Kỳ Minh cảm thấy ngón tay hơi ngứa, vô cùng muốn đưa tay kéo chùm râu của Liên Á Thư xuống, để xem thử có phải là giả giống như Hướng Viên Bác nói hay không.
Nhưng mà Kỳ Minh vẫn không làm như thế, dù sao thì trước đó Liên Á Thư và Hướng Viên Bác cũng có quen biết, ân oán giữa hai người đoán chừng là rất đặc sắc, Kỳ Minh định đứng ở một bên xem kịch.
Nghe Hướng Viên Bác nói râu của mình là giả, Liên Á Thư giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, trừng to mắt nói: “Râu của tôi rõ ràng là thật có được không hả?” Ba chữ ‘râu thật đó’ được anh ta nhấn mạnh, cứ như nói thế thì sẽ chứng tỏ được đó là râu thật vậy.
Phủ nhận chuyện râu giả nhưng lại không phủ nhận chuyện bạn trai cũ, xem ra hai người họ thật sự có qua lại một khoảng thời gian.
Kỳ - quần chúng ăn dưa - Minh tự tổng kết trong lòng như thế.
“Trên người anh có lông dài hay không mà tôi còn không biết à?” Hướng Viên Bác đứng dậy đi đến chỗ của Liên Á Thư, làm chuyện mà Kỳ Minh muốn làm, túm lấy chùm râu của anh ta.
Liên Á Thư đưa tay lên chặn lại, nhưng không ngăn được, lúc này liền bị Hướng Viên Bác kéo ra một mảng râu. Chùm râu kia quả nhiên là giả, bị giật xuống mất một nửa.
Liên Á Thư thấy râu đã bị giật xuống, cho nên cũng không thèm che giấu nữa, lột luôn toàn bộ râu trên mặt xuống.
Liên Á Thư cao hơn 1m8 gần 1m9, những năm này hẳn là có duy trì thói quen rèn luyện, mặc áo ngắn tay, cơ bắp lộ ra ngoài có thể dùng từ cường tráng để hình dung, dán thêm râu quai nón như vậy quả thực đã khiến anh ta biến thành một người đàn ông vạm vỡ.
Nhưng lúc này, chùm râu trên mặt bị gỡ xuống, gương mặt thật của Liên Á Thư lộ ra.
Kỳ Minh nhìn chằm chằm Liên Á Thư một lúc lâu, thực sự không có cách nào ghép gương mặt và dáng người của Liên Á Thư lại với nhau được, bởi vì ghép hai cái lại với nhau, thực sự quá kỳ cục a.
KingKong Barbie à.
Sau khi thấy rõ gương mặt của Liên Á Thư, trong đầu Kỳ Minh tự động nhảy ra mấy từ này để hình dung.
Liên Á Thư có một gương mặt hệt như trẻ con, trên gương mặt đầy thịt, giống y như một em bé bụ bẫm, chùm râu quai nón trước đó thật sự là quá bắt mắt, làm cho người ta không chú ý đến đôi mắt của anh ta. Mãi đến khi râu quai nón bị gỡ xuống, lực chú ý liền bị đôi mắt của anh ta thu hút.
Một đôi mắt vừa to vừa tròn, lúc này bởi vì xấu hổ giận dữ, đôi mắt kia chứa đầy lửa giận, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ thần thái sáng láng bên trong đôi mắt to này.
Đôi mắt tròn tròn, mặt cũng tròn tròn. Nếu như không nhìn dáng người của anh ta, thì có lẽ không ai có thể đoán được tuổi thật của anh ta a.
Kỳ Minh lập tức hiểu ra nguyên nhân vì sao Liên Á Thư muốn đeo râu giả, bởi vì gương mặt này của anh ta thực sự là quá đáng yêu, không đủ uy nghiêm, mà Liên Á Thư lại muốn làm đạo diễn, với gương mặt trẻ con này thì ai có thể tin phục anh ta chứ?
