Sáu người chơi tự do phát huy vai trò cùng thân phận của nhân vật mà mình nhận được, đừng nhìn trên mặt của mọi người hiện giờ đều vô cùng trấn định, chờ một hồi sau khi chính thức bước vào nhà xưởng, đó sẽ là thời điểm thử thách thật sự của bọn họ.
Nhà xưởng được tổ tiết mục phân thành ba khu vực lớn, chia ra là khu ký túc xá, khu làm việc và khu tinh luyện kim loại.
Hiện tại, vị trí của sáu người chơi chính là đang đứng ở trước cổng lớn, cũng không có quy định sáu người chơi nhất định phải cùng nhau hành động, có thể lựa chọn thành lập một tổ nhóm, hoặc cũng có thể lựa chọn hành động một mình.
Khu ký túc xá nằm ở bên tay trái của cổng lớn, gần người chơi nhất, sáu người liền không cần thương lượng gì mà cùng nhau đi đến ký túc xá.
Ký túc xá là một tòa nhà ba tầng, một tầng có tổng cộng bảy phòng. Tòa nhà này có niên đại đã lâu đời, trên tường rêu xanh loang lổ, cửa sổ và cửa ra vào đều hỗn loạn, gió thổi qua một cái liền vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt mãi không ngừng. Phía trước có trồng hai cây hòe, cành lá tươi tốt che phủ cả ánh trăng chiếu xuống, trên tán cây u ám một mảnh, rồi lại mơ hồ đong đưa, khiến cho người ta có ảo giác như ở bên trong tàn cây đang ẩn nấp một thứ gì đó.
Sáu người chơi cầm đèn pin, thật cẩn thận đi về hướng ký túc xá, không ai dám phát ra một âm thanh nào.
“Meo!”
Tiếng mèo kêu thê lương đột ngột vang lên trong đêm tối, cực kỳ giống như tiếng trẻ con đang khóc nỉ non, tuy đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ nhưng sáu người chơi đều bị dọa cho nhảy dựng.
Sau đó, một bóng đen từ trong tòa nhà ký túc xá nhảy ra, tốc độ cực nhanh mà lướt qua giữa sáu người, cuối cùng biến mất ở trên cây hòe lớn.
Nói như vậy, đây có thể là một gợi ý manh mối do tổ tiết mục đưa ra đi.
Ông chủ Đoàn dẫn đầu dùng giọng điệu vênh váo, hất hàm sai khiến nói: “Trợ lý Thời, mau đi qua đó nhìn xem là thứ gì!”
Trợ lý Thời sợ hãi rụt rè di chuyển từng bước một, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn về phía ông chủ Đoàn, hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi a.
Chu đạo trưởng đẩy mạnh tiến độ ghi hình, “Tôi đi đến phía trước xem thử, các người ai đi cùng tôi?” Ông ta hất cây phất trần, vuốt bộ râu cá trê, làm ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt.
Kỳ lão đầu nhấc tay, “Tôi đi theo ông, lão thần côn này nhất định là không phải thứ gì tốt, tôi ngược lại rất muốn nhìn xem ông định làm cái gì!”
Hai người lôi lôi kéo kéo đi về hướng tòa nhà.
Kỳ Streamer còn đang tương tác với người xem phát sóng trực tiếp, giới thiệu khung cảnh hơi có vẻ quỷ dị dưới ánh trăng cho người xem trực tuyến. Chụp hình Triệu vẫn đang tách tách tách chụp ảnh, hai người này giống như là không có chú ý tới biến hóa ở xung quanh vậy.
Hai người đều tự làm chuyện của mình, sau đó lưng va vào nhau thì liền xoay người lại, trợn mắt nhìn nhau.
Bỗng nhiên, Kỳ Streamer nhếch khóe miệng cười, là thật sự “nhếch” khóe miệng cười, tựa như có một đôi tay nào đó nắm lấy hai bên khóe môi của Kỳ Streamer kéo lên, cho nên chỉ có cơ thịt ở hai bên khóe môi cử động mà thôi.
