Xuyên Thành Nam Phụ Thủ Tiết Ác Độc

Chương 16: Bố ơi

So với mấy tấm ảnh trong phim bị photoshop ác ý mà blogger đã tung ra trước đó, chín tấm ảnh mà Tưởng Mộc Xuyên đăng lên Weibo có độ HD cao thật sự đã làm nổi bật được đặc điểm của nhân vật Thu Hoá Vũ.

Thu Hóa Vũ là ánh trăng sáng trong lòng nữ chính, chắc chắn là giá trị nhan sắc vô cùng cao. Khi “Kỳ Minh” tham gia show tuyển chọn thì giá trị nhan sắc còn được anti fan thừa nhận, người muốn bôi đen cũng phải thấy ngượng khi muốn bôi đen nhan sắc của cậu ta, chỉ nói ‘Kỳ Minh’ ngoài giá trị nhan sắc ra thì chẳng còn cái gì nữa.

Mà bản thân nhân vật Thu Hóa Vũ đã là một điểm cộng, trong phim Kỳ Minh mặc bạch y, ngũ quan thanh lãnh, khí chất trác nhiên. Vừa nhìn vào nhân vật này sẽ cảm thấy đây là sự tồn tại siêu nhiên, nhưng cẩn thận quan sát thì có thể thấy được dưới đáy mắt nhân vật này lại tràn đầy vẻ thương xót và u buồn.

Ảnh trong phim được tung ra, có rất nhiều người không thể nhận ra người trong ảnh chính là Kỳ Minh, bởi vì họ cảm thấy Kỳ Minh ngày thường mà bọn họ thấy và người trong ảnh là hoàn toàn khác nhau.

【ĐM, ĐM! ! ! Đây là Kỳ Minh hả, Kỳ Minh có thể thần tiên như vậy sao? Người sửa ảnh trâu bò quá rồi, chỉnh xong là có cảm giác thành một người khác luôn.】

【Đột nhiên tôi nhận ra giá trị khuôn mặt của Kỳ Minh. Có giá trị nhan sắc này là được rồi, còn cần biết hát và nhảy làm gì nữa? Dù cậu ta không làm gì trong phim, thì hơn một trăm phút đó cũng không đủ để tôi liếʍ cái nhan sắc thần thánh này nữa!】

【Chuẩn luôn, nhân viên chỉnh sửa ảnh quá đỉnh, với khuôn mặt liệt như cương thi của Kỳ Minh mà còn có thể chỉnh sửa ra hiệu quả thế này. Nếu không phải tôi biết Kỳ Minh không có thực lực, thì thật sự đã không khống chế được bản thân mà yêu Kỳ Minh luôn rồi.】

【Tôi thật sự thấy khuôn mặt này đáng giá!!】

......

Bình luận phía dưới ngoài việc liếʍ màn hình, càng có nhiều người khen ngợi khả năng chỉnh sửa ảnh của đoàn làm phim. Đa số mọi người đều cho rằng biểu cảm trong hình của Kỳ Minh phụ thuộc vào chỉnh sửa hậu kỳ. Dù sao thì trước đó bọn họ cũng đã từng xem qua một số ảnh của Kỳ Minh, rõ ràng biểu cảm cứng ngắc và cơ thể không phối hợp, cho nên chắc chắn không thể có biểu cảm tốt như vậy.

Ngày càng nhiều cuộc thảo luận về nhân viên chỉnh sửa ảnh trong đoàn làm phim, thậm chí từ khóa # Ảnh chỉnh sửa của Kỳ Minh# còn leo lên cả danh sách Hot search, ai cũng cảm thấy người chỉnh sửa ảnh này thật là có bàn tay vàng, vậy mà lại có thể biến hóa khuôn mặt liệt cứng ngắc của Kỳ Minh thành thần kỳ thế này, mấy tấm ảnh chỉnh sửa này có thể nói như là thần tiên bước từ trong phim bước ra vậy.

Sau khi cảm khái xong tay nghề của người chỉnh sửa, thủy quân và antifan lại kéo nhau cùng bày tỏ góc nhìn của mình với Kỳ Minh.

