Từ Xuyên nghe nói như thế, tay cầm cuốc bỗng nhiên siết chặt, ánh mắt mất tự nhiên tránh né Đại Chủy.
“Không có…hai mẹ con người ta đáng thương, nói không chừng là có người thấy cuộc sống bọn họ không dễ chịu, cho nên mới giúp đỡ…”
“Phi…mẹ con cô ta đáng thương? Cuộc sống không dễ chịu? Hiện tại có nhà nào sống dễ chịu sao, đều là người có tay có chân... Nếu Hổ Tử nhà tôi ở bên ngoài nuôi vợ con của người khác thì tôi thề phải xé xác hắn, vợ con nhà mình còn chưa ăn đủ no…”
Trương Đại Chủy nói như vậy cũng chọc cho mấy thím nhao nhao phụ họa, bọn họ không có chú ý tới Từ Xuyên không được tự nhiên mà vùi đầu làm việc ở một bên. Đột nhiên xa xa truyền đến tiếng la hét.
“Chú ba, chú ba…”
Nghe được giọng nói của cháu gái Nhị Nha, Từ Xuyên dừng công việc trong tay lại, ngẩng đầu lên liền thấy Đại Nha Nhị Nha tìm tới, sau đó lại nhìn về phía sau hai người nhưng lại chỉ thấy Đại Nha Nhị Nha, việc này khiến hắn không khỏi nhíu mày.
“Thím ba của cháu đâu?”
“Thím ấy nằm ngủ ở nhà, nói hôm nay sẽ không làm việc.”
Người nói chuyện là Nhị Nha, cô bé mặc một chiếc áo khoác ngắn làm bằng vải cotton in hoa ở phía trên, phía dưới thì mặc một chiếc quần màu xanh da trời, chân mang giày vải thêu hoa, toàn thân không có một miếng vá nào, quần áo còn rất vừa người, không dài cũng không ngắn, mặc như vậy ở trong thôn đã rất có thể diện.
Tóc đen nhánh chải thành hai bím tóc, dùng dây thừng đỏ tươi buộc lại, rủ xuống ngực, làn da trên mặt tuy rằng đen vàng, nhưng rất dễ chịu, không có da khô, hay nổi hồng ban, tròng mắt nhỏ lưu loát xoay tròn, có vẻ người rất linh hoạt, tuy nhiên môi rất mỏng, xương gò má lại quá cao, lúc nói chuyện còn lộ ra vài phần cay nghiệt.
Đứng ở phía sau cô bé là Đại Nha, hiển nhiên không có thể diện như vậy, tóc khô vàng cùng với một khuôn mặt tái nhợt, dây cột tóc bẩn hề hề rủ xuống sau đầu.
Trên người mặc một kiện áo ngắn ngũn kèm theo vài miếng vá hoa nhỏ, chiếc áo rõ ràng nhỏ hơn cơ thể rất nhiều nhưng khi mặc trên người cô bé lại lộ ta vẻ trống rỗng, phía dưới mặc một chiếc quần nhìn không ra màu sắc, lộ ra cả một đoạn mắt cá chân.
Chân mang một đôi giày vải cũ, cũng may không có miếng vá, đây chỉ sợ là thứ có thể diện nhất trên người Đại Nha, tuy nhiên nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện phía trước giày của cô bé phồng lên, giống như là giày quá nhỏ, ngón chân cuộn tròn ở phía trước.
Khuôn mặt đỏ bừng, trán ố vàng, lông mày thưa thớt, trong mắt hạnh không lớn tràn đầy sợ hãi, cô bé cúi đầu giống như không dám nhìn người, so sánh với em gái Nhị Nha thông minh lanh lợi, thì Đại Nha lại trông quá mức ngại ngùng.