Không chỉ có như thế, trong mắt của Kỳ Streamer không mang theo một tia cảm xúc nào, phảng phất như chứa đựng bóng đêm nặng nề, khiến cho người nhìn vô cớ cảm thấy tim đập nhanh.
“Anh biết không?” Kỳ Streamer nhếch khóe môi nói: “Tôi chính là ‘quỷ’ đấy.” Thanh âm của cậu bỗng nhiên trở nên rất bén nhọn, như một đầu dao ma sát lên trên mặt kính, từng câu từng chữ đều như dẫm lên trên đầu quả tim.
Chụp hình Triệu lộ ra vẻ mặt kinh hãi, bịch bịch bịch lui về sau mấy bước, máy chụp hình trong tay rơi xuống đất cũng không biết.
Trong nháy mắt kia, sự kinh hãi tựa như một luồng điện chạy khắp toàn thân, chờ đến khi chụp hình Triệu phản ứng lại thì cả người đã trống rỗng, rét lạnh từng cơn.
Kỳ Streamer bước về phía trước một bước, chụp hình Triệu liền không tự chủ được mà lui về sau một bước, lộ ra sự khϊếp sợ rõ ràng.
Kỳ Streamer ngồi xổm xuống nhặt máy chụp hình từ dưới đất lên, còn nhếch miệng cười với chụp hình Triệu, “Nói giỡn thôi, thật sự bị dọa tới rồi sao?”
Chụp hình Triệu thẹn quá hóa giận, đen mặt lại, giật lấy máy chụp hình ở trong tay của Kỳ Streamer, cũng không quay đầu lại mà đuổi theo trợ lý Thời.
Sáu người chơi, nháy mắt đã đi hết năm người, không có ai để ý tới Kỳ Minh.
Cách đó không xa, Triệu Vũ đuổi theo Thời Ý.
Thời Ý quay đầu lại liếc mắt nhìn Kỳ Minh đang đứng cách đó không xa một cái, nhỏ giọng nói với Triệu Vũ: “Chúng ta mặc kệ cậu ta thật sao?”
Triệu Vũ: “Cậu không thấy mấy tiền bối kia đều không muốn phản ứng với cậu ta sao? Nếu cậu ta có bản lĩnh thì tự đi cướp ống kính đi.”
“Chính là……” Thời Ý muốn nói, bọn họ chính là một nhóm đâu, dù sao cũng phải để cho mọi người thấy được tinh thần đoàn kết của nhóm.
Triệu Vũ đánh gãy lời muốn nói của anh ta, “Không có gì tốt, ai mà không biết nhóm chúng ta chỉ có mỗi cái tên thôi.”
Nói xong Triệu Vũ đi lên trước nói chuyện với Đoàn Thành Đào, Thời Ý nghĩ nghĩ cũng theo đi lên.
Đoàn Thành Đào cũng coi như chiếu cố người mới bọn họ, vẫn luôn cho bọn họ đất diễn để thể hiện, nhóm ba người ngược lại có vẻ rất hoà thuận vui vẻ.
Lúc này, bóng đen thần bí lại xuất hiện, phát ra một tràn tiếng mèo kêu thê lương, rồi lại nhảy lên cây hòe một lần nữa.
Đoàn Thành Đào suy đoàn đây là tổ đạo diễn đang nhắc nhở anh ta tranh thủ thời gian bắt đầu đi vào nội dung của cốt truyện, cho nên liền làm bộ đã bị dọa đến, dùng giọng điệu của nhân vật thiết lập gọi Triệu Vũ và Thời Ý: “Nhanh đi xem một chút dưới góc cây rốt cuộc là thứ gì!”
Triệu Vũ và Thời Ý cũng tiến vào tình tiết của kịch bản, cầm đèn pin, thận trọng từng bước một đi đến bên cây hòe lớn.
Vì để tiến vào trong ống kính, nên Đoàn Thành Đào cũng đi theo sau.
Một đám mây bay tới, che khuất ánh trăng, xung quanh bỗng chốc tối sầm xuống, chỉ còn lại ánh sáng của ba chiếc đèn pin cùng lúc chiếu về phía thân cây hòe lớn.