Bất quá Kỳ Minh cảm thấy đó chỉ là một trong các nguyên nhân, mà nguyên nhân chủ yếu phải có liên quan đến Hướng Viên Bác.
Đương nhiên, đây là chuyện giữa Liên Á Thư và Hướng Viên Bác, mặc dù Kỳ Minh muốn hóng chuyện một chút, nhưng cũng không muốn nhìn lén chuyện riêng của người ta.
Kỳ Minh là người lên tiếng trước: “Nếu hai người có quen biết, vậy thì cứ tâm sự trước đi.”
Về phần chuyện hợp tác, cũng phải chờ hai người trong cuộc ổn định lại cảm xúc thì mới nói được, cho dù nhìn thoáng qua trông hai người kia vẫn rất bình tĩnh.
Kỳ Minh không đợi Hướng Viên Bác và Liên Á Thư đáp lại đã cất bước rời đi.
Cậu cũng không dẫn tiểu quỷ đi cùng, nữ quỷ có thể bị tiểu quỷ che giấu bao lâu, Kỳ Minh cũng không hỏi, nếu lúc này thuật pháp che giấu nữ quỷ biến mất, nữ quỷ kia nhìn thấy tình cảm quấn quýt của Liên Á Thư và Hướng Viên Bắc, chắc chắn sẽ biểu diễn một màn thoát fan quay lại dẫm ngay tại chỗ.
Kỳ Minh cũng không lo lắng cho Hướng Viên Bác và Liên Á Thư, có tiểu quỷ ở đây, chỉ cần nữ quỷ kia có một chút ác ý nào đối với Hướng Viên Bác hay Liên Á Thư, thì tiểu quỷ sẽ động tay trừ khử nữ quỷ ngay.
Liên Á Thư thật sự đến rất đúng lúc, Hướng Viên Bác còn đang xoắn xuýt việc tìm ai để “lộ chuyện tình cảm”, thì bạn trai cũ Liên Á Thư này đã xuất hiện.
Cũng không biết là vì trùng hợp hay vì cái gì khác.
Kỳ Minh lắc đầu, đưa tay đóng cửa phòng bệnh lại, chừa không gian riêng lại cho Liên Á Thư và Hướng Viên Bác, đương nhiên, nữ quỷ và tiểu quỷ thì không tính là người rồi.
Kỳ Minh vừa rời đi, Hướng Viên Bác đã đưa tay nắm lấy cổ áo của Liên Á Thư, nhón chân lên nhích lại gần lỗ tai của Liên Á Thư: “Bạn trai cũ, lá gan lớn rồi đúng không? Gửi một tin nhắn mà đã gọi là chia tay, hửm?”
Liên Á Thư im lặng không nói, dường như không muốn giải thích cho chuyện mà mình đã làm.
Hướng Viên Bác híp mặt lại rồi đột nhiên bật cười.
Liên Á Thư nghi hoặc nhìn cậu ta.
Hướng Viên Bác buông tay ra, giọng điệu trở nên bình thản: “Vì mối quan hệ trước đây, giúp tôi một chuyện đi.”
“Được.” Liên Á Thư không hề nghĩ ngợi mà đồng ý ngay.
Hướng Viên Bác: “Đồng ý dứt khoát như vậy à, không sợ tôi hại anh sao?”
Giọng điệu của Liên Á Thư rất chắc chắn: “Em sẽ không hại tôi.”
Trên đời này tất cả đều có thể hại anh ta, chỉ có Hướng Viên Bác là không.
Hướng Viên Bác muốn chất vấn vì sao Liên Á Thư lại chắc chắn mình sẽ không hại anh ta như thế? Hai người họ đã chia tay 3 năm rồi không phải sao? Nhưng lời lên đến miệng thì lại nuốt xuống, hỏi cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng không hỏi.
Hướng Viên Bác im lặng một lúc, rồi trực tiếp nói yêu cầu của mình ra: “Tôi hy vọng anh có thể giả làm người yêu của tôi.”
