Kỳ Minh tận mắt nhìn thấy linh hồn của Tống Côn Lãng bò ra từ thân thể vốn đã lạnh như băng của anh, khóe miệng anh hiện lên một tia trào phúng, mắt lạnh nhìn mọi thứ đang phát sinh ở linh đường.
Kỳ Minh không khỏi xoa xoa hai mắt của mình, hình ảnh trước mắt cũng không có biến mất, Tống Côn Lãng vẫn không có biến mất.
Lúc này mới xác định không phải là do giả khóc quá nhiều mà dẫn đến ảo giác.
Kỳ Minh không khỏi co rúc cơ thể lại một chút, nỗ lực hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất, vì sợ hãi mà cả người không ngừng run rẩy.
Ai đến nói cho cậu biết, tại sao trong cái thế giới này lại thật sự có quỷ như thế kia!!! Rõ ràng là trước kia, khi trợ lý của cậu nói về nội dung của quyển tiểu thuyết này, cũng không thấy xuất hiện bất kỳ một yếu tố linh dị nào cả mà!
Kỳ Minh cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi, bất khả tư nghị xuyên vào thế giới bên trong một quyển sách thì cũng thôi đi, chính là, vì sao ngày đầu tiên vừa mới xuyên sách đã gặp quỷ thế này!
Cái này là gặp quỷ thật luôn đó. Có khi nào cậu chết một lần nữa, sẽ có thể xuyên trở về được hay không?
Đúng vậy, Kỳ Minh là một người xuyên qua.
Ở thế giới trước cậu là một diễn viên, vừa mới nhận được cúp ảnh đế đầu tiên trong cuộc đời mình, trong buổi dạ tiệc chúc mừng lại không cẩn thận trúng độc cồn, do không được cấp cứu kịp thời mà tử vong. Cậu vốn dĩ cho rằng cuộc đời mình cứ như vậy là xong. Không nghĩ tới mình lại xuyên vào trong một quyển sách, lấy thân phận của Kỳ Minh, một nhân vật phụ trùng tên trùng họ với mình ở trong sách mà làm lại từ đầu.
Cậu chưa từng đọc qua quyển sách này, có điều, theo như lời nhận xét của trợ lý thì nam phụ độc ác trong quyển sách này chính là được tạo nên từ hình mẫu của cậu, là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ hào môn hỗn tạp, giới giải trí cẩu huyết, có đến tám chín phần mười là do anti-fan của Kỳ Minh viết.
Lúc rảnh rỗi, trợ lý còn sinh động như thật mà kể lại cốt truyện trong quyển sách này cho Kỳ Minh nghe ——
“Kỳ Minh”, nam phụ độc ác yêu sâu đậm vai chính công Tống Côn Ngạn, vì để tiếp cận Tống Côn Ngạn mà không tiếc gả cho người anh trai Tống Côn Lãng chỉ còn lại một hơi để Xung hỉ. Vai chính công Tống Côn Ngạn lại thích vai chính thụ Lâm Yến An. Lâm Yến An và hai anh em nhà họ Tống từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, có điều, cẩu huyết chính là người mà Lâm Yến An thích lại là Tống Côn Lãng.
Lúc ấy, khi Kỳ Minh nghe trợ lý nói như vậy thì không khỏi giơ ngón tay cái lên khen mạch não cẩu huyết của anti-fan kia, bốn người vừa vặn hình thành một hình tứ giác, thật đúng là không lãng phí một ai a.
Mà cốt truyện sau đó còn viết cẩu huyết rất ra gì và này nọ.
Cho dù đã cưới “Kỳ Minh” để Xung hỉ cho Tống Côn Lãng, nhưng Tống Côn Lãng vẫn không thể qua khỏi, vào ngày thứ ba sau khi “Kỳ Minh” gả vào thì liền nhắm mắt xuôi tay.
“Kỳ Minh” từ chối di sản của Tống Côn Lãng mà nhà họ Tống đưa cho cậu ta, “Tình chân ý thiết” mà tỏ vẻ, nếu bản thân đã gả cho Tống Côn Lãng thì chính là người của Tống Côn Lãng, phải thủ tiết vì Tống Côn Lãng. Thật ra, mục đích thật sự chính là vì để tiếp cận Tống Côn Ngạn.
“Kỳ Minh” lấy thân phận là góa phu của Tống Côn Lãng mà tiếp tục ở lại nhà họ Tống, tựa như một thứ đê tiện mà mỗi ngày đều lẳиɠ ɭơ kɧıêυ ҡɧí©ɧ ở trước mặt Tống Côn Ngạn. Có điều, lúc mới bắt đầu, Tống Côn Ngạn cũng không có cự tuyệt sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của “Kỳ Minh”, thậm chí còn chơi trò mờ ám với “Kỳ Minh” nữa. Bởi vậy, “Kỳ Minh” mới càng lún càng sâu, cuối cùng không còn cách nào tự kềm chế nữa.
