đã giới thiệu cô, còn thanh toán hoá đơn cho Tưởng Vũ Hách, nên Minh Dao càng cần phải mau chóng thanh toán bữa ăn trước Điền An Ni.

Sau khi cô đi vòng qua quầy lễ tân và bày tỏ ý định thanh toán hóa đơn, người phục vụ lịch sự kiểm tra hóa đơn cho cô:

“Xin chào cô, tổng cộng là 4.293 tệ.”

Minh Dao nhanh chóng mở mã QR thanh toán của mình:

“Tôi sẽ quét mã.”

Người phục vụ mỉm cười và nói:

“Xin lỗi cô, chúng tôi không hỗ trợ thanh toán bằng mã QR ở đây.”

“Vậy quẹt thẻ?”

“Chúng tôi là dịch vụ hội viên, khi thanh toán, cô sẽ xuất trình số thẻ thành viên của mình và trừ trực tiếp phí vào đó”.

“……….”

Minh Dao không biết nhà hàng lại có những quy định này, cô không thể ra ngoài quá lâu nên phải nói:

“Vậy thì tôi sẽ đăng ký làm thẻ thành viên, chi phí là bao nhiêu?”

“Hội viên sơ cấp là tám vạn”.

“……….”

Làm phiền rồi.

Minh Dao đành phải nài nỉ:

“Làm ơn, tôi chỉ muốn mời chị tôi dùng bữa, cho tôi quẹt thẻ một lần nha”.

Người phục vụ khéo léo từ chối:

“Thực sự không thể đâu thưa cô.”

Trong lúc tuyệt vọng, Minh Dao định gửi tin nhắn cho Giản Ninh để hỏi xem cô nàng có thành viên ở đây không, nhưng giọng nói từ tính của một người đàn ông đột nhiên vang lên sau lưng cô:

“Trừ vào tài khoản của tôi đi.”

“Vâng, Kỳ tổng”.

Minh Dao sửng sốt sau đó nhanh chóng quay người nhìn lại.

Dường như Kỳ Tự cùng Tưởng Vũ Hách vừa dùng cơm xong, đúng lúc đi ngang qua đây.

Anh chỉ thuận miệng nói một câu, người cũng không dừng lại, lúc này đã vào thang máy.

Minh Dao khẽ mở miệng, cô chưa biết trả lời như thế nào thì người phục vụ đã nhanh chóng trừ tiền và đưa hóa đơn cho cô.

“Thưa cô, đã thanh toán thành công”.

Minh Dao:

“……….”

Đầu óc cô nhất thời rối tung lên, chỉ cần thanh toán thành công là được, nhưng không thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra với người đàn ông này?

Minh Dao nghiêm túc bỏ hoá đơn vào túi tiền, lấy điện thoại ra tìm lại dãy số của Kỳ Tự.

Cô muốn nhanh nhanh trả tiền lại cho anh.

Điện thoại đổ chuông trong vài giây, người đàn ông bắt máy:

“Alo.”

Trái tim của Minh Dao nhảy lên không thể giải thích được:

“Kỳ tổng, anh ở đâu, tôi đem tiền trả cho anh”

“Không cần”.

“Không được”

Minh Dao ngữ khí kiên định:

“Tôi không thể dùng tiền của anh.”

Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại dừng lại một chút:

“Bãi đậu xe, khu A3.”

“Được, tới ngay”.

Minh Dao quay trở lại phòng ăn và chia tay Điền An Ni với tốc độ nhanh nhất, sau đó cầm túi xách đi thẳng đến bãi đậu xe.

Chiếc xe của Kỳ Tự rất dễ thấy, một màu đen nội liễm nhưng mạnh mẽ, cô có thể nhìn thấy nó trong nháy mắt.

Ghế lái đang đậu sát tường, Minh Dao không thể gõ cửa nên cô đã gõ cửa bên ghế phụ.

Cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt tuấn tú của người đàn ông hiện ra trước mắt.

Minh Dao lấy điện thoại ra:

“Kỳ tổng, tôi quét anh nhé?”

Nhưng mà Kỳ Tự không có trả lời trực tiếp, chỉ nhìn cô:

“Xa như vậy?”

Nói cũng phải.

Minh Dao do dự, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ bên cạnh Kỳ Tự.

“Cho tôi mã QR, tôi quét anh”.

Nhưng Minh Dao không chờ được mã QR, chỉ nghe thấy âm thanh khoá cửa rõ ràng.

Minh Dao:

“……….”

“Hay là đổi bằng một giao dịch đi”.

Giọng nói Kỳ Tự hờ hững, thân thể đột nhiên nghiêng sang một bên, một bàn tay lướt qua trước người Minh Dao.

Minh Dao gần như nín thở.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Mùi hương gỗ mun trên cơ thể người đàn ông quyện với một chút thuốc lá, lộ ra hơi thở của một người đàn ông trưởng thành.

Tim của Minh Dao đập ngày càng nhanh.

Ngay sau đó, một tiếng lạch cạch.

Là tiếng thắt dây an toàn.

“Đổi một lần cơ hội cho tôi đưa em về, thế nào”.