Xuyên Thành Nam Phụ Thủ Tiết Ác Độc

Chương 7: Lạnh lẽo

Tống Côn Ngạn không lên tiếng, ánh mắt thâm trầm đánh giá Kỳ Minh.

Kỳ Minh thản nhiên để hắn tùy ý đánh giá mình, trong mắt là chân thành mang theo một tia ưu thương, là ưu thương vì Tống Côn Lãng đã rời đi.

Tống Côn Ngạn trong khoảng thời gian ngắn lại không có cách nào nhìn thấu được Kỳ Minh, người đang đứng ở trước mặt hắn. Trước kia rõ ràng giống như là một người trong suốt, cho dù là có tâm tư gì thì chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhìn ra ngay.

Chẳng lẽ đều là giả vờ sao? Nếu là như vậy thì kỹ năng diễn xuất của Kỳ Minh không khỏi quá tốt rồi đi?

Tống Côn Ngạn híp híp mắt, lại đến gần Kỳ Minh một lần nữa, Kỳ Minh lui ra sau, đời trước cậu vì vai diễn trong phim nên đã học qua một ít công phu quyền cước, trong đầu có chiêu thức, nhưng cũng không đại diện cho thân thể này có thể sử dụng được, nếu thật sự phải đánh nhau với Tống Côn Ngạn, cơ thể mỏng manh này của cậu nhất định không phải là đối thủ của Tống Côn Ngạn rồi.

Hai người giằng co trong im lặng, ngay khi bầu không khí như chìm xuống đáy cốc, thì trên cánh cửa truyền đến một tiếng “bang” giòn vang, ngay sau đó cửa liền bị đẩy ra, khuôn mặt vô cùng bình thường không có gì xuất sắc của Tống Nhất xuất hiện ở trước mặt hai người.

Tống Nhất cũng không nói lời nào, chỉ an tĩnh đứng ở bên cạnh Kỳ Minh, giống như một vị thần hộ mệnh vậy.

Kỳ Minh nhìn thấy là Tống Nhất tiến vào, thần kinh vẫn luôn buộc chặt đã hoàn toàn thả lỏng, cậu nhìn Tống Côn Ngạn gật gật đầu, “Tôi phải về nhà rồi, thực sự xin lỗi vì đã lợi dụng anh.”

Tống Côn Ngạn nhìn thấy Tống Nhất liền đau đầu, từ sau khi Kỳ Minh có được cổ phần của tập đoàn Tống thị, Tống Côn Ngạn liền không chỉ một lần muốn đến gặp Kỳ Minh, kết quả là đều bị Tống Nhất ngăn cản, hắn muốn cưỡng chế đem Kỳ Minh đi, nhưng ngay cả cơ hội để động thủ cũng không có, thậm chí còn chưa thấy rõ động tác của Tống Nhất thì đã bị Tống Nhất ném ra rồi.

Càng quỷ dị hơn chính là, mỗi một lần hắn đều nghĩ trở về phải điều tra chi tiết về Tống Nhất, nhưng sau khi thật sự về đến nhà thì liền không nhớ nổi cái người tên Tống Nhất này nữa, quả thực là tà môn mà.

Lúc này thấy Tống Nhất vậy mà lại mở được cửa đi vào phòng, hắn liền biết là không có cách nào giữ được Kỳ Minh nữa, vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ Minh rời đi.

Còn về lời Kỳ Minh vừa mới nói kia, một câu Tống Côn Ngạn cũng không tin, bất quá hắn cũng không có tự luyến cho rằng Kỳ Minh còn thích hắn, chỉ cho là lúc trước Kỳ Minh tiếp cận hắn cũng không phải bởi vì cái gọi là tình yêu, mà là giống như những gì Kỳ Minh tự nói, chính là muốn lợi dụng hắn, nhưng không phải lợi dụng hắn để tiếp cận Tống Côn Lãng, mà là vì tiền, thậm chí là danh lợi.

Lúc này Kỳ Minh vừa mới nắm được di sản của Tống Côn Ngạn bao lâu chứ? Vậy mà đã gấp đến không chờ nổi lộ ra bản tính thật rồi ư?

Hừ!!.

Tống Côn Ngạn cười khẽ một tiếng, không ngờ mình cũng có một ngày thông minh quá sẽ bị thông minh hại, kỹ năng diễn xuất của Kỳ Minh tốt thật đấy!