Ba tia sáng tụ lại một chỗ, chiếu sáng những thứ đang ở trên nhánh cây kia.
Từng con mèo đã khô quắt bị treo ngược ở trên thân cây, khi ánh sáng từ đèn pin lướt qua, những con mèo đó đột nhiên lại mở mắt, lộ ra từng đôi mắt phát sáng trong đêm đen. Tiếng mèo kêu thê lương lại quanh quẩn trong đầu bọn họ, phảng phất như chỉ trong một giây tiếp theo, những con mèo bị treo ngược này sẽ xòe móng vuốt sắc nhọn ra rồi nhào vào người bọn họ vậy.
Ba chiếc đèn pin đồng thời rơi xuống đất, ba người té ngã, lăn lộn một vòng rồi liền chạy đi, hiển nhiên là đã bị dọa không nhẹ.
Kỳ Minh vẫn đứng tại chỗ, nhẹ nhàng cười một tiếng, sao cậu có thể không nhìn ra được những người này là đang cố ý cô lập cậu chứ?
Có điều cũng không sao cả, cậu lại không phải chưa từng “hưởng thụ” qua loại đãi ngộ này, trong cái vòng lẩn quẩn này, xưa nay đều là thượng đội hạ đạp (*) mà thôi.
(*) nguyên văn phủng cao thải đê. Câu này lấy ý từ câu thành ngữ “扒高踩低” – bái cao thải đê, ý chỉ hành động bợ đỡ nịnh nọt bề trên, uy hiếp hãm hại kẻ dưới.
Kỳ Minh ổn định lại tâm tình một chút, đang muốn đi làm nhiệm vụ của mình, thì phía sau đột ngột truyền đến một giọng nói già nua.
“Chàng trai, kỹ thuật diễn cũng không tồi.”
Lưng Kỳ Minh cứng đờ, chậm rãi xoay người lại.
Có một ông lão đang đứng trong bóng tối, trên người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, chẳng qua kiểu áo Tôn Trung Sơn này thoạt nhìn có chút cũ, nhưng lại được ủi thật tốt nên không có một nếp nhăn nào, dưới chân là một đôi giày giải phóng đế keo, cũng rất sạch sẽ.
Kỳ Minh thở nhẹ một hơi, chỉ cho rằng ông lão này là NPC do tổ tiết mục thiết lập ra.
“Ông lão gia, sao ông lại biết là cháu diễn?” Kỳ Minh cố ý nói: “Nói không chừng cháu chính là ‘quỷ’ thật đấy.”
Ông lão ý vị không rõ mà cười cười, dời đề tài, “Chàng trai, cậu là đang muốn biết tại sao năm đó trong nhà xưởng lại xảy ra vụ nổ lớn đúng không? Cậu đi với tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết.”
Thẳng cho đến khi ghi hình kết thúc, cả người của Kỳ Minh vẫn còn bị vây trong trạng thái mơ mơ hồ hồ.
Trong suốt quá trình ghi hình, cậu đã trò chuyện với ông lão thật vui vẻ, một bên làm nhiệm vụ, một bên nghe được nguyên nhân vụ nổ năm đó từ trong miệng của ông lão gia.
Chỉ là, nguyên nhân vụ nổ mà ông lão nói lại không phù hợp với manh mối Kỳ Minh đã tìm được. Có điều, Kỳ Minh chỉ cho rằng ông là NPC mà tổ tiết mục đã cử đến đây để quấy rối cậu, cho nên từ đầu tới cuối cậu đều không phát hiện ra dị thường ở đâu.
Thẳng cho đến khi kết thúc ghi hình, ông lão đột nhiên nói với Kỳ Minh: “Chàng trai, cậu không nhớ tôi sao? Buổi tối một ngày nào đó của tháng trước, cậu còn ngồi bên cạnh bia mộ của tôi, huyên thuyên nói chuyện với tôi mà.”
Kỳ Minh: “!!!”
Kỳ Minh còn tưởng rằng ông lão gia đang nói giỡn thì lại nghe ông nói: “Cậu đốt nhang đèn nguyên bảo ngon lắm, mấy người bạn già của tôi vốn định dạy cho những người đến làm phiền bọn họ một bài học đâu. Có điều, thấy cậu đốt nhang đèn nguyên bảo thành tâm như thế, nên bọn họ đồng ý tạm thời tha cho mấy người làm càn các cậu một lần a.”