Liên Á Thư không ngờ Hướng Viên Bác sẽ đưa ra yêu cầu như vậy với anh ta, nhìn Hướng Viên Bác thật sâu, không thể nào đoán ra mục đích của Hướng Viên Bác ngay được.
Nhưng ngặt nỗi trước đó đã nói đồng ý giúp Hướng Viên Bác rồi nên, Liên Á Thư chỉ có thể chấp nhận.
Hướng Viên Bác và Liên Á Thư nói chuyện với nhau như thế nào Kỳ Minh không biết, nhưng tiểu quỷ lại ở ngay đó, chờ khi Kỳ Minh vừa bước vào phòng bệnh, tiểu quỷ đã kể lại vô cùng sống động tình hình lúc ấy cho Kỳ Minh nghe.
Kỳ Minh mặt không cảm xúc nghe hết gút mắc tình cảm giữa Hướng Văn Bác và Liên Á Thư, cũng có thể nhìn ra được, trong lòng hai người họ vẫn còn có nhau, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, mà lại đi đến bước này.
Đương nhiên, đây không phải là chuyện Kỳ Minh cần quản, cậu quan tâm là rốt cuộc nữ quỷ kia có ý định thoát fan quay lại dẫm hay không thôi.
Chờ đến lúc không còn ai, Kỳ Minh mới ném vấn đề này cho tiểu quỷ, tiểu quỷ gãi gãi đầu, nói tạm thời vẫn không cảm giác được ác ý đến từ nữ quỷ.
Có lẽ nữ quỷ vẫn chưa ý thức được việc Hướng Viên Bác và Liên Á Thư đang yêu đương? Chuyện công khai yêu đương này vẫn chưa thành công?
Trong lúc nhất thời Kỳ Minh cũng không rõ nguyên nhân, chỉ có thể im lặng theo dõi diễn biến.
Hướng Viên Bác nghe Kỳ Minh nói nữ quỷ vẫn chưa nảy sinh ác ý với cậu ta thì vừa nghi hoặc vừa sợ hãi.
Cũng không biết nguyên nhân vì sao, sau khi Liên Á Thư thảo luận chuyện khách mời xong, tay của Hướng Viên Bác lại nắm lấy áo của anh ta.
Liên Á Thư nhìn Hướng Viên Bác, cậu ta nắm tay áo của Liên Á Thư mãi không chịu buông, miệng thì ấp úng nói: “Đêm nay ở lại… giúp tôi.”
Không đợi Liên Á Thư có phản ứng, Hướng Viên Bác đã vội vàng bổ sung thêm một câu: “Anh đừng có nghĩ bậy bạ a, hiện giờ tôi không có hứng thú với anh đâu!”
Lời này rõ ràng là chưa đánh đã khai.
Liên Á Thư không nhịn được mà bật cười thành tiếng, sau khi bị Hướng Viên Bác trừng mắt liếc qua, thì vội vàng thu lại ý cười, lên tiếng nói ‘Được.’
Liên Á Thư đồng ý quá nhanh khiến Hướng Viên Bác sững sờ: “Hả?”
“Tôi nói đêm nay tôi sẽ ở lại với em.” Liên Á Thư lặp lại một lần nữa, anh ta có thể cảm giác được Hướng Viên Bác đang sợ hãi, nếu như việc anh ta ở lại sẽ khiến Hướng Viên Bác không còn sợ hãi nữa thì có lý do gì mà không ở lại chứ?
Lúc này Hướng Viên Bác mới thả tay ra, một giây sau đã núp trong chăn buồn bực, cậu ta sẽ không thừa nhận là cậu ta đang chờ đợi Liên Á Thư trả lời đâu, cậu ta đã vô cùng khẩn trương, căng thẳng đến mức quên cả thở.
Bóng đêm đúng hẹn mà tới, màn đêm đen đặc như mực nước bao phủ toàn bộ thế giới.
Hành lang khu VIP vô cùng yên tĩnh, đèn treo trên trần nhà lóe lên mấy cái rồi tắt ngúm, toàn bộ hành lang chỉ còn lại ánh sáng xanh lét của cửa thoát hiểm.