Gió đêm mùa hè còn mang theo chút khô nóng, ánh đèn đường kéo dài cái bóng của hai người, Kỳ Minh cùng Tống Nhất đang đứng trên đường bên ngoài khách sạn chờ taxi.

Đúng vậy, Tống Nhất cũng không có lái xe đến đây, Kỳ Minh hỏi hắn tại sao, Tống Nhất vô cùng đúng lý hợp tình mà trả lời, “Không có bằng lái.”

Được rồi, cũng không biết mới vừa rồi vị này làm sao mà chạy đến được khách sạn nữa. Nhìn nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Tống Nhất, Kỳ Minh cũng lười không muốn hỏi nữa, chỉ có thể lấy di động ra gọi xe.

Đại khái là khoảng mười phút sau thì xe đến, Tống Nhất sửng sốt một chút mới vươn tay ra định mở cửa cho Kỳ Minh, Kỳ Minh lại không có thói quen để người khác mở cửa cho mình, tay của hai người một trước một sau đặt ở trên tay nắm cửa, tay của Kỳ Minh ở phía trên, còn tay của Tống Nhất thì ở bên dưới.

Sau khi Kỳ Minh chạm vào mu bàn tay của Tống Nhất thì như bị điện giật mà lập tức rút ra, lạnh, thật sự là rất lạnh, làm cho Kỳ Minh có ảo giác là bản thân vừa mới đυ.ng tới một khối băng, chứ không phải là tay người đâu.

Đang mùa hè thế này, tại sao tay của Tống Nhất lại lạnh như vậy?

Tống Nhất phảng phất như không có cảm giác, mở cửa xe ra cho Kỳ Minh, “Kỳ tiên sinh, mời.”

Kỳ Minh chỉ có thể đem nghi hoặc ở trong lòng áp xuống mà bước lên xe.

Tống Nhất tự giác ngồi vào ghế phụ kế bên tài xế.

Khi xe khởi động, Kỳ Minh thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không biết là quỷ hồn của Tống Côn Lãng đã chạy đi đâu rồi, dù sao thì Kỳ Minh đã không thấy được nữa.

Nghi hoặc ở trong lòng Kỳ Minh càng thêm sâu, cậu đột nhiên hỏi Tống Nhất, “Khi chúng ta vừa về đến nhà, anh đã đi đâu?”

Hai mắt Tống Nhất nhìn thẳng, “Tĩnh tiên sinh gọi điện thoại cho tôi.”

Kỳ Minh không hề bất ngờ, cậu thậm chí còn biết Tống Nhất là người mà Tĩnh Hoa đã sắp xếp ở bên cạnh để giám sát cậu, nói không chừng hôm nay, cậu vừa mới chuyển khoản năm ngàn vạn kia ra ngoài, thì bên Tĩnh Hoa đã nhận được tin tức rồi.

Kỳ Minh tiếp tục hỏi: “Tĩnh tiên sinh có hỏi anh, hôm nay tôi đã làm cái gì hay không?”

“Đúng vậy.” Tống Nhất thản nhiên trả lời, phảng phất như không cảm thấy hành động giám sát Kỳ Minh này là không tôn trọng Kỳ Minh vậy.

Kỳ Minh: “Vậy có phải là anh ta cũng biết chuyện tôi đã xài hết năm ngàn vạn kia rồi không?”

Tống Nhất: “Tĩnh tiên sinh hỏi, tôi nói.”

“Tĩnh tiên sinh nhất định sẽ rất nghi ngờ tại sao tôi lại tiêu năm ngàn vạn kia cùng một lúc đúng không?” Kỳ Minh liếc mắt nhìn quanh bốn phía một cái, nghĩ thầm có lẽ quỷ hồn của Tống Côn Lãng còn ở đây, cho nên nhân cơ hội này mà giải thích, tự hỏi tự đáp: “Mấy ngày nay tôi vẫn luôn suy nghĩ, năm ngàn vạn kia xác thật là Côn Lãng để lại cho tôi không sai, ý của Côn Lãng hẳn là muốn tôi giữ số tiền này rồi sống cho thật tốt, nếu như tôi bỏ xó số tiền này thì sẽ thành vi phạm ước nguyện ban đầu của Côn Lãng rồi. Hơn nữa, tuy tôi nguyện ý vì Côn Lãng mà bảo vệ sản nghiệp của anh ấy, nhưng dù sao thì những thứ này cũng là đồ của Tống gia, sau này tôi sẽ tìm một đứa trẻ dòng thứ của Tống gia, rồi giao cổ phần trên tay cho nó, sau đó tôi sẽ mang theo tình yêu dành cho Côn Lãng mà rời đi. Còn năm ngàn vạn bị tôi mang đi đầu tư kia……”

