Hơn mười phút nghỉ ngơi qua đi, phỏng chừng Trần Du đã xây dựng tâm lý tốt rồi, sau khi bắt đầu quay lại lần nữa thì nhập vai rất nhanh.
Sau đó quá trình quay chụp đều rất thuận lợi, mãi cho đến khi diễn cảnh nam nữ chính được thiếu nữ bí ẩn cứu thì lại xảy ra vấn đề.
“Trần Du hôm nay cô làm sao vậy?” Liên Á Thư hô lên, đôi mắt trừng lên vừa to vừa tròn, che khuất hơn nửa khuôn mặt râu quai nón, thoạt nhìn thật sự có hơi hung dữ, “Cô né tránh ánh mắt cái gì? Nhân vật của cô là lần đầu tiên nhìn thấy Thấm Lâm, Thấm Lâm còn cứu cô, cô sợ cái gì chứ? Cũng không phải tiểu tam bị chính chủ bắt gian, chính cô lại đây xem cô đang diễn trò hề gì thế này?”
Đây là lần đầu tiên Liên Á Thư quở trách một diễn viên trước mặt mọi người, trước kia diễn viên diễn không đạt, cùng lắm thì Liên Á Thư chỉ kêu người lại giảng giải một chút, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ không cho diễn viên mặt mũi.
Chính là không ai cảm thấy Liên Á Thư quá đáng, bởi vì hôm nay, Trần Du xác thật có chỗ không ổn.
Trần Du xin lỗi một lần lại một lần, cũng không nhịn được mà khóc lên, cô ta không phải khóc kiểu khóc lớn suy sụp mà là khóc nghẹn ngào, khiến người nhìn có hơi đau lòng.
Thậm chí Kỳ Minh còn nghe được tiếng bàn tán của nhân viên công tác bên cạnh.
“Có phải Trần Du đã gặp chuyện gì hay không? Tôi thấy hôm nay trạng thái của cô ta không thích hợp lắm.”
“Nếu thật sự gặp khó khăn, thì biểu hiện hôm nay của cô ta có thể bỏ qua được nhỉ.”
“Hẳn là cô ta cũng không muốn như vậy, tôi có thể thấy cô ta rất áy náy, haizz…’’
…
Trần Du lau nước mắt, đến bên cạnh Kỳ Minh cúi người thật sâu, “Kỳ lão sư, thật sự xin lỗi, đều do em sai.”
Nói xong cô ta ngẩng đầu nhìn Kỳ Minh, dường như là hy vọng được Kỳ Minh tha thứ, hai mắt đẫm lệ, khóe mắt phiếm hồng, hơn nữa dung mạo của cô ta lại xinh đẹp, quả thật là có chút nhu nhược đáng thương.
Là đàn ông thì đều có lòng thương tiếc đối với cô gái nhu nhược lại ẩn nhẫn như vậy, sau đó sẽ thuận miệng an ủi cô ta vài câu, cho cô ta một bậc thang để cô ta không quá mất mặt.
Kỳ Minh đúng là đàn ông, nhưng trong lòng cậu thì đóng phim là một việc vô cùng thiêng liêng, đứng trước việc đóng phim thì mọi thứ đều là bình đẳng, cũng sẽ không vì Trần Du là một cô gái nhu nhược đáng thương mà có thể tha thứ cho Trần Du được.
“Cô là một diễn viên.” Giọng điệu của Kỳ Minh hết sức nghiêm túc, “Đóng phim là công việc của cô, tôi mong cô có thể duy trì sự tôn trọng tuyệt đối với công việc của mình, đừng đem cảm xúc cá nhân vào trong việc đóng phim, thật sự không diễn được thì xin nghỉ đi, không cần cố gắng kiên cường làm lãng phí thời gian và sức lực của mọi người.”
Kỳ Minh nói không quá nặng nề, nhưng cũng không có ý tứ an ủi Trần Du, ngược lại còn trách cứ Trần Du mang cảm xúc cá nhân vào trong việc đóng phim.