Cộp
Cộp
…..
Là tiếng giày cao gót giẫm lên gạch men sứ trên sàn nhà, từng tiếng từng tiếng, quanh quẩn trên hành lang trống trải yên tĩnh.
Dưới ánh đèn xanh lét, bóng dáng một người phụ nữ mặc váy hoa rách nát từ từ đến gần, tóc dài đen nhánh xõa tung ra ngoài áo khoác, khuôn mặt trắng bệch.
Dường như cô ta là đang cố ý, âm thanh giày cao gót đạp trên mặt đất ngày càng vang dội. Hình như cô ta đang tìm cái gì đó, móng tay sơn màu đỏ xẹt qua bức tường, phát ra tiếng vang chói tai như đang cào lên bề mặt thủy tinh.
Hai loại âm thanh khác nhau xen kẽ phát ra trên hành lang.
Kỳ Minh ngủ không được an ổn, luôn cảm thấy bên tai có tiếng gì đó cứ ong ong, còn có cảm giác có thứ gì đó đang đè trên người mình, hai mí mắt tựa như đã bị dính chặt lại với nhau, không thể nào mở ra nổi.
Kỳ Minh cảm thấy mình đang rất tỉnh táo, thậm chí là cậu còn nghe được tiếng lộc cộc lộc cộc lộc cộc bên ngoài phòng bệnh, giống như là có người mang giày cao gót đang đi về phía bên này vậy.
Âm thanh kia càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, kèm theo đó là một âm thanh bén nhọn không cách nào hình dung được, giống như lưỡi dao xẹt qua thủy tinh, làm cho người ta nổi cả da gà trong nháy mắt.
Kỳ Minh cố giãy giụa, thử cử động thân thể mấy lần, tiềm thức nói cậu phải mau thức dậy, nhưng ý thức thì lại chìm sâu rồi lạc đường trong đống hỗn độn đó.
Bỗng nhiên, âm thanh bên ngoài biến mất hoàn toàn.
Nhưng Kỳ Minh biết rõ, không phải là âm thanh đó đã biến mất, mà là cô ta đã tìm được mục tiêu của mình, đang dừng lại ở ngay trước cửa.
Cốc…
Cốc…
Cốc…
Ba tiếng gõ cửa ngắt quãng chậm rãi vang lên, như muốn thông báo rằng cô ta đã đến.
Kỳ Minh nằm trên giường, ý thức bị một màn sương trắng bao phủ, không cách nào xé tan được.
Nhưng cậu có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, giờ phút này có thứ gì đó đang chạm vào làn da cậu, từ cánh tay dần dần di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại ở cổ của cậu.
Không thể tiếp tục như vậy nữa! Kỳ Minh nói ở trong lòng mình như thế.
Cậu càng dùng sức giãy giụa, màn sương bao phủ ý thức dần tan đi dưới sự giãy dụa kịch liệt đó.
Kỳ Minh cắn đầu lưỡi của mình một cái, ý thức mới dần ngưng tụ lại.
Cuối cùng cậu mở hai mắt ra.
Cùng lúc đó, một đám tóc dài đen nhánh đang quấn chặt trên cổ Kỳ Minh, rồi mái tóc dài đó dùng sức siết lấy cổ của cậu.
Kỳ Minh không khỏi ngửa ra sau, một gương mặt hiện ra trong con ngươi giãn ra vì sợ hãi của cậu. Gương mặt đó có làn da trắng bệch, máu đỏ tươi tràn ra từ trán của cô ta, dính hết lên cả mặt, tròng mắt giống như bị lồi ra ngoài, chuyển động mấy lần rồi nhìn chằm chằm vào Kỳ Minh, đôi môi rướm máu cong lên lộ ra một nụ cười dữ tợn.
Kỳ Minh không khỏi nghĩ đến lần tai nạn xe nửa năm trước mà Hướng Viên Bác đã kể với cậu, kết quả là….
Hai người trên xe chết ngay tại chỗ.