Thập Niên 70: Ta Quậy Đục Nước Ở Niên Đại Văn

Chương 35

"Thím ba, cô xem đứa trẻ này cứng đầu lắm, tôi cũng đánh mệt không chịu nổi rồi, hay là tối nay chúng ta đánh tiếp?"

"Mệt sao? Không sao, để tôi đánh thay chị.”

Khương Miêu giật lấy cây tre trong tay đối phương, ấn Đản Đản xuống liền đánh bốp bốp, cô không hề nương tay, Đản Đản bị đánh kêu thảm thiết.

Trương Tố Phân nghe tiếng kêu thảm thiết của con trai, trước mắt tối sầm lại.

Khương Miêu đánh bốp bốp mười mấy cái, hỏi Đản Đản.

"Biết lỗi chưa?"

Đản Đản không trả lời, chỉ liên tục kêu đau.

"Được lắm, cứng đầu."

Cây tre trong tay Khương Miêu lại giáng xuống, đánh hai ba cái, Đản Đản liền nhận lỗi.

"Con sai rồi, con sai rồi... Đừng đánh nữa..."

"Lần sau còn dám dùng đá đánh người không?"

"Không... Không dám... Không dám..."

Khương Miêu lúc này mới buông Đản Đản ra, Đản Đản nằm sõng soài trên mặt đất như một con chó chỉ biết thở.

"Chị dâu, chị đừng trách tôi nhé, tôi làm vậy đều là vì tốt cho Đản Đản."

Khương Miêu nói lời ngon ngọt, khiến Trương Tố Phân nghẹn một cục máu trong cổ họng, không trôi lên cũng không trôi xuống, khó chịu vô cùng.

"Sao lại trách chứ, chị biết cô làm vậy đều là vì tốt cho Đản Đản."

Biểu cảm trên mặt Trương Tố Phân sắp không giữ được nữa rồi.

"Đản Đản, còn không mau cảm ơn thím, thím làm như vậy đều là vì tốt cho con.”

Khương Miêu cười nịnh nọt ngồi xổm trước mặt Đản Đản.

Đản Đản sợ người trước mặt này lại đánh mình, nó lập tức sợ hãi.

"Cảm... Cảm..."

"Ừ, cảm ơn ai?"

"Cảm ơn...Thím..."

Khương Miêu mới hài lòng vỗ đầu thằng bé, sau đó lại như ghét bỏ, giũ giũ tay.

"Đây mới là Đản Đản ngoan của thím."

Trương Tố Phân bế con trai Cẩu Đản lên giường, cởϊ qυầи con trai, trong quá trình đó, tiếng kêu rên của Cẩu Đản không ngừng.

"Ai, sao lại đánh thành ra thế này."

Trương Tố Phân đau lòng khóc, Cẩu Đản lớn thế như vậy nhưng cô ta chưa từng nỡ đánh nặng nó.

Trên mông Cẩu Đản, có hai vết đỏ rõ rệt chồng lên nhau, một vết nhạt, một vết đỏ sẫm, rõ ràng vết sau là do Khương Miêu đánh.

"Sao cô ta lại độc ác thế chứ..."

Trương Tố Phân vừa chạm vào mông Cẩu Đản, Cẩu Đản liền đau đến run rẩy, lòng cô ta ũng đau như cắt.

"Nhị Nha, con ở đây trông em, mẹ đi trạm xá lấy ít thuốc."

Trương Tố Phân lau nước mắt trên mặt, rồi cầm tiền ra khỏi cửa, lúc này Khương Miêu đang lục tung đồ đạc trong phòng của nguyên chủ và Từ Xuyên.

Đợi Từ Xuyên đi làm về, thấy cả sân quần áo nằm trên đất, chậu giặt úp ngược trên mặt đất, còn bếp không có chút khói lửa nào, không giống như đang nấu cơm, hắn ta treo liềm lên bức tường phía sau cổng lớn rồi đi vào bếp, vừa mở nắp nồi thì chỉ thấy trong nồi chẳng có gì cả.

Sắc mặt hắn hơi khó coi, làm việc cả buổi sáng, thức ăn đã tiêu hóa hết từ lâu, hắn khó chịu đẩy cửa phòng Đại Nha, chỉ thấy đã đến giờ này rồi nhưng cô vẫn nằm trên giường ngủ say.

"Sao quần áo không giặt, cơm cũng không nấu?"