Đương nhiên, ông lão cũng không nói là bạn của ông đã len lén đi dạy dỗ cho một số người không biết điều một vài bài học nho nhỏ rồi.
Phản ứng đầu tiên của Kỳ Minh là, cậu vậy mà lại hối lộ thành công rồi!
Vài giây sau mới ý thức được, bản thân cậu vậy mà lại ở chung với một con quỷ suốt một buổi tối a a a. Ở xung quanh còn không biết có bao nhiêu quỷ đang nhìn chằm chằm cậu nữa chứ.
Tưởng tượng như vậy, Kỳ Minh liền không nhịn được mà co rúm lại một chút, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ trấn tĩnh, “Cụ thích là tốt rồi ạ.” Âm cuối có hơi lạc đi.
Ông lão cười ha hả, “Sau này nhớ thường xuyên đến thăm chúng ta. Nhớ phải mang thêm nhiều nhang đèn nguyên bảo đến để đốt cho chúng ta nữa đó.”
Kỳ Minh: Không, cháu cũng không dám tới nữa đâu.
Nhưng tưởng tượng đến xung quanh còn có không biết bao nhiêu là ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình, Kỳ Minh không dám không đồng ý, cắn răng nói, “Được.”
“Vậy lần sau gặp nhé, chàng trai.” Ông lão vui vẻ vẫy vẫy tay với Kỳ Minh, bóng dáng của ông cũng dần dần biến mất trong làn sương mù dày đặc ở nhà xưởng.
Lúc này đã là rạng sáng, ánh ban mai phá tan xiềng xích trói buộc của bóng tối, chỉ trong khoảnh khắc bóng đêm thối lui, sắc trời liền sáng tỏ.
Buổi sáng mùa hè, cảm giác mát lạnh ẩm ướt, Kỳ Minh chà xát cánh tay đã nổi da gà, còn chưa hết kinh sợ một chút nào.
Trợ lý đạo diễn đưa cho Kỳ Minh một ly cà phê nóng, giơ ngón tay cái lên với Kỳ Minh, “Thầy Kỳ, biểu hiện của cậu rất tốt.”
Kỳ Minh nhận ly cà phê, nhấp một ngụm, cảm giác ấm áp theo đầu lưỡi trôi xuống cổ họng, l*иg ngực một lần nữa ấm áp, Kỳ Minh mới cảm thấy mình đã trở lại nhân gian.
“Cảm ơn.” Cậu nói lời cám ơn với trợ lý đạo diễn, vừa quay đầu liền nhìn thấy Đoàn Thành Đào, Chu Uân đang đi về phía cậu.
“Nhóc con cậu có tiền đồ đấy, đùa giỡn tôi với Chu Uân phải chạy vòng quanh như vậy.” Đoàn Thành Đào vỗ vỗ bả vai của Kỳ Minh, rất rộng lượng khích lệ nói.
Chu Uân cũng cười ha hả, “Hậu sinh khả uý*.”
* Chữ "Hậu sinh" ở đây là chỉ lớp người trẻ , hay thanh thiếu niên. Còn chữ "Úy" có nghĩa là kính phục. "Hậu sinh khả úy" có nghĩa là lớp trẻ có thể vượt xa cha ông của họ, đáng được tôn trọng. Khen ngợi lớp người trẻ thông minh, siêng năng, tương lai sáng sủa
Từ khóa《Ngôi nhà kinh dị》 phát sóng cho tới nay, chỉ có Đoàn Thành Đào và Chu Uân cùng hợp tác để lừa khách mời xoay quanh, còn những người khác làm sao có thể lừa được bọn họ chứ? Vậy mà đến số cuối cùng này, lại gặp phải Kỳ Minh, chỉ số thông minh của hai người họ liền bị lừa đến đơ luôn rồi.
Bọn họ không thể không thừa nhận, Kỳ Minh xác thật là biểu hiện rất tốt.