Ngay tại thời điểm “Kỳ Minh” cho rằng bản thân và Tống Côn Ngạn rốt cuộc cũng có thể ở bên nhau, thì Tống Côn Ngạn với Lâm Yến An lại bỗng nhiên ở cùng một chỗ. Lúc này, “Kỳ Minh” mới biết được là mình đã bị Tống Côn Ngạn lợi dụng, bản thân chỉ là một công cụ mà Tống Côn Ngạn dùng để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lâm Yến An, khiến cho Lâm Yến An nhận rõ tình cảm của mình.
“Kỳ Minh” tràn ngập thành tâm mà mắc sai lầm, bắt đầu quá trình không ngừng làm trời làm đất, lại không ngừng bị vả mặt, cuối cùng dĩ nhiên là tự đưa mình vào đường chết, bị Tống Côn Ngạn cùng Lâm Yến An hợp tác đưa vào tù, sau đó bị bạo hành mà chết luôn ở trong đó.
Lúc ấy, Kỳ Minh xem cốt truyện mà trợ lý kể như một truyện cười vậy, còn trêu chọc nói: “Hóa ra trong mắt của anti-fan, tôi lại là một người ngu xuẩn như thế à.”
Kết quả, mới qua không bao lâu, Kỳ Minh liền biến thành “Kỳ Minh” vừa ngu vừa thích ra vẻ ở trong miệng của chính mình.
Kỳ Minh cạn lời hỏi trời xanh.
Có điều, tới cũng tới rồi, cậu còn có thể làm gì chứ? Thử chết một lần nữa để xem có thể trở về được hay không? Không nói đến trong thế giới ban đầu, cỏ trên mộ của mình đã mọc cao hơn người hay chưa, chỉ nói đến việc, nếu thật sự không xuyên trở về được, vậy không phải là cậu lại lãng phí một mạng hay sao?
Kỳ Minh là người phóng khoáng, rất nhanh đã có thể tiếp nhận được sự thật là mình đã xuyên sách, nhưng cũng không đại diện cho việc cậu có thể không một chút gánh nặng nào mà tiếp nhận giả thiết có quỷ của thế giới này được.
Kỳ Minh cậu, không sợ trời không sợ đất, nhưng sợ nhất là Quỷ đấy, có được không!
Kỳ Minh lén liếc mắt nhìn Tống Côn Lãng một cái, sau đó liền kinh sợ mà cúi đầu, đồng thời cũng mặc niệm ở trong lòng: Tuy là tôi đã lấy anh để xung hỉ, nhưng hiện tại anh cũng đã chết rồi, mà tôi cũng không phải là “Kỳ Minh” ban đầu, ràng buộc giữa hai chúng ta xem như là bụi về bụi đất về đất, oan có đầu nợ có chủ, anh hẳn là nên đi tìm người hại anh nha, đừng có đứng đó mà nhìn chằm chằm tôi không buông như vậy nữa.
Cũng không biết có phải là do Kỳ Minh mặc niệm bị phản tác dụng hay không, bỗng nhiên, cậu lại cảm thấy có một ánh mắt sắc bén đang phóng về phía mình, ánh mắt kia tựa như đã hóa thành thực thể, vừa âm độc lại vừa lạnh lẽo, rõ ràng là đang mùa hè lại làm Kỳ Minh cảm thấy lạnh cả sống lưng, không khỏi rùng mình từng cơn.
Ngay đến ngẩng đầu lên cậu cũng không dám, mà ngược lại, cái đầu nhỏ càng cúi càng thấp, cuối cùng khi sắp vùi đầu vào ngực, trong miệng phát ra tiếng khóc đau buồn bi thương, nước mắt tựa như nước mưa mà trào ra không ngừng.
Cậu khóc rất chân thật, rất nhiệt tình, chỉ trong chốc lát mà đã khóc đến khàn cả giọng, thật đúng là diễn viên đã cầm trong tay giải thưởng ảnh đế nha.
Nhìn một vòng quanh linh đường, cũng chỉ có một mình Kỳ Minh là khóc đến tình chân ý thiết nhất, người không biết còn tưởng rằng Kỳ Minh yêu thảm Tống Côn Lãng a.
Lại không ai biết suy nghĩ lúc này ở trong lòng của Kỳ Minh là như thế này: Tống đại lão, nể tình tôi ra sức khóc tang cho anh như vậy, anh buông tha cho tôi đi, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi mà thôi, không nhọc lòng ngài nhớ thương đến đâu.