Vốn Trần Du cho rằng có thể được vài câu an ủi từ chỗ Kỳ Minh, để cho cô ta vớt vát đôi chút, nhưng không ngờ tên thẳng nam Kỳ Minh này lại hoàn toàn không tiếp thu tín hiệu của cô ta, ngược lại còn nghi ngờ năng lực làm việc của cô ta. Hiện tại, Trần Du hận không thể tìm một cái khe đất mà chui vào, dù sao cũng không rảnh lo những cái khác, chỉ cảm thấy không còn chỗ dung thân.
Kỳ Minh cũng mặc kệ Trần Du nghĩ gì, cậu chỉ nói ra cái nhìn của mình, biết rõ là thời gian gấp nhiệm vụ nặng mà vẫn luôn chậm trễ thời gian của mọi người, đây là biểu hiện không chuyên nghiệp.
“Đạo diễn Liên, lại nghỉ thêm vài phút đi, nếu Trần Du vẫn không có cách nào nhập vai thì chỉ có thể sửa kịch bản.” Phó đạo diễn nói với Liên Á Thư, vốn Trần Du là nữ chính, mấy cảnh này đều có suất diễn của cô ta, nhưng nếu cô ta quay phim không ổn thì vì tiến độ chỉ có thể cắt giảm phần diễn của cô ta mà thôi.
Liên Á Thư cũng không phải một đạo diễn thích sửa kịch bản, nhưng nếu thật sự đến nước đó thì chỉ có thể làm như vậy.
Toàn bộ quá trình Diệp Thư Đan không hề nói một lời, chỉ là vào lúc Liên Á Thư nói nghỉ ngơi, cô lại lộ ra một nụ cười lạnh với Trần Du.
Trần Du thấy được, không khỏi co rúm lại một chút.
Kỳ Minh trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua, liền nhìn thấy sự mỉa mai trong nụ cười lạnh của Diệp Thư Đan.
Kỳ Minh đương nhiên sẽ không quan tâm giữa hai người này rốt cuộc là có ân oán gì, nhưng cậu không mong hai người họ đem ân oán vào đoàn phim, cuối cùng bị lãng phí thời gian và sức lực lại chính là những người khác.
Cũng may lúc sau, phỏng chừng là Trần Du sợ mình bị sửa kịch bản cắt bớt đất diễn nên trạng thái cuối cùng cũng trở lại, quay phim rất suôn sẻ.
Kế hoạch quay ngoại cảnh là quay trong ba ngày, hai ngày sau đó Kỳ Minh và Diệp Thư Đan đều cống hiến ra kỹ thuật diễn xuất khéo léo, những diễn viên khác dưới sự dẫn dắt của hai người cũng từ từ nhập vào cảnh giới tốt, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ quay chụp dựa trên kế hoạch có sẵn.
[Trao em] đóng máy thuận lợi.
Liên Á Thư đặt tiệc rượu tại khách sạn Bốn Mùa, chúc mừng [Trao em một ngàn nụ hôn] thuận lợi đóng máy.
Trên đường trở về thành phố, bởi vì Kỳ Minh và Diệp Thư Đan cùng một người đại diện nên liền ngồi chung xe, xe do Triệu Nguyên Tín lái, Diệp Thư Đan ngồi trên ghế phụ, Kỳ Minh ngồi ở đằng sau.
Hai người lên xe cũng không nói câu nào, trong xe vô cùng yên tĩnh.
Bỗng nhiên, Kỳ Minh cảm nhận được có người kéo quần áo của mình, cúi đầu xuống quả nhiên là nhìn thấy tiểu quỷ đang kéo quần áo của cậu. Xét thấy bên trong xe còn có những người khác, Kỳ Minh liền trực tiếp dùng linh hồn giao lưu với tiểu quỷ.
“Sao vậy?”
Tiểu quỷ chỉ chỉ Diệp Thư Đan đang ngồi trên ghế phó lái, “Con thấy đánh dấu giống ông ở trên người cô ấy, nhưng mà đánh dấu của cô ấy sắp tan biến rồi, còn trên người của ông thì ngày càng đậm.”