【Kỳ Minh rác rưởi còn cần giải thích sao? Nếu tiền chỉnh sửa hình ảnh đó để dành cho các phương diện khác của phim thì chắc chắn phim sẽ hay hơn.】

【Tôi còn cảm thấy không đáng thay cho đoàn làm phim. Bỏ ra một khoản phí catse mời Kỳ Minh diễn đã không nói, còn phải chi tiền để Kỳ Minh chỉnh sửa ảnh. 】

Thậm chí, còn có người lấy ảnh trong phim bị blogger photoshop ác ý trước đó ra so sánh với ảnh trong phim thật do Tưởng Mộc Xuyên đăng, rồi hùng hồn tuyên bố mấy tấm ảnh bị photoshop ác ý đó mới thật sự là tài nghệ của Kỳ Minh, sau đó lại nổi lên một làn sóng nhục mạ mới.

Bất quá cũng không lâu lắm, các blogger chỉnh sửa ảnh nổi tiếng trên mạng đã bày tỏ quan điểm cá nhân về chủ đề này.

Mỹ Đồ Bảo Bảo V: Đều nói Kỳ Minh được nhân viên của tổ làm phim ra tay chỉnh sửa hình ảnh, tôi mang theo tâm thái học tập đi phân tích ảnh của đoàn phim này. Mẹ nó, kết quả làm tôi hú hồn luôn, làm gì có nhân viên chỉnh sửa hình ảnh nào ở đây, đoàn phim này ngoại trừ chỉnh ánh sáng bối cảnh ra, thì thậm chí ngay cả bộ lọc kính cũng không có ư? Diễn viên thể hiện biểu cảm thật sự quá tốt rồi. Tôi là fan của diễn viên này, là bạn thân của nhân viên chỉnh sửa đó, được không. Ô ô, với giá trị nhan sắc thần tiên thế này xứng đáng là một ngôi sao thần tiên nha.

Cho dù Mỹ Đồ Bảo Bảo đã cường điệu hiệu quả của mấy tấm ảnh trong phim này hoàn toàn là bởi vì Kỳ Minh biểu hiện thực lực quá mạnh, nhưng khu bình luận vẫn có người âm dương quái khí bình luận kiểu tin nhắn như【Blogger thì cũng phải ăn cơm】.Dù sao cũng không tin thực lực biểu hiện của Kỳ Minh, một mực chắc chắn là bút tích của người chỉnh sửa ảnh.

Mỹ Đồ Bảo Bảo là chủ blogger chỉnh sửa ảnh đầu tiên ra mặt, sau đó chỉ có một vài người lần lượt xuất hiện nói mấy tấm ảnh trong phim này chưa từng chỉnh sửa ảnh, làm cho người xem cũng có cảm giác đó là thực lực của Kỳ Minh.

Nhưng có một số người vẫn cho rằng những blogger này là nhận tiền để làm việc. Thậm chí còn xoay chuyển chủ đề về bối cảnh của Kỳ Minh, nói Kỳ Minh trâu bò, kim chủ đứng sau lưng của Kỳ Minh cũng trâu bò, còn âm dương quái khí trực tiếp chỉ ra rằng Kỳ Minh là người bán mông.

Cuối cùng của sự ồn ào này là Weibo chính thức của《Võ lâm》trực tiếp đăng ảnh gốc lên, phía sau Kỳ Minh là một phông màn xanh, không có bối cảnh đẹp như mơ trong ảnh phim chính thức, toàn bộ diễn xuất của Kỳ Minh trong nháy mắt liền được phóng đại lên.

Dù vậy, những gì mà khán giả cảm nhận được từ bộ ảnh trong phim này vẫn còn đó, ngay cả khi không có phông nền để thu hút sự chú ý, thậm chí cảm nhận còn mạnh mẽ hơn.

Bình luận trên Weibo này đã được sàng lọc bởi【Tiên tử vất vả hạ phàm】.

Kỳ Minh không biết những chuyện đang xảy ra trên mạng, nhưng Huỳnh Hoàng túc trực theo dõi sự phát triển của dư luận trên mạng, lại có chút không thể hiểu nổi.

Khi những bức ảnh trong phim của Kỳ Minh bị tung lên mạng, hơn nữa còn bị lan truyền trên diện rộng thì Huỳnh Hoàng và đoàn đội đã chuẩn bị xong cách ứng phó, nhưng chưa đợi bọn họ bắt đầu thì bên phía Hướng Viên Bác đã chủ động liên hệ với đoàn phim để làm sáng tỏ rồi.

Thái độ của đoàn đội Hướng Viên Bác chính là nguyên nhân khiến Huỳnh Hoàng nghĩ mãi không ra.

