Thập Niên 70: Ta Quậy Đục Nước Ở Niên Đại Văn

Chương 3

“Nghe ý của cô, chẳng lẽ mỗi ngày cô nhi quả mẫu bọn họ ăn uống còn tốt hơn chúng ta sao?”

Vương Tú Nga rõ ràng không tin, phải biết một nhà các cô có bốn người bắt đầu làm việc, trong đó còn có một lao động cường tráng, cứ như vậy kiếm được lương thực, nhưng cũng chỉ có thể tính toán tiết kiệm, ăn không đủ no là chuyện thường như cơm bữa.

"Các người không biết thôi, cô nhi quả mẫu bọn họ đúng là ăn ngon hơn chúng ta, nói ra còn sợ mọi người không tin…nhưng người ta ăn là bột mỳ, bánh bột ngô, bánh bao trắng, trứng gà..."

“Ông trời ơi, ăn như vậy còn tốt hơn cả nhà thôn trưởng…”

Đám Vương Tú Nga nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, phải biết bột mỳ, trứng gà là vật hiếm lạ, bánh bao nhân thịt thì phải đến ngày lễ mừng năm mới mới có thể ăn được, một năm chia mấy cân lúa mì kia, nhà nhà đều để đến lễ mừng năm mới mới cam lòng ăn, bình thường ai dám tùy tiên ăn đâu?

Bình thường ăn một bữa bánh làm từ bột ngô coi như đã cải thiện cuộc sống, về phần trứng gà thì càng không cần phải nói, tuy hiện tại cho phép một nhà nuôi một con gà, nhưng cả nhà đều trông cậy vào trứng gà này đi đổi muối, đổi xì dầu, ai nỡ dùng nấu ăn.

Chỉ có người già hoặc trẻ em trong nhà bị bệnh, lúc này cũng chỉ có mẹ chồng hoặc là cha chồng trong nhà lên tiếng, thì người vợ mới có thể lấy được chìa khóa, mở tủ lấy trứng gà chuẩn bị đổi muối ra nấu cho người bị bệnh ăn.

“Mẹ nó, cô nói thật sao?”

Thím Chu khó có thể tin được.

Trương Đại Chủy thấy có người hoài nghi mình thì nhất thời nóng nảy.

“Thím, cháu còn có thể lừa gạt mọi người sao? Cháu tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, Đại Chủy cháu có khi nào nói dối đâu.”

Đám người Vương Tú Nga thấy Đại Chủy nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng lại không quá tin tưởng lời của cô ta.

“Mọi người nói xem Lưu Hồng Mai là một quả phụ, lại không đi làm, vậy thì cô ta lấy lương thực ở đâu ra? Mỗi bữa ăn uống như ngày tết, lại còn có tiền nhàn rỗi đưa con gái đến trường?”

Vương Tú Nga chua không chịu được, nhà cô đã hơn một tháng ăn rau dại kết hợp với dưa muối đến mức nổi mụn, thỉnh thoảng trộn một chút mì ngô trong rau dại, coi như để cải thiện thức ăn, còn về bánh bao nhân thịt gì đó thì ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nhưng một quả phụ như Lưu Hồng Mai ngay trong thời tiết thời kỳ giáp hạt, lại có thể ăn được bánh bao trắng, hơn nữa còn có tiền đưa khuê nữ đi học, chuyện này hỏi sao không chua…

“Cái này còn phải nói sao...Đó là do cô ta là quả phụ…”

Trương Đại Chủy có ý ám chỉ, mọi người ở đây đều nghe hiểu, trên mặt rối rít cũng lộ ra một cỗ khinh thường cùng khinh bỉ giống như Trương Đại Chủy.