Thập Niên 70: Ta Quậy Đục Nước Ở Niên Đại Văn

Chương 45

"Con trai của tôi không thể muốn ăn một chút bột mì trắng sao?"

Bà Từ không biết tại sao hôm nay con dâu cả nói chuyện bà lại không thích nghe như vậy. Nghe lời này nói sao lại còn có bột mì trắng? Chẳng lẽ con trai Xuyên Tử của bà ra sức làm việc cho gia đình này còn không thể ăn một chút bột mì trắng sao?

"Mẹ, con không phải... ý đó... chỉ là bình thường cũng không thấy chú ba ăn bột mì trắng..."

Bình thường Trương Tố Phân là người ăn nói lưu loát nhất, hôm nay không biết sao nói chuyện lại lắp bắp.

"Được rồi, đi ăn cơm đi."

Bà Từ nể mặt đứa con trai cả không muốn làm khó cô con dâu cả này, dù sao thì bình thường con dâu cả cũng khá tốt, tốt hơn nhiều so với vợ chú ba kia.

Trương Tố Phân đỏ mặt, bưng bát trốn về phòng mình.

Bà Từ nhanh tay dùng hành lá đã thái nhỏ để phi thơm, đợi đến khi hành lá xào thơm thì mới dùng quả bầu phơi khô, bổ đôi từ giữa moi sạch ruột bên trong, múc một gáo nước từ bể nước đổ vào nồi.

"Xuyên Tử, đợi lâu rồi phải không. Đến đây, sẵn nóng mà ăn đi."

Bà Từ cười híp mắt bưng một bát sứ lớn đầy ắp mì, trên mặt phủ một quả trứng rán thơm phức. Mùi thơm của mì, mùi thơm của hành lá, mùi thơm của trứng, ba thứ hòa quyện vào nhau tạo thành một mùi vị đặc biệt. Đừng nói là trẻ con ngửi thấy thèm, ngay cả người lớn cũng thèm.

"Bà... cháu... cũng muốn ăn"

Xuyên oa ngửi thấy mùi, bà Từ vội vàng ôm lấy nó liếc mắt ra hiệu cho con trai, bảo anh ta trốn về phòng ăn.

Từ Xuyên thấy mẹ không để ý, vội vàng bưng bát mì đi vào phòng của Đại Nha.

“Mì đây, em ăn nhanh đi.”

Từ Xuyên như kẻ trộm, lẻn vào phòng Đại Nha rồi đặt bát mì cho Khương Miêu lên bàn.

“Đặt đó đi, anh đi đun nước cho tôi, chiều tôi ăn cơm xong phải gội đầu tắm rửa. Đúng rồi, mấy bộ quần áo tôi để trong phòng thì anh nhớ giặc, mai tôi mặc.”

Khương Miêu gãi mái tóc bết dầu của mình, nằm trên giường như một đại gia nhà giàu cần người hầu hạ.

Từ Xuyên cố đè nén cơn tức giận đang dâng lên trong lòng.

“Được, tôi đi đun nước cho cô… quần áo thì chiều tôi đi làm về giặt cho cô.”

“Anh phải giặt sạch cho tôi đấy, không sạch tôi không mặc đâu.”

Khương Miêu ngồi dậy phẩy tay với anh ta.

“Không cần anh nữa, ra ngoài đi.”

Bị đuổi đi, lúc này Từ Xuyên có cảm giác mình như một người hầu.

“Nha Nhi, lại đây, thím để phần mì cho con.”

Đại Nha cắt cỏ lợn về đến nhà, vừa vào cửa đã thấy thím gọi mình.

“Thím.”

“Mau ngồi xuống ăn đi.”

Khương Miêu chỉ vào bát mì và nửa quả trứng rán mà cô cố tình để phần cho Đại Nha trên bàn.

“Ôi, mì làm bằng bột mì trắng, còn có trứng nữa?!!!”

Đại Nha vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, mắt cong như trăng khuyết.

“Thím ơi, đây là ở đâu ra vậy?”

“Chú con bảo bà nội con làm đấy, ăn nhanh đi.”

Khương Miêu biết Đại Nha ở nhà này không được ăn ngon, mọi thứ ngon trong nhà đều bị bà mẹ thiên vị kia cho đứa con gái thứ hai là Nhị Nha và thằng con trai thối là Cẩu Đản ăn hết. Đại Nha gầy trơ xương, hôm qua hai người ngủ chung một giường, Khương Miêu giật mình khi thấy xương sườn của Đại Nha.