Sau đó, khi Huỳnh Hoàng đi đến đoàn phim, anh ta không thể không hỏi Kỳ Minh: “Cậu có biết Hướng Viên Bác không?” Huỳnh Hoàng đã suy nghĩ rất lâu, chỉ đành phải cho ra kết luận là Hướng Viên Bác và Kỳ Minh có quen biết nhau, hơn nữa quan hệ còn không tệ, nên lúc này mới đồng ý đứng ra làm sáng tỏ giúp Kỳ Minh.

“Không biết, xảy ra chuyện gì sao?” Một khi Kỳ Minh đã đắm chìm vào trong đoàn phim thì liền ngăn cách với đời. Ngay cả trong thời gian nghỉ ngơi cũng chủ yếu là cố gắng tìm hiểu về vai diễn, cậu sẽ không lên mạng, vì vậy mà hiện tại, khi mọi chuyện đã kết thúc thì người trong cuộc Kỳ Minh vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra nga.

Huỳnh Hoàng: “Không có gì, đã giải quyết xong rồi.”

Anh ta lại nói: “Về sau gặp mặt Hướng Viên Bác, nhớ nói một tiếng cảm ơn với cậu ta đấy.”

Không cần phải cố ý đi cảm ơn, dù sao thì địa vị hiện tại của Kỳ Minh cũng kém Hướng Viên Bác rất nhiều. Nếu tỏ vẻ cảm kích quá thì sẽ có vẻ hơi giả tạo. Dù thật sự không có suy nghĩ khác thì người ta cũng sẽ nghi ngờ cậu có dụng ý khác.

Kỳ Minh đại khái cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì, lên tiếng đáp: “Được.”

Huỳnh Hoàng chuyển chủ đề: “Số cuối cùng của "Ngôi nhà kinh dị" sẽ được phát sóng trên truyền hình Dâu Tây vào lúc 8 giờ tối mai. Bên này tôi sẽ cho người đăng tuyên truyền.”

Tài khoản Weibo của Kỳ Minh được Huỳnh Hoàng và đoàn đội quản lý, cũng không phải là Huỳnh Hoàng lo lắng Kỳ Minh sẽ đăng linh tinh cái gì đó lên Weibo. Mà là Kỳ Minh một khi đã tiến vào trạng thái quay phim thì liền ẩn thân, nếu có chuyện quan trọng phải đăng sẽ có nguy cơ bị chậm trễ, cho nên Huỳnh Hoàng mới dứt khoát tiếp quản tài khoản của Kỳ Minh.

“Sắp phát sóng rồi sao?” Kỳ Minh kinh ngạc: “Nhanh như vậy à?”

“Cậu cũng vào đoàn hơn nửa tháng rồi.” Huỳnh Hoàng bất đắc dĩ nói, tuyệt đối có thể gọi Kỳ Minh là một diễn viên cuồng, sau khi vùi đầu vào kịch bản là giống như đã đoạn tuyệt với nhân thế vậy.

Đã hơn nửa tháng, Huỳnh Hoàng còn chưa từng thấy tài khoản Weibo của Kỳ Minh đăng cái gì, ngoại trừ hôm qua Tưởng Mộc Xuyên đăng Weibo, hôm nay thì share tuyên truyền của《Ngôi nhà kinh dị》 trên Weibo.

Vả lại, vẫn còn rất nhiều phân đoạn cần phải quay, Kỳ Minh còn phải ở trong đoàn phim hơn nửa tháng nữa, trước trước sau sau tổng cộng thời gian cũng hơn một tháng. Hiện tại Kỳ Minh là lưu lượng, hơn một tháng không lộ diện thì vô cùng ảnh hưởng tới độ hot của Kỳ Minh.

Nhưng mặc kệ là Kỳ Minh hay Huỳnh Hoàng đều không hề để chuyện này ở trong lòng, sau khi Huỳnh Hoàng chứng kiến Kỳ Minh đi vào trạng thái diễn xuất, thì đã lập ra phương hướng phát triển trong tương lai cho Kỳ Minh một lần nữa —— Tuyến diễn viên chính thống.

Đối với một diễn viên mà nói, quan trọng nhất chính là nhiệt độ quốc dân và sự kết nối với khán giả, cho dù Kỳ Minh bây giờ có nhiệt độ thì cũng chỉ tạm thời mà thôi. Hơn nữa, những nhiệt độ này chỉ là nhiệt độ ngoài mặt, điều này rất bất lợi cho sự phát triển sau này của Kỳ Minh. Bởi vậy vừa đúng lúc lợi dụng thời điểm quay phim《Võ Lâm》này, mà đẩy nhiệt độ giảm xuống một chút.