Tiểu quỷ đã nói chuyện này với cậu trước đây, chỉ nói cậu bị lệ quỷ theo dõi, nhưng Kỳ Minh hoàn toàn không nhìn thấy lệ quỷ nào, theo lý thuyết, cậu coi như cũng đã tiếp xúc về phương diện này, gặp quỷ cũng ngày càng nhiều, có quỷ để lại dấu hiệu trên người cậu không lý nào mà cậu lại không phát hiện được.
“Rốt cuộc sao lại thế này?” Kỳ Minh hỏi tiểu quỷ.
Tiểu quỷ che miệng nói: “Quá không phù hợp với thiếu nhi, con còn chưa thành niên đâu.”
Kỳ Minh: “...”
Hóa ra lần trước nó cười he he là vì cái này hả?
Cậu vỗ nhẹ lên đầu tiểu quỷ, biết tâm trí của tiểu quỷ đã dừng lại ở thời điểm bốn tuổi, nếu thật sự là vấn đề không phù hợp với thiếu nhi mà nói thì xác thật không nên hỏi tiểu quỷ.
Không biết Tống Côn Lãng có biết hay không? Mấy ngày nay anh giống như bận rộn rất nhiều việc, thường xuyên đi tìm Tĩnh Hoa, cũng không biết là vì chuyện gì.
Tống Nhất đúng là rất bận, nhưng nghe Kỳ Minh mở tiệc đóng máy ở khách sạn Bốn Mùa, chân trước chân sau đã đến khách sạn Bốn Mùa.
Kỳ Minh nhìn thấy anh thì rất kinh ngạc: “Anh hết bận rồi à?”
“Ừm.” Tống Nhất gật đầu, rất nhanh đã cảm nhận được trên người của Kỳ Minh có một cỗ hơi thở xa lạ, cỗ hơi thở này mấy ngày trước anh đã cảm nhận được, hôm nay lại còn nồng đậm hơn trước, âm lạnh cùng cực.
Anh nhíu mày, nhìn thoáng qua tiểu quỷ bên người.
Tiểu quỷ gật đầu với anh, chứng minh suy đoán của anh.
Tống Nhất chưa nói gì, nhưng cả buổi tối đều canh giữ bên cạnh Kỳ Minh.
Trong tiệc đóng máy, rất nhiều người đến mời rượu Kỳ Minh, bất quá Kỳ Minh thật sự có bóng ma với rượu, dù sao thì đời trước cũng chết vì ngộ độc cồn a. Cho nên ai đến mời rượu cậu, cậu đều lấy trà thay rượu kính lại, bị hỏi thì nói là dị ứng cồn.
Dị ứng lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ, hơn nữa Kỳ Minh còn là nhà tư sản chi nhiều nhất, bởi vậy thấy cậu không muốn uống thì cũng không ai dám ép cậu.
Nhưng không phải ai cũng biết điều như vậy.
“Kỳ lão sư, cảm ơn anh đã chiếu cố em trong khoảng thời gian này.” Trần Du nâng ly rượu đi tới, nói nói cười cười mà đưa cho Kỳ Minh một ly rượu, “Trong thời gian này đã mang lại nhiều phiền toái cho anh rồi.”
Cô ta nói là chuyện vào hai ngày trước, lúc này cô ta cười rất đẹp, nhưng rốt cuộc có ghi hận chuyện Kỳ Minh khiến cô ta khó xử hay không thì không ai biết được.
Ở trong phim, Kỳ Minh và cô ta đóng vai người yêu, lúc nhìn cô ta trong ánh mắt tràn ngập tình ý, nhưng ngoài lúc diễn, Kỳ Minh liền cực kỳ chủ động giữ khoảng cách giữa hai người, trong mắt đều là sự xa cách.
Kỳ Minh không nhận ly rượu mà Trần Du đưa, cầm lấy một ly nước trái cây, “Xin lỗi, dị ứng cồn.”
Khóe miệng tươi cười của Trần Du cứng đờ, thầm nghĩ: Tên Kỳ Minh này không biết là thật sự không hiểu phong tình hay là giả vờ đứng đắn, chẳng lẽ thật sự không nhìn ra ý đồ của cô ta sao?