Nói tới đây, Kỳ Minh có hơi diễn không nổi nữa, cậu ngẩng đầu lên, từ kính chiếu hậu ở trong xe nhìn thấy Tống Nhất cũng đang thông qua kính chiếu hậu nhìn mình, ánh mắt còn rất chuyên chú, nhưng không hiểu tại sao lại cho Kỳ Minh một loại cảm giác, giống như là đang nói: Diễn đi, cậu diễn tiếp xem nào.

Kỳ Minh: ……

Cậu thật sự không diễn nổi nữa a.

Dứt khoát xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh đêm lộng lẫy xẹt qua trước mắt.

Cũng không biết qua bao lâu, giọng Tống Nhất chậm rãi vang lên, “Vậy cậu muốn làm gì với năm ngàn vạn đó?”

Đầu óc của Kỳ Minh vừa kéo, nói không suy nghĩ, “Tôi xem năm ngàn vạn mà Côn Lãng cho là con của mình, tôi phải khai chi tán diệp* cho anh ấy.”

* Tương tự như "Đâm chồi nảy lộc", ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông tường

Tống Nhất: “……”

Kỳ Minh: “……”

Phục hồi tinh thần lại, Kỳ Minh hận không thể tát cái miệng rộng của mình, cuối cùng thẹn quá hóa giận vẫy vẫy tay với Tống Nhất, “Đi đi đi, chuyện này không liên quan đến anh.”

Tống Nhất thoạt nhìn vẫn không có cảm xúc như cũ, khóe miệng lại cong cong lên, thật là một tiểu lừa đảo đâu.

Một đường không nói chuyện, xe taxi dừng lại ở bên ngoài cửa lớn của biệt thự, Kỳ Minh trả tiền xuống xe.

Thính giác của cậu rất tốt, sau khi tài xế thấy bọn họ xuống xe thì lập tức mở WeChat phun tào, “Tôi mới vừa chở một người khách, cũng không biết uống rượu nhiều quá hay là như thế nào, một mình ngồi ở hàng ghế phía sau lải nhải không ngừng, còn xem năm ngàn vạn thành con của mình, tuyên bố muốn khai chi tán diệp nữa chứ……”

Kỳ Minh cảm thấy thật xấu hổ, cho nên liền không chú ý tới lời nói chỉ có một mình cậu của người tài xế kia.

Tống Nhất lại chú ý tới, anh liếc mắt nhìn Kỳ Minh một cái, kết quả, Kỳ Minh lại cho rằng là Tống Nhất đang cười nhạo cậu, liền nhìn Tống Nhất hung dữ quát: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Nói xong liền vùi đầu đi nhanh hơn.

Vào khoảng 11 giờ, Kỳ Minh nhận được điện thoại của Liên Á Thư.

Lúc này mới nhớ tới là Liên Á Thư đã nói đêm nay sẽ cho cậu câu trả lời, cậu nhận điện thoại, trực tiếp hỏi, “Đạo diễn Liên, suy xét thế nào?”

Liên Á Thư cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng: “Cậu cho tôi địa chỉ, ngày mai tôi đến đón cậu, ba tôi nói muốn gặp cậu. Ba tôi là ai hẳn là cậu cũng biết rồi, ông ấy cảm thấy hứng thú với phim chiếu mạng của cậu, ngày mai cậu có thể nói cụ thể với ông ấy.”

Kết quả này Kỳ Minh cũng không bất ngờ gì, thậm chí có thể nói là trong dự đoán của Kỳ Minh. Khi cậu quyết định đề cập đến chuyện phim chiếu mạng với Liên Á Thư, thật ra người mà cậu nhìn trúng không phải là Liên Á Thư mà chính là Liên Vĩ Cường ở sau lưng Liên Á Thư.

Sau khi hẹn rõ thời gian địa điểm với Liên Á Thư, Kỳ Minh liền đi vào phòng tắm, tắm rửa.

Dòng nước ấm áp bao quanh thân thể xoa dịu từng sợi dây thần kinh vẫn luôn căng thẳng của cậu, Kỳ Minh nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi.