Nhưng Huỳnh Hoàng tuyệt đối không nghĩ tới, khi Kỳ Minh không thích gây sự, khiêm tốn ẩn mình trong đoàn làm phim, thì lại có người không chịu được cậu sống tốt mà lôi cậu lên mạng.

Đoán chừng là đoàn đội phía sau cũng không nghĩ tới, những chuyện này vậy mà lại có thể dễ dàng xoay chuyển, chỉ dựa vào mấy tấm ảnh trong phim kia đã có rất nhiều người thay đổi cái nhìn khác về Kỳ Minh rồi, còn giúp Kỳ Minh thu về một loạt fan hâm mộ.

Những fan hâm mộ này có lẽ đều không phải là fan trung thành, nhưng ai nói bọn họ không có tiềm chất trở thành fan trung thành chứ?

Đêm nay, Kỳ Minh có một phân cảnh cần diễn, diễn đôi với cậu chính là Lâm Yến An.

Từ lúc Kỳ Minh tiến vào đoàn làm phim đến nay đã hơn nửa tháng, đây là lần đầu tiên diễn chung một cảnh cùng Lâm Yến An, trước đó nhân vật vai diễn của bọn họ còn chưa từng có chung một phân cảnh. Hơn nữa, Kỳ Minh diễn bổ sung trước ống kính ở tổ B, Lâm Yến An ở tổ A. Cho dù là hai người ở cùng một đoàn làm phim thì cũng không gặp mặt chính diện, chớ nói chi là nhập cảnh trong cùng một ống kính.

Cảnh diễn này chính là lúc nam chính Hứa Chiêu rơi vào hiểm cảnh, thời điểm mạng sống như chỉ mành treo chuông, thì đột nhiên lại lao ra một hắc y nhân che mặt cứu hắn, cho đến khi nữ chính Tưởng Dao xuất hiện, hắc y nhân kia mới thừa dịp loạn lạc mà rời đi.

Hứa Chiêu được cứu rõ ràng biết hắc y nhân kia chính là Thu Hoá Vũ.

Đoạn kịch bản này mặc dù đơn giản, nhưng yêu cầu đối với động tác diễn lại vô cùng cao.

“Cắt!”

Tưởng Mộc Xuyên lại hô cắt lần nữa, anh ấy nhìn chằm chằm màn hình trước mắt, lông mày nhíu chặt.

Đây đã là cảnh NG lần thứ 18.

Tưởng Mộc Xuyên ném đầu thuốc lá xuống mặt đất rồi nghiền nát, gọi Lâm Yến An: “Yến An, cậu qua đây.”

Lâm Yến An thu hồi ánh mắt, vội vàng che đi sự không kiên nhẫn, thái độ khiêm tốn đi tới bên cạnh Tưởng Mộc Xuyên.

Tưởng Mộc Xuyên chỉ vào từng màn hình nói với Lâm Yến An: “Chỗ này, còn có chỗ này, cảm xúc của cậu không đúng, mà động tác cũng không ăn khớp, nhìn có vẻ như là cố ý tỏ ra xuất sắc, nhưng thực tế thì một chút mỹ cảm cũng không có. Nếu không, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút, cậu đi tìm thầy Ngô để ông ấy chỉ đạo thêm cho cậu đi.”

Thầy Ngô là chỉ đạo võ thuật ở trong tổ, kịch bản《Võ lâm》này viết về võ lâm Trung Nguyên, nên khẳng định không thể thoát khỏi việc phải diễn cảnh đánh nhau, mà hết lần này tới lần khác, Tưởng Mộc Xuyên lại không thích diễn viên dùng thế thân, cho nên diễn viên chỉ có thể tự mình diễn mấy cảnh hành động này, lại còn phải đánh ra cảm giác từng quyền trầy da tróc thịt thật sảng khoái.

Lâm Yến An không thể chịu đựng nổi.

Chẳng qua là bình thường y che giấu cảm xúc rất tốt, nên lúc này cũng thật ngoan ngoãn mà đồng ý.

Chỉ đạo võ thuật lúc này đang nói chuyện với Kỳ Minh, bởi vì về sau còn phải tiếp tục diễn, cho nên trên người Kỳ Minh còn đeo dây cáp chưa tháo xuống mà đã tích cực cùng chỉ đạo võ thuật phân tích động tác mới vừa rồi.