Có lẽ là hành động khóc tang này thật sự có tác dụng, Kỳ Minh rốt cuộc cũng cảm giác được ánh mắt lạnh như băng kia đã rời khỏi người mình, cậu vừa định bớt khóc lại để thở ra một hơi thì chợt cảm giác được ánh mắt như mũi kiếm sắc bén, lạnh như băng kia lại quay về rồi, Kỳ Minh còn chưa kịp thở ra một hơi, liền cảm thấy đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa đã ngất xỉu đâu.
Kỳ Minh: ……
Khóc tang mà khóc đến mức này thì thế gian có được mấy ai.
Nửa giờ sau, thi thể của Tống Côn Lãng bị đẩy đi hỏa thiêu trong lò hoả táng, Kỳ Minh còn cố ý nhìn lén biểu cảm của vị đã hóa Quỷ Tống Côn Lãng này nữa. Cái loại trải nghiệm tận mắt nhìn thấy thi thể của mình bị hoả táng này, không phải ai cũng có được nha. Có điều, vẻ mặt của Tống Côn Lãng lại rất bình tĩnh, cứ như người đang bị hỏa tang kia không phải là anh vậy.
Cũng không thể nói là hoàn toàn không có cảm xúc gì, ít nhất là khi nhìn những người nhà họ Tống khác, thì tia trào phúng trong mắt anh từ đầu đến cuối cũng chưa từng biến mất.
Tống Côn Lãng tựa hồ cảm giác được ánh mắt lén lút của Kỳ Minh, quay đầu nhìn lại thì vừa vặn đối diện với ánh mắt của Kỳ Minh.
Lông tơ trên người Kỳ Minh lập tức dựng thẳng, da gà toàn thân cũng trong nháy mắt nổi lên, kỹ thuật diễn cao siêu của ảnh đế đã cứu Kỳ Minh một mạng, nước mắt lại một lần nữa tuôn ra như mưa, nhưng lần này, cậu lại ra vẻ quật cường mà ngẩng đầu lên, giống như là làm như thế thì có thể làm cho nước mắt ngừng rơi vậy.
Tống Côn Lãng sửng sốt, trong nháy mắt kia anh thật sự thấy được sự thương tâm cùng với không bỏ xuống được ở trong mắt của Kỳ Minh, tựa như cực kỳ bi thương đau khổ.
Anh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khóe môi hơi nhếch lên tràn ngập sự mỉa mai. Có rất nhiều người đến tham dự tang lễ của anh, nhưng lại chỉ có một người mới quen biết được ba ngày là thật lòng thật dạ khóc tang cho mình. Lẽ nào cái người tên Kỳ Minh này đã biết anh từ trước, hơn nữa còn thích anh sao?
Nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ là vậy, suy cho cùng thì lúc người của anh vừa tìm tới Kỳ Minh, báo cho Kỳ Minh biết mục đích của bọn họ là hy vọng Kỳ Minh sẽ xung hỉ cho anh. Kỳ Minh vừa nghe thì không chút do dự mà đồng ý ngay.
Xem ra, người bạn đời nho nhỏ này của anh là thật sự rất yêu anh a.
Kỳ Minh: Không phải, tôi không có, tôi không biết.
Có điều, Kỳ Minh cũng không biết về hoạt động tư tưởng lúc này của Tống Côn Lãng. Cậu vẫn còn đang đắm chìm trong trạng thái cực kỳ bi ai, cho dù là cảm giác được ánh mắt của Tống Côn Lãng đã rời đi, nhưng cậu cũng không dám ngừng diễn, vẫn cứ như vậy mà diễn vai một góa phu đau lòng muốn chết vì người chồng tráng niên tảo thệ của mình.
Từ lúc bắt đầu hoả táng cho đến khi lễ tang kết thúc, tổng cộng phải mất mấy tiếng, chờ cho đến khi tất cả kết thúc thì đường chân trời đã bị nhuộm đen.
Kỳ Minh đi theo phần lớn người nhà họ Tống trở lại đại trạch, linh hồn của Tống Côn Lãng vẫn luôn đi theo, thẳng cho đến khi bước vào đại trạch của nhà họ Tống, thì Kỳ Minh mới không nhìn thấy Tống Côn Lãng nữa.
Người nhà họ Tống lúc này đã tụ họp đông đủ, gấp đến không chờ nổi mà bắt đầu phân chia di sản của Tống Côn Lãng.
Tống Côn Lãng là người trẻ tuổi xuất sắc nhất nhà họ Tống, thậm chí còn cường đại hơn các bậc cha chú rất nhiều, từ hai năm trước, đã hoàn toàn khống chế toàn bộ nhà họ Tống trong lòng bàn tay.
