Đi thanh lâu đã không còn lưu hành, đi thuyền phường mới là chơi sáng tạo, mỹ nhân vây quanh, nghe hát tiểu khúc, nước chảy bèo trôi, văn nhân hay tục khách cũng đều yêu thích.
Vừa lên thuyền, ta liền nói với tiểu nhị trên thuyền đang nhiệt tình tiếp đón, “Như cũ nhé, ghi sổ.”
Ta thích uống rượu, chỗ nào có rượu ngon, thì ta liền đi nơi đó, Hạ Thần Dịch biết ta có sở thích này, cũng không quá quản thúc ta, cho dù có người muốn tố cáo ta, cũng đều bị Hạ Thần Dịch đè ép xuống, vì thế mới có giao tình thâm hậu giữa ta và các thuyền phường này.
“Ngươi còn là khách quen...” Hạ Phượng Phiên nhướng mày, toát ra một câu.
“Vất vả cho Hoàng Thượng.”
Hạ Phượng Phiên ý tứ sâu sắc mà “à” một tiếng.
Chúng ta được sắp xếp ở tiểu sương phòng tận cùng bên trong.
Rượu đủ cơm no, liền bắt đầu nhắc về chuyện cũ.
“Sao ngươi lại đột nhiên quay trở về? Có phải ở đất phong bị người ta ức hϊếp không?”
Ánh mắt Hạ Phượng Phiên đột nhiên chứa đầy thâm ý, nhìn ra ngoài cửa sổ, tự rót một chung rượu cho mình, nói: “Không có gì.”
Ta chú ý đến phản ứng của hắn, nịnh nọt nói: “Nếu ngươi muốn gọi cô nương thì cứ gọi, đừng bận tâm đến ta, chỉ là ngươi phải tự trả tiền.”
Hạ Phượng Phiên giương mắt liếc ta một cái, có chút sắc bén.
Chuyện liên quan đến tiền tài ta tuyệt đối không lùi bước, lập tức trừng mắt giơ tay khoa chân một hồi, “Chỗ này muốn các cô nương lên sân khấu phải lấy số đấy, ngươi tưởng ta giàu có lắm hay sao.”
Hạ Phượng Phiên giận đến mức không thèm tranh cãi nhìn ta nói, “Lúc trước làm sao mà ta lại thất thủ bắn trúng ngươi thế này?!”
Tuy rằng nhiều năm qua chúng ta vẫn chê bai nhau, nhưng cho đến bây giờ có thể nói là vẫn ngồi chung một con thuyền, chung quy cũng là tình cảm chết đi sống lại.
Cho đến khi sắc trời dần tối, chúng ta mới xuống thuyền.
Ta vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi hắn vì sao lại trở về, chỉ vì làm một thần tử trung thành với Hạ Thần Dịch, bất kỳ một bát một tí nào có động tĩnh ta đều đã tạo thành thói quen chú ý, Hạ Phượng Phiên đột nhiên lại trở về trong thời điểm nhạy cảm này, thật sự khiến ta có chút tò mò.
“Lúc trước nuôi một con mèo, lại bị người ta dẫn đi, sau này ta nghe được người đó không chỉ không thích nuôi mèo, mà còn muốn gϊếŧ con mèo kia, cho nên mới trở về xem thử.”
“Chỉ vì muốn cứu một con sủng vật, mà ngươi lao sư động chúng trở về kinh thành sao?” Ta kinh ngạc nhìn hắn, cảm thấy tâm tư của nam nhân vương triều này thật sự đừng hòng mà đoán được.
“Sủng vật?” Tâm tình Hạ Phượng Phiên không tệ, “Nói rất đúng.”
Ta đã hơi say, liền ôm quyền cáo từ.
Đi chưa được mấy bước, Hạ Phượng Phiên phía sau đột nhiên mở miệng hỏi: “Ngươi vẫn chờ hắn sao?”
Không cần phải nói tên họ, ta cũng biết Hạ Phượng Phiên muốn ám chỉ Hạ Thần Dịch, liền dừng chân một chút, quay đầu lại trả lời một cách hợp tình hợp lý: “Ta không chờ hắn, ta vẫn luôn theo đuổi hắn.”
Hạ Phượng Phiên hơi nhướng mày, khóe môi cười như không cười.
Ta có chút đỏ mặt, vừa định trừng lại hắn, liền thấy ánh mắt Hạ Phượng Phiên trở nên sắc bén, đột ngột rút bội kiếm tùy thân đâm về phía ta, ta nhất thời sợ hãi vô cùng, không màng hình tượng nói: “Nè, ngươi đó! Chỉ nói hai câu đã muốn đánh sao...”
Vừa dứt lời, phía sau thanh liền truyền tới âm thanh “phập phập”, còn là hai tiếng.
Hạ Phượng Phiên nhảy lên, xoay người, thu kiếm, động tác gọn gàng tuyệt đẹp, không có một chút chần chừ nào.
Ta ngơ ngác quay đầu lại, liền thấy phía sau có hai đại hán đang nằm trên mặt đất, tức khắc kinh hoàng tột độ.
Không cần phải nói, đây là ám sát trong truyền thuyết, tới vô ảnh đi vô tung, cắt yết hầu chỉ cần một giây mà thôi.
Hạ Phượng Phiên bình tĩnh hơn nhiều, tra xét hai thi thể kia, sắc mặt âm trầm nhìn về phía ta, “Chắc là ngươi rất quen thuộc đối với thứ này.” Dứt lời, liền móc ra hai miếng eo bài.
Ta vừa che ngực khϊếp sợ, tiếp nhận eo bài kia, vừa nhìn thấy, tức khắc liền nổi trận lôi đình, “Dám giả mạo đại nội thị vệ gϊếŧ ta.”
Hạ Phượng Phiên thần sắc nặng nề, “Ngươi là một quan văn, chỉ cần một tên đại nội thị vệ cũng có thể lấy mạng ngươi, huống chi là hai người, việc gì phải giả mạo?”
Ta ngẩn người, trong lòng không khỏi dâng lên một ngọn lửa giận, “Lời này của ngươi là có ý gì?”
“Có thể điều động đại nội thị vệ, trên đời này chỉ có một người.”
Thân thể ta cứng đờ, ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Phượng Phiên, sau đó không nói thêm gì, chỉ giận dữ, đùng đùng bỏ đi.
Ta không chấp nhận được bất cứ kẻ nào nói xấu Hạ Thần Dịch trước mặt ta, đặc biệt là còn châm ngòi ly gián chúng ta.
“Ngươi bị lừa rồi.” Đây là câu nói sau cùng Hạ Phượng Phiên thốt lên khi ta xoay người bỏ đi.
- -----------------------
(*) Điêu lan ngọc thế: Điêu: Trạm khắc, Lan: Lan can, Ngọc: ngọc thạch, Thế: bậc thềm, ở đây ý nói là lan can trạm trổ tinh xảo, bậc đá lát bằng ngọc thạch quý giá.