Thầy Ngô: “Cậu làm rất tốt, động tác gọn gàng linh hoạt, lại vô cùng mạnh mẽ, không giống một người chỉ biết cơ bản, trước đây đã từng học qua sao?”

Kỳ Minh thật sự là có học qua, đời trước nhận một bộ phim hành động, vì muốn diễn tốt nhân vật đó, nên Kỳ Minh đã đặc biệt bỏ ra hơn nửa năm để đi học võ, gần như là cắm rễ ở bên trong võ quán.

Cho dù cuối cùng nhân vật đó đã bị người cướp mất, nhưng về sau, khi gặp phải động tác diễn của nhân vật như vậy, Kỳ Minh cũng có thể thoải mái mà nhập diễn.

Lâm Yến An đi tới, vừa đúng lúc nghe được chỉ đạo võ thuật nói câu này, thần sắc trong mắt trầm xuống, lúc mở miệng lại giống như chưa từng nghe thấy gì cả.

Kỳ Minh thấy hai người nói chuyện thì đi ra ngoài, bị NG 18 lần liên tục, cậu cũng rất mệt mỏi, sau khi để nhân viên công tác hỗ trợ giúp tháo dây cáp xuống, thì đi đến cách đó không xa tìm một cái ghế nhỏ ngồi xuống.

Hôm nay Tống Nhất bị Tĩnh Hoa tìm, không cùng tới đây, chỉ có Triệu Nguyên Tín là đi theo cậu.

Triệu Nguyên Tín thấy cuối cùng cậu cũng được nghỉ ngơi liền đem ly nước tới.

“Anh Kỳ, đây này.”

Trong ly là nước ô mai, còn cố ý ướp lạnh trước nên đã tăng thêm độ mát lạnh.

Kỳ Minh uống một ngụm, lạnh thấu tim gan.

Ban đêm của mùa hè vẫn oi ức như thế, mặc quần áo ngắn tay mà cả người còn nóng đến đổ mồ hôi, huống chi là mặc đồ cổ trang phiền phức này, còn phải diễn các động tác có độ khó cao, đã nóng lại càng thêm nóng.

Triệu Nguyên Tín làm bảo mẫu cho Kỳ Minh, chỉ làm vài chuyện vụn vặt mà đã nóng đến toàn thân đầy mồ hôi, phía sau lưng cũng bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn.

Triệu Nguyên Tín nhìn về phía Kỳ Minh, thấy trên mặt Kỳ Minh không có một giọt mồ hôi nào thì lập tức hỏi: “Anh Kỳ, anh không cảm thấy nóng sao?”

“Vẫn còn ổn.” Kỳ Minh trả lời, đời trước cậu là một người rất sợ nóng, cũng không biết có phải là do nguyên nhân thể chất hay không. Hiện tại, cơ thể này lại không sợ nóng, trong suốt quá trình quay phim vừa rồi cậu còn nhiều lần cảm thấy sau lưng truyền đến từng trận lạnh buốt a.

Cũng không quá lâu, lại tiếp tục quay phim.

Kỳ Minh đưa khăn cho Triệu Nguyên Tín, đứng dậy, quay lại phim trường, nhân viên công tác tới đeo dây cáp lên trên lưng cho Kỳ Minh.

Lại bị dây cáp kéo lên lần nữa.

Kỳ Minh đang chuẩn bị nhập vai thì trên lưng lại truyền đến cảm giác lạnh ngắt một lần nữa, lần này còn mãnh liệt hơn so với bất kỳ lần nào trước đó, tiếp theo, giống như là có thứ gì đó đang bò lên trên lưng của Kỳ Minh.

Cảm giác lạnh lẽo này bắt đầu từ trên hông, một đường thẳng tiến, cuối cùng là bao phủ toàn bộ phần lưng.

Cơ thể của Kỳ Minh dần dần trở nên cứng ngắc, cậu không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.

Không quay đầu còn đỡ, vừa quay đầu lại, Kỳ Minh liền trực tiếp đối diện với một đôi mắt không có con ngươi, toàn bộ đều là lòng trắng.

“Bố ơi.”

Một giọng nói trẻ con ngây thơ vang lên bên tai Kỳ Minh, mặc dù giọng nói nghe rất đáng yêu, thế nhưng lông tơ toàn thân của Kỳ Minh trong nháy mắt đã dựng đứng lên.