Cục xà phòng này là do nguyên chủ lúc mới về quê mang từ thành phố về, tổng cộng có hai cục, trong đó một cục mới dùng được một nửa. Vì kết hôn với Từ Xuyên nên đã mang hết về nhà họ Từ, sau đó bị Nhị Nha thèm thuồng từ lâu lấy trộm. Nguyên chủ phát hiện ra đã nói với Từ Xuyên.
Nhưng Từ Xuyên không những không chỉ trích đứa cháu gái trộm cắp của mình, còn trách nguyên chủ là người thành phố, nguyên văn là như vậy.
"Hai chúng ta đã kết hôn rồi, sau này em chính là người nhà họ Từ của anh. Chẳng phải chỉ là một hai cục xà phòng thôi sao, huống hồ, trong nhà chúng ta, chỉ cần có thứ gì tốt thì đều phải dùng cho con cháu trong nhà.
Nhị Nha từ nhỏ đã không có cha, anh là chú ba của nó, em đã bước vào cửa nhà họ Từ của anh thì cũng chính là thím ba của nó, em nên coi nó như con gái mình mà đối xử chứ. Đâu phải là trộm, rõ ràng là lấy, người nhà lấy đồ của người nhà chẳng phải là chuyện bình thường sao.
Còn nữa, trước đây em làm thanh niên trí thức dùng xà phòng không ai quản em nhưng em đã bước vào cửa nhà họ Từ của anh thì sau này tuyệt đối không được dùng xà phòng nữa. Em phải sửa những thói hư tật xấu mang từ thành phố về.
Em xuống đây để cải tạo, để chịu khổ, sao còn có thể dùng xà phòng này? Em xem trong làng chúng ta có cô nào dùng xà phòng không?"
Hợp lại, xà phòng thì cháu gái Nhị Nha của anh ta dùng được, còn nguyên chủ dùng thì lại là thói hư tật xấu mang từ thành phố về?
Buổi chiều, Khương Miêu tìm thấy xà phòng của nguyên chủ trong phòng Nhị Nha, còn có cả gương, lược... Đúng rồi, còn một lọ kem tuyết hoa cao của nguyên chủ nữa nhưng đã bị Nhị Nha dùng hết.
Cũng không biết con nhóc chết tiệt Nhị Nha đó có phải bị Khương Miêu đánh sợ hay không, chỉ đứng một bên trơ mắt nhìn Khương Miêu lấy đồ đi, không dám hó hé một tiếng, hoặc là vì người chống lưng cho nó là chú ba không có ở nhà.
Khương Miêu tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo mà nguyên chủ mặc trước khi lấy chồng mới về quê. Đây là một trong số ít những bộ còn sót lại, sáng nay Khương Miêu đã lục tung cả nhà Từ Xuyên mới tìm thấy.
Bộ quần áo này được nguyên chủ giấu tận trong cùng tủ, nếu không chắc chắn đã bị Nhị Nha con nhỏ chết tiệt kia cướp mất rồi.
Khương Miêu có mấy bộ quần áo đẹp giờ đều mặc trên người Nhị Nha, Khương Miêu chê Nhị Nha đã mặc rồi cũng lười đòi lại.
Khương Miêu gội đầu xong thì cắt phăng mái tóc dài ngang eo nhưng xơ xác vàng úa thành ngang cổ. Trông cả người gọn gàng hơn tôn lên khuôn mặt trái xoan vốn đã nhỏ nhắn, càng thêm nhỏ nhắn, không biết còn tưởng là học sinh mới ra trường, căn bản không nhìn ra là người đã kết hôn sinh con.
Ăn không đủ no, lại lao động liên tục trong thời gian dài khiến khuôn mặt trở nên vàng vọt, thô ráp nhưng không thể che giấu được khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn. Hơn nữa nguyên chủ còn có đôi mắt hạnh không to không nhỏ, khác với mắt hạnh của người khác, đuôi mắt của nguyên chủ hơi dài.