Sau khi đi dạo một vòng trong thành phố điện ảnh trở về, thấy được thứ chính mình quen thuộc, Kỳ Minh mới dần dần có cảm giác chân thực. Thế giới ban đầu chắc chắn là sẽ không thể quay lại được nữa, cho nên cậu chỉ có thể an tâm mà sống ở thế giới này.

Mặc dù thế giới này tràn đầy ẩn số, thậm chí còn tồn tại quỷ mà cậu sợ nhất, nhưng khởi đầu đã tốt hơn đời trước rất nhiều.

Đời trước, khi ở độ tuổi này, cậu vẫn đang bị xã hội lăn lộn, đánh đập tàn nhẫn. Chỉ là một diễn viên quần chúng bình thường đến không thể bình thường hơn trong thành phố điện ảnh hoa lệ. Mỗi ngày đều phải lăn lộn với các đoàn phim, vì loại việc nhỏ như đoàn phim không phát cơm hộp mà có thể tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng với nhân viên công tác trong đoàn phim.

Hiện tại thì sao?

Muốn giá trị nhan sắc thì có giá trị nhan sắc, muốn tài chính thì có tài chính, còn chỗ nào có thể khiến cậu không hài lòng chứ?

Trời cao đã ban cho cậu cơ hội sống lại một lần nữa, vậy thì cậu đương nhiên phải quý trọng mà sống cho thật tốt rồi.

Ngày hôm sau đến thời gian hẹn, Liên Á Thư tới đón Kỳ Minh.

Tinh thần của Liên Á Thư rất phấn khởi, vừa lái xe vừa không quên dò hỏi Kỳ Minh về ý tưởng của phim chiếu mạng.

Kỳ Minh lại có chút buồn ngủ, cậu đã thức làm bản kế hoạch suốt một đêm qua, trong bản kế hoạch không chỉ viết về một ít tình hình chung của phim chiếu mạng, còn có phương diện tuyên truyền v.v… Có thể nói là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Cho nên khi Liên Á Thư hỏi cậu, cậu không trả lời, đầu tựa vào lưng ghế, ngủ khi nào cũng không biết.

Liên Á Thư sau khi nhìn thấy Kỳ Minh ngủ thì liền tự kiềm chế sự hưng phấn của mình, lập tức không lên tiếng nữa mà chuyên tâm lái xe.

Xe chạy từ phía đông đến phía tây thành phố, cũng may là không phải giờ cao điểm, khoảng một giờ sau, xe dừng lại trước tòa nhà văn phòng của Olive TV. Kỳ Minh tựa như được gắn thiết bị cảm ứng vậy, khi xe vừa dừng lại thì cậu liền tỉnh dậy.

Đây là thói quen được luyện ra từ đời trước. Đời trước cậu thật vất vả mới có thể nổi tiếng, công ty lại giống như muốn vắt kiệt giá trị còn lại của cậu, lịch quay phim dày đặc, cậu bận đến nổi chân không chạm đất, chỉ có thể tranh thủ ở trên đường di chuyển đến địa điểm tiếp theo mà chợp mắt một chút, sau khi đến nơi, cơ thể theo quán tính cảm giác được xe dừng lại thì sẽ lập tức tỉnh ngay.

Liên Á Thư a một tiếng, “Cậu không phải là đang ngủ sao? Nếu không sao lại biết là đến nơi rồi?”

“Chỉ chợp mắt một chút.” Kỳ Minh trả lời, thoạt nhìn thật có tinh thần, có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, hoàn toàn không nhìn ra vẻ mờ mịt khi vừa tỉnh ngủ, tựa như bất cứ lúc nào cũng đều trong trạng thái tốt nhất.

Liên Á Thư cũng biết có một số minh tinh có khả năng tùy thời đều có thể diễn, cho nên liền không hỏi nhiều. Anh ta dẫn Kỳ Minh tiến vào thang máy, “Ba tôi đang ở văn phòng, người khác đều cảm thấy ông tương đối nghiêm túc, nhưng thật ra lại là một người hồ đồ. Khi cậu thấy ông ấy xụ mặt thì không cần quá khẩn trương, nói không chừng là trong lòng ông ấy đang suy nghĩ một cái gì đó.”

Kỳ Minh: “……”

Thật đúng là lần đầu tiên nghe được người giới thiệu về ba mình như vậy.

Kỳ Minh gật gật đầu, nói, “Cảm ơn.”