“Trong lòng anh chỉ có cô ấy, tại sao còn muốn trêu chọc tôi? Anh chẳng qua chỉ coi tôi là thế thân đúng không? Tôi……”
Trong căn phòng yên tĩnh, Minh Dao còn chưa đọc xong lời thoại thì đã bị đạo diễn Tống cắt ngang.
“Minh Dao, đoạn này không phải diễn như vậy, cô phải tìm hiểu kỹ cảm xúc của nhân vật này. Vào lúc này, cô ấy đang cảm thấy rất hèn mọn. Cô phải thể hiện được cảm giác đau đớn đó, cảm giác tuyệt vọng đó, loại cảm giác yêu ghét phức tạp đó, cô hiểu không?”
Minh Dao:
“……….”
Tôi không hiểu.
Nếu tôi hiểu được thì đâu cần quay thử nhiều lần như vậy.
Minh Dao cầm kịch bản và khẽ thở dài:
“Đạo diễn Tống, tôi sẽ tìm lại cảm xúc”.
Đạo diễn Tống vỗ vào bả vai của cô, thành khẩn nói:
“Còn có mấy tháng nữa là vào tổ phim rồi, trạng thái này của cô là không được, phải cố gắng lên”.
Minh Dao gật đầu trả lời:
“Vâng”.
Từ Studio đi ra đã là 11h trưa.
Thời tiết đến gần mùa hè đã bắt đầu oi bức, Minh Dao đang định tìm một nơi để ăn uống thì cô bạn thân Giản Ninh gọi điện đến.
“Đang ở đâu? Qua tớ ăn trưa không?”
Minh Dao nghi ngờ:
“Không phải cậu đến thành phố D rồi sao?”
“Vừa về tối qua”.
Giản Ninh nói:
“Mình đã đặt một phòng ở khách sạn Châu Dật, vừa mới gọi thức ăn thôi, cậu qua ăn chung với mình đi mà”.
Nghĩ rằng ăn một mình cũng rất nhàm chán, Minh Dao đã đồng ý với Giản Ninh, cô tự bắt xe đi thẳng đến khách sạn.
Khách sạn Châu Dật là thương hiệu khách sạn năm sao nổi tiếng trực thuộc tập đoàn SG, khách sạn này ở Bắc Kinh vẫn là khách sạn hàng đầu, sự sang trọng, xa xỉ được phát huy đến cực hạn, khách ở đây không giàu thì sang.
Do đang là giờ tan tầm nên tài xế mất nửa giờ đồng hồ mới đến được khách sạn.
Nhân viên gác cửa nhìn thấy một chiếc Taxi bình thường cũng không để ý gì, nhưng đến khi Minh Dao bước xuống xe, ánh mắt của họ lập tức sáng lên, nhìn thẳng vào cô.
Mái tóc dài xoăn nhẹ màu cà phê được buộc tuỳ ý thành đuôi ngựa lỏng lẻo, gương mặt nhẹ nhàng thanh tú, vòng eo nhỏ nhắn, quần jean bó sát dáng người hoàn mỹ lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp.
Khí chất của Minh Dao rất khó miêu tả, thanh tịnh, sạch sẽ lại không kém phần kiều diễm, giống như một đoá hồng điểm xuyến giọt sương mai ban, cả người lộ ra vẻ nhẹ nhàng lại lười biếng, gợi cảm.
Chàng trai trẻ đứng gác cửa nhanh chóng dựng thẳng lưng, ân cần mở cửa sảnh ra, lễ phép chào hỏi với Minh Dao:
“Hoan nghênh quý khách”.
Đợi cô đi vào, hai nhân viên đứng ở hai bên trái phải dùng khẩu hình cùng ánh mắt để biểu đạt nhận thức chung – “Thật là đẹp”.
Minh Dao không chú ý đến dáng vẻ khác thường của mấy người nhân viên gác cửa, đi thẳng vào bên trong đến chỗ thang máy.
Thang máy có 4 cái, không phải là đang hoạt động từ tầng này đến tầng kia thì cũng là vừa mới đóng cửa. Minh Dao không bắt kịp một cái nào. Cô nhìn xung quanh thì phát hiện có một cái nằm ở tận cùng bên trong đang ngừng ở tầng 1, không hề nghĩ ngợi mà nhanh chóng bước qua đó.
Nhưng người phục vụ đứng ở cửa thang đã ngăn cô lại:
“Xin lỗi cô, thang máy dành cho khách ở phía bên kia”.
Nghe được lời người phục vụ nói, Kỳ Tự vừa vào thang máy liền nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn.
Lúc này Minh Dao không thấy ai trong thang máy nên bối rối hỏi người phục vụ:
“Thang máy này không dành cho khách sao? Tại sao lại không thể dùng?”
Đường bị tắc quá lâu, cô đói đến nỗi ngực dán vào lưng, chỉ muốn mau chóng tìm Giản Ninh ăn cơm.
Người phục vụ đang muốn giải thích thì Kỳ Tự rũ mắt, lạnh nhạt nói:
“Không có vấn đề”.
Người phục vụ kinh ngạc nhìn anh, phản ứng vài giây mới hiểu ra ý nghĩa 3 từ này, nhìn về phía Minh Dao khẽ gật đầu:
“Vậy, mời cô vào”.
Lúc này Minh Dao mới phát hiện có một người đàn ông đã đứng trong thang máy từ bao giờ.
Người đàn ông mặc một bộ vest đen rất phong độ, áo sơ mi với cổ tay áo tinh xảo, cùng chiếc đồng hồ đen đơn giản nhưng lại sang trọng và đắt tiền.
Anh khẽ tựa vào thành thang máy, một tay chống vào tay vịn bên cạnh còn tay kia cầm điện thoại, đang cúi đầu xem gì đó.
Theo tiêu chuẩn chấm điểm nghiêm khắc của Minh Dao dành cho đàn ông, người này gần như có thể đạt điểm tuyệt đối.
Ngoại hình, quần áo, vóc dáng, khí chất đều ở đẳng cấp vượt trội.
Minh Dao bình tĩnh bước vào thang máy và nhấn số tầng mà cô định đến.
Sau đó, cô đứng sang một bên và lặng lẽ gửi Wechat cho Giản Ninh để chia sẻ tình báo:
[Mình thấy một anh chàng đẹp trai, rất đẹp.]
Tin nhắn được gửi đi, trong thang máy cực kì yên tĩnh.
Minh Dao suy nghĩ một chút, cảm thấy cần phải nói lời cảm ơn với người đàn ông này, dù sao nếu không phải nhờ anh ta, có lẽ cô vẫn đang đợi thang máy ở tầng dưới.
Vì vậy Minh Dao liền hắng giọng, nói một cách rất có thành ý:
“Vừa rồi cảm ơn anh”.
Nhưng mà sau lưng không có động tĩnh gì.
Cửa thang máy là mặt kính, Minh Dao không cần quay lại cũng có thể nhìn thấy người đàn ông đó vẫn đang nhìn vào điện thoại, đối với lời cảm ơn của cô không có bất kì phản ứng nào.
Ra là đóng cửa miễn tiếp khách, Minh Dao đành phải ngậm miệng, trong lòng thầm nghĩ –
Điểm tuyệt đối là không thể nào, vẻ ngoài hờ hững như thế này thì còn lâu mới đậu.