Có điều, chính vì thủ đoạn tàn nhẫn tuyệt tình, làm việc không chừa đường lui, cho nên trong gia tộc, đã sớm có người bất mãn đối với Tống Côn Lãng rồi. Lần này, Tống Côn Lãng bị bệnh nặng rồi chết, đã có lời đồn đãi nói là anh bị người trong gia tộc hạ độc.
Kỳ Minh làm bạn đời hợp pháp của Tống Côn Lãng, theo luật pháp, sẽ là người đứng hàng thừa kế thứ nhất, tự nhiên là có quyền kế thừa di sản của Tống Côn Lãng rồi. Cho nên, khi cậu bước chân vào biệt thự, ánh mắt của mọi người liền tập trung lên người Kỳ Minh.
Những ánh mắt này vừa nóng như lửa vừa bao hàm ý uy hϊếp, ý tứ rất rõ ràng, là muốn Kỳ Minh thức thời một chút, như vậy thì nhà họ Tống còn có thể cho cậu một chút tiền để rời đi. Còn nếu cậu có ý đồ tranh giành di sản của Tống Côn Lãng, vậy thì Kỳ Minh cũng sẽ không có trái ngọt để mà ăn đâu.
Kỳ Minh cũng không muốn bị cuốn vào cuộc tranh giành di sản này của nhà họ Tống, liền lập tức tỏ rõ thái độ, “Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần lấy đủ phần mà tôi nên có được, thì tôi sẽ lập tức cầm tiền đi ngay, tuyệt đối sẽ không dây dưa.”
Vừa dứt lời, Kỳ Minh liền cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua từng cơn, từng cơn.
Kỳ Minh len lén liếc nhìn sang bên cạnh một cái, Tống Côn Lãng vốn đã biến mất lại không biết từ lúc nào đã đứng cách đó không xa, lúc này đang nhàn nhã khoanh tay trước ngực mà xem trò hay.
Không ổn rồi! Cậu nhất thời quên mất vị quỷ hồn, chủ sở hữu của tất cả di sản này còn đang ở nơi này.
Kỳ Minh phản ứng cũng rất nhanh, lập tức bổ sung nói: “Nếu Côn Lãng đã không còn nữa, tôi ở lại nhà họ Tống cũng không còn ý nghĩa gì. Ở lại nhà họ Tống chỉ càng thêm nhìn vật nhớ người mà thôi. Tôi thà rằng rời khỏi nơi thương tâm này. Phần di sản thuộc về tôi là món quà cuối cùng mà Côn Lãng để lại cho tôi, cũng là thứ mà tôi quý trọng nhất trong cuộc đời này, tôi nhất định phải có nó.” Kỳ Minh càng nói càng nghẹn ngào, nước mắt cũng rơi xuống thành dòng.
Gió lạnh sau lưng biến mất, Kỳ Minh im lặng thở ra một hơi —— mẹ nó, nguy hiểm thật.
Thật ra, tâm tư của Kỳ Minh rất đơn giản, cậu chỉ muốn lấy phần di sản thuộc về “Kỳ Minh” kia rồi rời khỏi nhà họ Tống, rời xa vòng xoáy tranh chấp của nhà họ Tống, cũng như rời xa yêu hận tình thù của hai vai chính công thụ, nhất định không để mình trở thành pháo hôi trong chuyện tình cảm của hai vai chính công thụ này.
Cậu vất vả lắm mới có cơ hội được trọng sinh một lần, tuyệt đối không thể lãng phí trên mấy chuyện râu ria này.
Thái độ dứt khoát của Kỳ Minh như vậy, ở trong mắt của những người nhà họ Tống này, ngược lại cũng thật thức thời. Rất nhanh đã phân cho cậu một phần di sản của Tống Côn Lãng—— Năm ngàn vạn.
Chính là, năm ngàn vạn này đối với số di sản cực lớn mà Tống Côn Lãng để lại, quả thực chỉ như một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Người nhà họ Tống thật vui mừng đuổi Kỳ Minh đi, cứ y như là đang tống cổ một tên ăn mày đi vậy.
Kỳ Minh cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, dù có là ăn mày, thì cậu cũng là ăn mày mắc tiền nhất a!
Mắt thấy việc phân chia một phần di sản cho Kỳ Minh cứ như vậy mà kết thúc, bỗng nhiên, trong đại sảnh vang lên một giọng nói.
“Tôi không đồng ý!”
Kỳ Minh theo tiếng nói nhìn lại, liền nhìn thấy một người đàn ông đang sải bước đi vào.
Ngũ quan của người đàn ông này có năm sáu phần tương tự Tống Côn Lãng, có lẽ chính là nhân vật chính công Tống Côn Ngạn ở trong quyển sách này.