“Em nghỉ ngơi đi, anh thấy em bệnh đến hồ đồ rồi.”
Từ Xuyên không thể không chấp nhận một sự thật, cô bây giờ đã không giống như trước kia tất cả đều nghe lời hắn, mà hắn cũng giống như hoàn toàn mất đi quyền khống chế đối với cô. Hơn nữa, những lời cô nói hôm nay, hắn thậm chí còn không thể phản bác lại được.
“Nhị Nha, cháu về sau ít chọc giận thím cháu đi. Dù sao cô ấy cũng là thím ba, là trưởng bối của cháu.”
Từ Xuyên cuối cùng cũng nói một câu giống tiếng người, nhưng lời này cũng là vì sợ tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ Khương Miêu. Giống như trước đó cô đã nói mình đã nhịn gia đình này rất lâu rồi, bây giờ để cô phát tiết ra một chút, thì nói không chừng qua hai hay ba ngày gì đó, cô có thể khôi phục lại bộ dáng trước kia.
Tuy trong lòng Từ Xuyên nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không chắc chắn lắm. Trong nhà này, hắn, mẹ hắn, chị dâu của hắn nữa, từ sau khi cô về đây làm dâu, mọi người đều đối với cô rất tốt, cô có cái gì mà nhẫn nhịn? Có chỗ nào uất ức chứ?
Cũng chỉ có đám cháu gái cháu trai trong nhà tuổi vẫn còn nhỏ, hiện tại vẫn còn chưa hiểu chuyện, nên hắn mới kêu cô nhường bọn nhỏ một chút, chẳng lẽ chỉ vì điểm này mà cô cũng không chịu được sao?
“Chú Ba, sao chú không giúp cháu mà chú lại đứng về phía hồ ly tinh kia chứ?”
Nhị Nha không dám tin Từ Xuyên lại bảo nó về sau ít chọc giận người phụ nữ này lại. Chú Ba của cô ta đúng là đã thay đổi rồi, nếu như trước kia, chỉ cần nó và Khương Miêu ầm ĩ thôi, không biết thật hư ra sao, chú Ba đều sẽ che chở cho nó. Nhưng bây giờ chú Ba lại hướng về người phụ nữ kia, đây là lần đầu tiên Nhị Nha phải chịu đựng ủy khuất như thế, nói đúng hơn là nó không chấp nhận được sự thay đổi này.
Từ Xuyên cũng không muốn quản chuyện này nữa, hắn làm như không thấy vẻ mặt đang khiển trách của Nhị Nha. Hắn vội chạy trối chết, bước nhanh ra khỏi phòng. Còn nhớ trước kia, chỉ cần cô cùng cháu gái của hắn nháo ra mâu thuẫn gì, thì hắn đều sẽ đứng về phía cháu mình, bởi vì khi đó hắn biết cô nhất định sẽ hiểu hắn, hiểu hắn cũng sống không dễ dàng gì, hiểu hắn làm như vậy đều là có khổ tâm. Tuy rằng mỗi lần cuối cùng thì cô đều là người chịu ủy khuất, nhưng dù sao cô cũng là người lớn, là trưởng bối, hắn nghĩ sẽ không có vấn đề gì lớn.
Mà từ sau khi anh trai hắn mất, thì hắn đã thề phải chiếu cố tốt cho chị dâu cùng các cháu suốt quãng đường còn lại. Cho nên, dù biết sau khi kết hôn với hắn, Nhị Nha không để cô vào mắt, thậm chí con bé còn luôn khi dễ cô, nhưng mà hắn nghĩ Nhị Nha tuổi vẫn còn nhỏ, mà con bé lại không có cha, nếu hắn thân làm chú mà lại không che chở con bé thì không phải rất đáng thương sao.
Nhưng hắn ngàn lần vạn lần không nghĩ tới, cô vẫn là luôn trách hắn.