Trùng hợp là phía sau Trần Du có người đi qua, đυ.ng phải Trần Du một cái, dưới chân Trần Du lảo đảo, mắt thấy Trần Du sắp bổ nhào vào lòng mình thì Kỳ Minh kịp thời xoay người nói chuyện với Liên Á Thư.
Trần Du vồ vào không khí, còn bởi vì không có ai đỡ mà suýt chút nữa đã té ngã trên đất, cũng may là có người kịp thời kéo cô ta một phen, bằng không đúng là làm ra chuyện xấu hổ lớn rồi.
Trần Du đang muốn nói lời cảm ơn, lại đối diện với đôi mắt lãnh đạm của Diệp Thư Đan, tay run lên, cái ly bèn rơi xuống đất.
“Choang” một tiếng, khiến sự chú ý của những người khác đều bị hấp dẫn qua đây.
Kỳ Minh vẻ mặt mờ mịt: “Sao vậy?”
Diệp Thư Đan mở miệng trước: “Không có chuyện gì, Trần Du suýt nữa bị té ngã, tôi đỡ cô ấy một cái.”
Dứt lời Diệp Thư Đan buông tay đang đỡ Trần Du ra.
Trần Du chỉ cảm thấy tay của Diệp Thư Đan lạnh buốt, sự lãnh lẽo ấy tựa như muốn nhập vào xương cốt của cô ta.
“Tôi đi vệ sinh một chút.” Vừa nãy lúc suýt té ngã, rượu vang đỏ đã đổ hết lên quần áo, Trần Du liền thuận theo lấy cái cớ này mà đi WC.
Diệp Thư Đan nhìn chằm chằm bóng lưng của cô ta, cười khẽ một tiếng, không một ai nhìn ra cảm xúc trong mắt cô nữa.
Trần Du vịn tay lên bồn rửa tay không ngừng thở dốc, ngẩng đầu nhìn ảnh ngược của chính mình trong gương, hơi nhíu mày.
Bỗng nhiên đèn WC chập chờn một cái rồi hoàn toàn tắt ngóm.
Cả người Trần Du khẩn trường mà nhìn xung quanh, tay theo bản năng nắm lấy mặt dây chuyền hình lông chim trước ngực, cuối cùng ánh mắt kinh hoàng mà dừng lại ở trong gương.
Trong bóng tối, tấm gương lớn bỗng nhiên phát ra ánh sáng xanh lục, thân ảnh của một người đàn ông xuất hiện trong gương, gương mặt của người đàn ông mờ ảo, khiến cho người ta không nhìn rõ ngũ quan, âm thanh khi nói chuyện mười phần thô khàn, giống như trong cổ họng chứa hạt cát vậy.
“Sao thế? Cô sợ ư?”
Trần Du vội vàng lắc đầu: “Không có, tôi không có!”
Người đàn ông trong gương tiếp tục hỏi cô ta: “Vậy vì sao lại sợ Diệp Thư Đan?”
Giọng của Trần Du không kiềm được run rẩy: “Tôi... tôi sợ cô ta nói ra...”
Người đàn ông phát ra tiếng cười khàn khàn: “Cô ta nói cái gì? Nói cô ta bị quỷ ngủ? Hay là nói cô ta bị quỷ ám? Cô cảm thấy có người sẽ tin lời cô ta nói ư?”
Mặt mày của Trần Du trắng bệch, nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục nói: “Cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi nói, tôi sẽ cho cô thứ cô muốn. Nhưng nếu cô không nghe lời thì hẳn là cô cũng biết thủ đoạn của tôi rồi.”
Trần Du run lên một cái, mặt dây hình lông chim trong tay bị cô ta bóp chặt đến biến dạng, cuối cùng, khát vọng với danh lợi chiến thắng sự sợ hãi trong lòng, cô ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông trong gương, “Được, tôi nghe anh.”
“Vậy được, đêm nay cô liền đánh dấu cho cậu ta một lần cuối cùng đi.” Giọng nói của người đàn ông khàn khàn trầm trầm, dụ dỗ Trần Du, khiến Trần Du sa đọa vào vực sâu, vạn kiếp bất phục.
“Được.” Trần Du gật đầu, cô ta biết “cậu ta” trong miệng của người đàn ông chính là Kỳ Minh.