"Sao trưa nay em lại không nấu cơm?"
"Đống quần áo ngoài sân cũng không giặt?"
Nguyên chủ lúc đó liền ngây người, không phải Từ lão thái nói để cô nghỉ ngơi, không cần làm việc sao, cô liền nói lại lời của Từ lão thái, nhưng không ngờ chồng mình là Từ Xuyên lại nhíu mày, vẻ mặt ngạc nhiên.
"Nấu cơm giặt quần áo là việc à? Đó không phải là việc thuận tay làm sao? Lại không mệt người, huống hồ em ở nhà nằm không cũng chẳng có việc gì làm, thuận tay thì làm luôn? Không phải chỉ bị sốt sao... Bệnh vặt thôi mà, sao lại yếu đuối thế..."
Đợi đến khi bọn họ đi làm, nguyên chủ vẫn đang sốt, vừa khóc vừa giặt đống quần áo bẩn ngoài sân để lại cho cô.
Khương Miêu cười tủm tỉm đi đến bên đống quần áo bẩn, dùng chân đá mạnh một cái.
Trong ánh mắt mở to của Nhị Nha, đống quần áo bẩn rơi vãi khắp nơi, chậu giặt quần áo lăn trên đất mấy vòng.
Chiếc qυầи ɭóŧ nữ vốn bị đè dưới đáy chậu cũng lăn ra đất, phơi bày trong không khí, Nhị Nha vội vàng nhặt chậu lên, đặt qυầи ɭóŧ của mình xuống dưới cùng, sau đó nhặt một chiếc áo đắp lên.
"Thím điên rồi à? Thím làm gì thế?"
"Đắp lên làm gì? Hóa ra vẫn biết xấu à, người đã lớn như vậy còn không có tay sao? Đến cả qυầи ɭóŧ mà cũng bắt thím ba này giặt cho, mặt nhóc sao mà dày thế."
Khương Miêu thong thả cắn hạt dưa, nhìn vẻ mặt tức giận của Nhị Nha đang trừng mắt nhìn cô, cười híp mắt nói.
Nguyên chủ tuy giặt quần áo cho cả nhà, nhưng không ai đem thứ đồ riêng tư này ra để cô giặt cả, chiếc áo ngực kiểu dáng cũ kỹ, màu sắc phai nhạt, mép áo còn bị xù lông, bẩn như thể đã mặc hai tháng này lăn trên đất, nhìn kiểu gì cũng thấy giống của Trương Tố Phân.
Nhưng trước đây, quần áo mặc bên trong của Trương Tố Phân chưa bao giờ để cho nguyên chủ giặt, mỗi lần đều là buổi tối tự lén giặt sạch rồi treo trong phòng mình để phơi.
Trong nguyên tác, Trương Tố Phân là người có lòng tự trọng rất mạnh, đặc biệt là khi đối mặt với em dâu, một thanh niên trí thức từ thành phố về nông thôn, người em dâu này xuất thân tốt hơn cô ta, có học thức lại còn xinh đẹp... mặc đẹp hơn cô ta rất nhiều, khiến cô ta trong lòng vô cùng tự ti.
Cô ta sợ nguyên chủ nhìn thấy chiếc áo ngực cũ kỹ, xấu xí của mình thì sẽ chế giễu, coi thường, vì vậy cô ta không dám để nguyên chủ nhìn thấy chiếc áo ngực cũ, chiếc qυầи ɭóŧ rách của mình, cô ta còn chưa kịp giấu đi, sao có thể thản nhiên để trong chậu cho nguyên chủ giặt.
Vì vậy chắc chắn là Nhị Nha vô tình ôm quần áo đến, còn qυầи ɭóŧ của Nhị Nha thì chắc chắn là nó cố ý lấy đến để cô giặt.
"Thím giặt giúp tôi một chút thì sao nào?"
Nếu không phải mấy hôm nay mẹ nó cứ quên giặt cho nó, nó lại thấy không còn qυầи ɭóŧ thay thế, cho nên mới để cho hồ ly tinh này giặt.
Khương Miêu trợn tròn mắt, lười để ý đến con nhóc đó, tùy tiện kéo một cái ghế đẩu trong sân ngồi xuống, vừa phơi nắng vừa bóc hạt dưa, ánh nắng buổi sáng chiếu vào người ấm áp, dễ chịu vô cùng.
"Này, tôi muốn ăn bánh gà."
Cẩu Đản chơi điên cuồng ở bên ngoài, thấy Tiểu Ngưu đang ăn bánh gà, thì đột nhiên nhớ ra hôm qua người phụ nữ này đã cho Đại Nha chết tiệt kia ăn bánh gà, vậy thì chắc chắn cô còn bánh.