Mọi người mồm năm miệng mười khiến cho sắc mặt Từ Xuyên càng ngày càng khó coi.
Nhị Nha thấy sắc mặt chú ba càng ngày càng đen, trong lòng cũng không ngừng cao hứng, nó còn đang ngóng tốt nhất chú ba nên về nhà đánh người phụ nữ kia một trận, ngày hôm qua cô giả bệnh nói không muốn đi làm, cũng may là bị nó nhìn thấu, đến hôm nay vẫn muốn giả bệnh lười làm, trên đời này nào có chuyện tiện nghi như vậy...
Đại Nha nghe mọi người nói thím ba như vậy, cô bé rốt cuộc không nhịn nổi nữa, hai tay gắt gao gom thành nắm đấm, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, lấy hết dũng khí, lớn tiếng hô lên về phía mọi người:
“Không phải, là thím ba bị bệnh…”
Nói xong, cô bé cũng không dám nhìn những người này mà xoay người bỏ chạy, một câu vừa rồi giống như đã dùng hết dũng khí cả người của Đại Nha.
Mọi người ở đây đều bị giọng nói sắc bén này dọa sợ, chờ phục hồi tinh thần lại, cũng không biết là ai lầm bầm lầu bầu một câu:
“Thì ra là bị bệnh…”
"Nha đầu này bình thường nhìn không nói một lời, lúc nói chuyện lại giống như con muỗi, nhưng tại sao hôm nay đột nhiên lớn giọng như vậy, hù chết người..."
Từ Xuyên cũng bị giọng nói vừa rồi của Đại Nha dọa cho sợ...
…
“Từ Chiêu Đệ, từ này về sau chị không được phép nói chuyện thay cho người phụ nữ kia.”
Nhị Nha đuổi theo ở phía sau, nó trừng mắt với Đại Nha rồi lên tiếng cảnh cáo, lúc thấy Đại Nha không chịu lên tiếng thì liền tức giận bắt đầu nhéo cô bé.
“Nghe thấy không?”
Trên mặt Đại Nha hiện lên vẻ đau đớn nhưng không đánh trả, giống như đã thành thói quen, cô bé nhỏ giọng nói:
“Nhưng mà, cô ấy là thím ba của chúng ta, chúng ta là người một nhà.”
“Ai là người một nhà với cô ta, người ta họ Khương, chúng ta họ Từ, nếu lúc trước không phải cô ta câu dẫn chú ba thì chú ấy sẽ cưới cô ta sao? Cô ta chính là một hồ ly tinh không biết xấu hổ.”
Nhị Nha bĩu môi, trong giọng nói tràn đầy khinh thường đối với thím ba này.
“Thím ba không phải hồ ly tinh.”
Nhị nha thấy Từ Chiêu Đệ vẫn bảo vệ cho hồ ly tinh kia, thế là bắt đầu giở giọng uy hϊếp:
“Chị chờ đó cho tôi, khi nào mẹ về, tôi sẽ nói mẹ rằng khuỷu tay chị hướng ra ngoài.”
Sau khi trở lại Từ gia.
“Thím ba, thím thế nào rồi…”
Đại Nha bưng vại tráng men đi vào.
Khương Miêu nghe được động tĩnh thì liền mở mắt ra, cô muốn khom người ngồi dậy, nhưng cả người đói đến mềm nhũn, ngay cả tay nâng cũng nâng lên khó khăn.
Đại Nha thấy thế, liền vội vàng đem vại tráng men đựng nước đặt ở trên bàn bên cạnh, lại từ trên tủ vuông sơn đỏ ôm xuống một cái chăn mỏng, cô bé đỡ Khương Miêu ngồi dậy, sau đó đem chăn nhét ở phía sau, làm như vậy cô cũng có thể dựa vào chăn.
Cả người Khương Miêu giống như mới vừa vớt từ trong nước ra, đầu đầy mồ hôi, mồ hôi đã thấm ướt tóc, vẻ mặt mệt mỏi, cả người không nhấc nổi khí lực, giống như là một con búp bê vải rách tùy ý để người ta đùa nghịch.