Cậu là người đầu tiên dựa theo câu chuyện mà tổ tiết mục đưa ra để suy luận rồi tìm được manh mối, nguyên nhân vụ nổ cũng đã được Kỳ Minh làm sáng tỏ, là sơ xuất của đốc công khi đó đã dẫn tới lò đốt bị nổ mạnh, mà vụ nổ cũng làm cho thi thể của những người chết oan phải vĩnh viễn bị chôn vùi ở trong nhà xưởng này.
Kỳ Streamer là con trai của đốc công, vì không muốn người khác phá hư mảnh đất mà cha mình đang an giấc ngàn thu, cậu ta đã lên kế hoạch gây ra hết tai nạn này đến tai nạn khác, biến nhà xưởng bỏ hoang thành một nhà xưởng quỷ nổi tiếng gần xa, bắt buộc phải ngừng khai phá.
Cái gọi là “Quỷ” cũng không phải chân chính là quỷ, mà đó chính là “Quỷ” ở trong lòng của mỗi người, tổ tiết mục vì để tiết mục thuận lợi qua kiểm duyệt mà đã hao hết tâm tư, chân tướng của mấy số trước cũng gần như bị bẻ lái thành con người gây án.
Đến cuối cùng, mấy người chơi khác cũng không thể vạch trần được thân phận của Kỳ Streamer, thậm chí khi thảo luận ở khu an toàn, còn giả heo ăn thịt hổ mà nói gạt người khác. Cuối cùng, Kỳ Streamer còn dùng kỹ năng diễn xuất khéo léo cùng tài ăn nói để thuyết phục, dụ dỗ ba người chơi khác lần lượt tiến vào vùng an toàn khi đổi mới, lúc từng người tiến vào vùng an toàn cùng với cậu, cậu đã thành công biến những người đó thành con rối của mình.
Trong đó, làm người khác cảm thấy buồn cười nhất là quá trình Kỳ Streamer lừa Chụp hình Triệu, tuy rằng Chụp hình Triệu cũng không bị Kỳ Streamer lừa đến vùng an toàn, nhưng dáng vẻ chạy trối chết kia lại vô cùng chật vật buồn cười.
Buồn cười đến nổi đoạn ghi hình này nhất định sẽ được cắt nối biên tập để làm thành trailer đâu.
Tiết mục đã ghi hình xong số cuối cùng, Kỳ Minh trở thành người chơi đầu tiên giành chiến thắng với thân phận là “Quỷ” trong mùa này.
Sau khi kết thúc ghi hình, có một hai người vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác, như đã lọt vào sương mù không có nhận thức vậy.
Lần ghi hình này, bởi vì Kỳ Minh biểu hiện quá ưu tú, nên đã thay đổi được ấn tượng về cậu ở trong mắt một số người, ví như Đoàn Thành Đào và Chu Uân.
Trong ấn tượng của bọn họ, Kỳ Minh là một người ngoại trừ khuôn mặt có thể nhìn ra thì hoàn toàn không có một chút tài năng gì, chỉ là một bình hoa được kim chủ nâng đỡ.
Cũng vì vậy mà ấn tượng của lần gặp đầu tiên của Đoàn Thành Đào và Chu Uân đối với Kỳ Minh cũng không phải quá tốt. Khi tiết mục vừa mới ghi hình, cũng không hề có ý nghĩ muốn dẫn Kỳ Minh theo, thậm chí còn không dấu vết mà xa lánh cậu.
Nói khó nghe một chút thì lần này tổ tiết mục mời Kỳ Minh đến, chính là muốn làm cho Kỳ Minh bị xấu mặt cùng làm tăng thêm lưu lượng truy cập cho tiết mục mà thôi. Nếu bọn họ trợ giúp Kỳ Minh, chẳng phải sẽ làm trái với ý định ban đầu của tổ tiết mục hay sao?
Nhưng ai có thể nghĩ đến? Kỳ Minh lại lợi dụng tâm lý khinh thường của những người khác đối với cậu, một đường giả ngu đến cuối cùng, rồi hung hăng đánh vào mặt của tất cả mọi người đã coi thường cậu.